Hầu hết cộng đồng người Việt ở hải ngoại và trong giới nghệ thuật Hoa Kỳ chỉ biết Tuấn Nguyễn như một điêu khắc gia người Mỹ gốc Việt tài ba, đoạt nhiều giải thưởng có giá trị.
Nhưng các thế hệ sau này, không phải ai cũng biết anh chính là tác giả tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ được dựng nơi công viên Sid Goldstein, thuộc thành phố Westminster, California, và tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ “Thank You, America” tại thành phố San Jose, Bắc California.
Cả hai tuyệt tác này mang dấu ấn đặc biệt không chỉ với cộng đồng người Việt định cư vừa được đánh dấu tròn 50 năm (1975-2025), mà cả cho những gia đình người Mỹ có thân nhân từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam cách nay nửa thế kỷ.
Đường vượt biển đi tìm tự do
Tuấn Nguyễn được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, và mang dòng máu hoàng tộc Việt: Ba anh là kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Nhâm, một trong những kiến trúc sư nổi tiếng, quân nhân quân lực VNCH: ông ngoại của anh là Bửu Hoàng – đời thứ tư thế tộc phả Nguyễn Phước, theo cách đặt tên của Vua Minh Mạng.
Vợ chồng ông bà kiến trúc sư Nhâm có bảy người con, Tuấn Nguyễn là người thứ hai. Gia đình sống tại khu Nai Vàng Ngơ Ngác ở Thủ Đức, Sài Gòn. Những năm đầu đời của Tuấn đầy niềm vui cùng với cha mẹ, anh chị em và bằng hữu. Nhưng, như cuộc sống của hàng triệu con người sống tại miền Nam, gia đình của cậu bé Tuấn Nguyễn bị đảo lộn hoàn toàn vào ngày Sài Gòn sụp đổ – 30 Tháng Tư 1975.
Cha bị bắt đi “học tập cải tạo,” gia đình chia cắt, một thân một mình mẹ anh phải nuôi đàn con lay lắt. Cuộc sống khắc nghiệt, lúc đó niềm khao khát mãnh liệt nổi lên trong con người cậu bé 12 tuổi, muốn thoát nhanh khỏi sự kìm kẹp của chế độ cộng sản. Mãi 11 năm sau, anh mới tìm được cách để thực hiện điều mình mong muốn. Nhưng cuộc vượt biên bất thành, anh bị bắt!
“Đó là năm 1986, con thuyền chở tôi và những người cùng chí hướng bị bắn, có người trúng đạn, chết ngay trên thuyền,” anh kể. “Tôi và một số sống sót bị tù, phải lao động cưỡng bức, đắp đập, trồng tràm,…”
Từ nhỏ Tuấn đã theo học nghề của cha, trong lớp anh hay làm tượng chơi, cho vui và cho bạn bè, nên những ngày bị tù đày, anh cũng làm tượng cho qua ngày đoạn tháng. Trong phòng giam có nền là đất sét đỏ, anh tạc nên những bức chân dung của bạn tù. Những tác phẩm khiến bạn tù của anh rất vui, anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn, và thời gian như được rút ngắn. Sau sáu tháng bị nhốt trong trại tù và thêm tám tháng lao động khổ sai, anh được trả tự do.
Trở về với gia đình, được sự động viên của gia đình, nhất là người cha khi đó cũng đã được ra trại tù, anh có thêm cảm hứng để sáng tác. Nhưng trong thâm tâm, anh chưa ngày nào ngừng nghĩ về con đường đi tìm tự do. Một năm sau, anh thực hiện được ý định của mình. Lần này, Tuấn vượt biên bằng đường bộ, qua ngả Châu Đốc.
Sau hai tháng băng qua rừng rậm, cuối cùng anh đặt chân đến biên giới Campuchia. Anh ở Phnom Penh được sáu tháng, rồi theo ghe qua Thái Lan, lưu lại trong trại tị nạn được một năm thì tới Philippines.
