Những ngày cuối Tháng Tám, 2025, trời Nam California nắng gắt, bà con rỉ tai nhau: “Có heatwave đó, trong nhà nóng quá thì ra công viên cho mát chút.”
Đúng là ở trong nhà chịu không nổi (nếu không có máy điều hòa), nhưng nếu quanh nhà không có công viên để tới thì sao? Một buổi trưa nắng nóng, chúng tôi mục sở thị, lái xe đến thành phố Villa Park, một trong những “thành phố thiệt thòi” nhất Orange County vì ở đây không có công viên, để xem cư dân họ sống như thế nào khi thành phố của họ không có “lá phổi” nào.
Thiếu chỗ đi bộ, không có nơi dắt thú cưng đi dạo
Villa Park là một thành phố nhỏ nằm ở phía Bắc Orange County, có diện tích khoảng 2.1 sqft (5.38 km²), dân số khoảng 5,800 người (theo điều tra dân số năm 2020). Dữ liệu từ Wikipedia ghi rõ: “There are no public parks within city limits; many homes have pools and/or tennis courts,”có nghĩa là không có công viên công cộng nào trong ranh giới thành phố.
Trời nắng chang chang, đường phố vắng vẻ, và tất nhiên nóng thế này thì làm gì có người đi bộ ngoài đường. Chúng tôi ghé qua trường học Villa Park High School trên đường Taft Ave. Do lúc đó còn trong thời gian nghỉ hè, nên chỉ có một nhóm nam học sinh chơi basketball trong sân bóng của trường.
Thấy phía bên ngoài có vài em nữ sinh, chúng tôi tới hỏi, một em tên Eliana cho biết gia đình em sống gần trường, và hằng ngày em có thể đạp xe đạp đến trường nhưng thường em được ba đưa đi học và mẹ đón về.
“Dù nhà gần trường, có bóng cây xanh, em vẫn thích quanh nhà có công viên, để em có thể dẫn bé thú cưng Bella nhà em đi dạo,” Eliana nói. “Nhưng cả thành phố Villa Park này không có công viên. Khi gia đình em muốn họp mặt hay tổ chức sinh nhật, cần chỗ rộng rãi, ba mẹ em thường phải qua Irvine Regional Park, cũng gần đây thôi.”
Công viên Irvine Regional Park (1 Irvine Park Rd, Orange, CA 92869) chỉ cách Villa Park khoảng 5–10 phút lái xe. Công viên này khá tiện nghi với đường mòn đi bộ, khu dã ngoại, khu vui chơi trẻ em, có thể thuê xe đạp, đi thuyền, tàu lửa mini; công viên rất toàn diện cho hoạt động ngoài trời và gia đình. Có điều nếu muốn đến công viên Irvine Regional Park, bạn phải tốn $5 phí gửi xe.

“Tuy chỉ $5 một lần gửi xe, nhưng nếu ngày nào tôi cũng tới, có phải là mỗi tháng tôi tốn hết $150 rồi không nào!,” ông Tommy Phạm, cư dân Villa Park nói. “Thế nên chúng tôi chỉ biết đi bộ quanh khu nhà, lâu lâu lái xe tới Santiago Oaks Regional Park thuộc thành phố Orange, mất 14 phút lái xe, nhưng có chỗ đậu xe, trừ cuối tuần đông quá thì phải đậu xe bên ngoài. Công viên này thú vị vì là một khu vực thiên nhiên rộng lớn (khoảng 1,269 mẫu), có nhiều đường mòn dành cho đi bộ, đạp xe và cưỡi ngựa, cảnh thiên nhiên hoang sơ với rừng cây và suối nhỏ, rất lý tưởng cho người đi bộ đường dài hoặc chạy trail.
“Vấn đề là cu cậu nhà tôi có con chó Lucky, rất thích ra ngoài chơi, mà không phải lúc nào cũng được qua Santiago Oaks Regional Park,” ông Phạm cho biết. “Thế nên, niềm mơ ước của chúng tôi vẫn là một công viên gần nhà nhất có thể, để còn được tới đó mà đi bộ thoải mái mỗi ngày, và để mấy đứa nhỏ dắt thú cưng đi dạo.”
Ước gì…
Một lần, khi tham gia buổi sinh hoạt của Hội Cây Kiểng, Bonsai Vietnam-USA tại Liberty Park ở thành phố Westminster, tôi gặp chị Loan Trần, cư dân thành phố Midway City. Nhìn quang cảnh thoáng rộng với mảng cây xanh, chị chép miệng: “Thành phố Midway của mình chẳng kiếm đâu ra mảng xanh (công viên công cộng) thế này đâu.”
Vì sao? Sau khi tìm hiểu, chúng tôi biết Midway City không phải là một thành phố được hợp nhất (“incorporated city”) mà là một census-designated place nằm trong Orange County, và do quận quản lý. Chính vì thế, các dịch vụ như công viên, giải trí công cộng phụ thuộc vào quận và các khu dịch vụ đặc biệt (special districts), chứ không phải một chính quyền thành phố có ngân sách riêng cho các công viên lớn.

Tuy vậy, Midway City cũng có Stanton Park, một công viên nhỏ được quận đặt tên năm 1989 sau khi xây năm 1987. Theo Los Angeles Times, cư dân của Midway City từ trước đến nay đã từ chối việc hợp nhất (annexation) với thành phố Westminster vì sợ thuế cao hơn, mất quyền kiểm soát dịch vụ như cấp nước, và thay đổi các điều khoản về dịch vụ công cộng.
Midway City được gọi là thành phố “không có công viên công cộng lớn,” là do cấu trúc hành chính, tài chính và mong muốn giữ tính độc lập của cộng đồng, cũng như sự phụ thuộc vào quận để cung cấp những tiện ích như vậy.
Chị Loan nằm trong số khoảng 8,000 cư dân của Midway City. Cũng như những người láng giềng của chị, mỗi khi cần có không gian thoáng đãng để đi bộ hay tổ chức họp mặt, họ đều phải tới Mile Square Regional Park, nằm ở Fountain Valley, Orange County.
“Từ nhà mình (Midway City) tới Mile Square Regional Park mất khoảng 13-15 phút, tùy lúc có kẹt xe hay không,” chị Loan nói. “Gia đình người em của mình ở thành phố Fountain Valley, có thể đi bộ ra Mile Square Regional Park, thích lắm! Tháng Tám vừa rồi ở Mile Square Regional Park có lễ hội với chủ đề “50 Năm Hành Trình của Người Việt tại Hoa Kỳ,” kéo dài trong ba ngày, mà mình chỉ đi được một lần duy nhất. Mình ước sao Midway City cũng có được công viên công cộng, để những bác cao niên, như ba mẹ mình có thể đi bộ thư giãn, hoặc thỉnh thoảng tổ chức thi đấu thể thao cho lớp trẻ, hoặc các buổi sinh hoạt cho cư dân cao niên, thì sướng biết mấy.”

Nhiều cư dân cho biết, họ may mắn được sinh sống và làm việc tại tiểu bang California, nơi có nhiều công viên lớn, nhỏ quanh khu dân cư, có người bước ra khỏi cửa là tới công viên, nhưng cũng có vài thành phố không có công viên như Villa park, hay Midway city ở Orange County.
Mặc dù Villa Park không có công viên công cộng trong nội thị, nhưng cư dân vẫn có rất nhiều lựa chọn tuyệt vời trong khu vực lân cận, đặc biệt là ở thành phố Orange hoặc các vùng lân cận. Còn cư dân Midway City có thể lái xe đến công viên ở thành phố Westminster, Garden Grove, Fountain Valley,… nhưng quan trọng hơn vẫn là một mảng xanh trong lòng thành phố.

Và như tâm sự của ông Phạm: “Thành phố Garden Grove đang xây thêm tòa nhà Public Saving Building trong một công viên rộng lớn hơn 42,000 sqft, là nơi sinh hoạt công chúng và tổ chức các buổi hòa nhạc, sự kiện lớn, có sức chứa trên 1,000 người, thấy mà ham. Ước gì thành phố tôi cũng có một nơi như thế!”