Những tháng năm trong trại tị nạn, anh học Anh ngữ, và dành thời gian cho sáng tác. “Lúc ở trại tị nạn Philippines, chỉ học rồi ngủ, chứ không có việc gì để làm, nên tôi làm tượng,” Tuấn kể. “Tôi còn tổ chức triển lãm những tác phẩm của mình, là chân dung cô giáo dạy Anh ngữ, có bức bán được cả ngàn đôla, tôi đem tặng lại cho trại, để góp phần giúp người tị nạn.”
Tượng đài vinh quang và chiếc huy chương vàng
Thủ phủ Sacramento của California là nơi đầu tiên Tuấn đặt chân đến nước Mỹ. Thời gian đầu anh làm việc cho một xưởng đúc đồng, nhưng một năm sau thì chuyển xuống miền Nam California, vì được nhận một học bổng toàn phần trong vòng năm năm tại Học Viện Nghệ Thuật Nam California danh tiếng ở Laguna Beach.
Năm 1997 khi biết thành phố Westminster có cuộc thi về tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ, do ông Frank G. Fry, khi đó là nghị viên Thành Phố Westminster, khởi xướng, anh dự thi. Theo yêu cầu của ban tổ chức, anh đúc bức tượng mẫu có hai người lính Việt-Mỹ đứng bắt tay nhau, nhưng đồng thời, anh tạc thêm một bức tượng khác. Khi bài của anh được chọn, anh thuyết phục ông Frank G. Fry làm mẫu tượng thứ hai. Bức tượng hai chiến sĩ Việt-Mỹ trong công trình Tưởng Niệm Chiến Tranh tại Thành Phố Westminster chính là tác phẩm mà điêu khắc gia Tuấn Nguyễn thuyết phục được ông Frank G. Fry và ban tổ chức cuộc thi.
Năm 1994, Tuấn Nguyễn được tặng Huân Chương Gloria của Hiệp Hội Điêu Khắc Quốc Gia ở New York. Năm 1995, anh được Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật California tặng Huy Chương Vàng về điêu khắc. Nhưng với anh, niềm vinh hạnh nhất là tác giả bức tượng đồng hai chiến sĩ Việt- Mỹ đặt tại Thành Phố Westminster miền Nam California.

Một lần, khi nói về Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, ông Tony Lâm – cựu nghị viên thành phố Westminster nhắc đến tác giả và không ngớt lời ca ngợi: “Tôi rất quý cậu ấy, một điêu khắc gia tài ba, lại có tâm. Tôi còn nhớ, cậu ấy còn tạc bức tượng đồng chiến sĩ Việt-Mỹ cao 1 feet và tham gia triển lãm do Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tổ chức. Hiện nay, nếu ai có dịp vào trong Ngũ Giác Đài, sẽ thấy bức tượng ấy.”
Năm 2002, Frank G. Fry, với tư cách Thị Trưởng Westminster, gọi Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ đặt tại thành phố Westminster, giữa lòng Little Saigon, là “biểu tượng của sự chữa lành” (a symbol of healing).
Ngay sau khi thành phố Westminster có được “biểu tượng chữa lành,” Thành Phố San José, Bắc California cũng muốn có một tượng đài như thế. “San José tổ chức thi để dựng tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ, nhưng không có tác phẩm nào vừa ý, nên khi họ liên lạc trong thời gian đại dịch COVID-19 và hỏi liệu tôi có làm tượng đài “Thank You, America đánh dấu 50 năm mất Saigon được không, tôi nhận lời!” Tuấn Nguyễn kể.
‘Thank You, America’- niềm hãnh diện của San Jose
Tháng Bảy năm 2024, bác Ngô Văn Tôn, tổng thư ký Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài ở Thành Phố San Jose kể cho chúng tôi nghe về chặng đường 20 năm cho việc hình thành một tượng đài nhằm vinh danh các chiến sĩ VNCH và Hoa Kỳ, như nhắc nhớ một cuộc chiến đau buồn của Việt Nam, trên đất nước Hoa Kỳ.
“Năm 2001, khi ở dưới miền Nam có được tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ dũng mãnh và kiên cường, trong công viên Sid Goldstein Freedom Park của Thành Phố Westminster, ông Dave Cortese, khi đó còn là nghị viên thành phố San Jose đã có ý định năm 2001 xây tượng lính VNCH và Mỹ, đặt ở đường Tully để mọi người xem và biết về chiến tranh Việt Nam,” bác Tôn kể. “Hiện nay ông Cortese là thượng nghị sĩ tiểu bang đơn vị 15, nhưng ông vẫn nhớ những khó khăn mà ông gặp phải khiến mong muốn của ông chưa thực hiện được. Sau đó, khi lên chức giám sát viên Đơn Vị 3 thuộc quận hạt Santa Clara, ông Cortese lại muốn thực hiện ý định của mình.”
Theo lời bác Tôn, năm 2010, khi đã vận động được một số tiền, ông Cortese muốn làm tượng một bức tượng nhỏ đặt tại số 70-70 W đường Hedding, nhưng khi ấy cả quận và thành phố đều không đồng ý. Ông Cortese kiên trì vận động đến năm 2015 có số tiền trên $200,000. Luật Sư Nguyễn Tâm là một trong những người ủng hộ ông, nhưng mọi chuyện đều bất thành. Sáu năm sau, vì hết nhiệm kỳ giám sát viên, ông Cortese giao số tiền ông vận động được cho thành phố San Jose để làm tượng đài, dự định đặt tại Vườn Văn Hóa Việt.
Tháng Sáu 2019, bà Maya Esparza khi đó mới nhậm chức nghị viên thành phố San Jose được vài tháng, nhưng thấy đây là dự án tuyệt vời, nên mở cuộc họp báo. Tại đây, bà hứa sẽ làm tượng đài trong vòng ba năm thì hoàn tất. Nhưng “người tính không bằng Trời tính,” đại dịch COVID-19 ập đến, mọi việc bị đình trệ. Một “sự im lặng đáng sợ” kéo dài suốt hơn hai năm.
Đến năm 2021, thấy không thể để mọi sự cứ ‘im hơi lặng tiếng’ như vậy hoài, bác Tôn và những đồng đội cũ, đều là các cựu sĩ quan VNCH, ngồi lại bàn tính. Ngày 29 Tháng Chín, 2021 Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài thành lập, họ đến gặp ông Cortesi để kêu gọi hợp tác. Số tiền để xây dựng tượng đài khi đó là $271,000. Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài tổ chức kêu gọi sự hỗ trợ của các dân biểu tiểu bang, liên bang, để nói rõ một điều, hơn ai hết, các cựu sĩ quan VNCH hiểu rõ về cuộc chiến tranh, nhưng để thế hệ hậu duệ biết cội nguồn vì sao người Việt có mặt trên đất nước này, vì sao phải vinh danh cả thế hệ cha ông, lẫn những chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam.
Cuối cùng, ngân sách 2022-2023 của thành phố San Jose chi $296,000 để hoàn thành tượng đài. Như vậy, tổng số tiền xây dựng tượng đài là $570,000.
Theo lời kể của bác Tôn, trước đó có một kiến trúc sư người Việt gửi hình mẫu bức tượng chiến sĩ Việt-Mỹ, nhưng thành phố không chọn. Nhớ lại tượng đài ở miền Nam do điêu khắc gia Tuấn Nguyễn thực hiện, Hội Đồng Nghệ Thuật của thành phố bèn tìm anh Tuấn Nguyễn.
“Không hiểu sao, 20 năm trời, mà Thành Phố San Jose vẫn nhớ đến mình, gọi và nói muốn làm một tượng đài giống ở miền Nam,” anh Tuấn Nguyễn kể. “Mình là nghệ sĩ, không thích sao chép một tác phẩm, dù là của mình đi chăng nữa, mà chỉ muốn sáng tác cái mới thôi. Nhưng vì không muốn thành phố San Jose gặp thêm khó khăn, tôi có đề nghị sửa một chút, chứ không giống y chang tượng đài ở miền Nam. Họ đồng ý.”
Điêu khắc gia Tuấn Nguyễn bắt tay vào làm tượng mẫu, rồi gửi đi. Được Hội Đồng Nghệ Thuật thành phố bỏ phiếu và phê duyệt, anh ký hợp đồng để thực hiện trong thời gian hơn hai năm, dự trù Tháng Tư, 2024 hoàn tất. Khi tác phẩm gần hoàn tất, cũng là giai đoạn khó khăn nhất của anh Tuấn: Ba anh, kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Nhâm, một trong những kiến trúc sư nổi tiếng, quân nhân quân lực VNCH qua đời. Nỗi đau mất cha chưa nguôi, anh lại nghe tin người chủ đúc tượng đột tử, khiến anh phải dời tượng qua một xưởng đúc đồng khác.
Vượt qua nhiều nỗi đau và khó khăn, cuối cùng, tác phẩm của anh cũng hoàn thành. Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ “Thank You, America” được dựng lên tại Vườn Truyền Thống Việt (1499 Roberts Ave, San Jose, California 95112).
“Chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng chuyện gì cũng qua,” anh Tuấn tâm sự. “Tôi tin vào định mệnh. Tới hơn 20 năm, một công việc mà chưa ai làm được, để rồi cái duyên đến, và tôi lại có cơ hội thực hiện. Có phải là Ông Trời sắp đặt không! Tôi tin có sự an bài. Làm bức tượng thứ hai này, cách nhau 20 năm, tôi vẫn thấy giống y như khi sáng tác tác phẩm đầu tiên vậy, cũng trải qua nhiều cảm xúc vui-buồn lẫn lộn.”
Anh Tuấn giải thích, khi nhìn vào bức tượng, so sánh tượng ở Westminster người lính VNCH tay chỉ xuống, với quyết tâm phải gìn giữ mảnh đất của cha ông mình, người lính Mỹ tay thả súng, ngụ ý “chúng tôi phải trở về.” Còn ở San Jose, hai người lính giống như chuẩn bị ra chiến trường, người lính Việt khuôn mặt mệt, buồn, lo âu, vì phải chiến đấu với người cùng màu da máu thịt mình; người lính Mỹ có khuôn mặt cũng buồn, vì phải chiến đấu một cách bất đắc dĩ, khi đang sống sung sướng mà phải ra mặt trận ở rừng sâu núi thẳm trên đất một đất nước đói nghèo.

Thank You, America. Xin cảm ơn nước Mỹ. Chiến Tranh Việt Nam kết thúc từ nửa thế kỷ qua, nhưng dù không còn chiến sự, vẫn còn cuộc chiến đấu sinh tồn của người dân tị nạn, để rồi trải qua bao nhiêu năm thăng trầm, cộng đồng người Việt ở khắp nơi đã cùng nhau tạo dựng nên những giá trị đẹp.
Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở miền Nam California và “Thank You, America” miền Bắc California chính là hai ngọn đuốc luôn được thắp sáng để tưởng nhớ cho sự hy sinh của thế hệ trước, để bao nhiêu thế hệ người Mỹ gốc Việt được phát triển mạnh mẽ, cũng là sự đóng góp vào di sản phong phú và đa dạng của hai thành phố có đông đảo người Việt tị nạn nhất: Westminster (Little Saigon), và San Jose, trong đó có dấu ấn nghệ thuật của điêu khắc gia tài ba Tuấn Nguyễn.












