Cuộc chiến tranh của Ukraine và Nga gợi trong tôi nhiều suy nghĩ. Khi người Ukraine bị mất đảo Rắn vào tay Nga, tôi nghĩ đến Trường Sa. Tôi lo sợ cho người Ukraine bị một nước láng giềng khổng lồ xâm lăng như tôi lo sợ cho người Việt trước hiểm họa Trung Quốc.
Tìm hiểu thêm về lịch sử Ukraine, biết họ bị cấm sử dụng ngôn ngữ Ukraine từ thời Nga Hoàng, đưa tôi đến những liên tưởng khác. Cả triệu người Ukraine đi tị nạn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tôi cảm thông với họ vì tôi cũng từng là người tị nạn. Tôi xót xa cho họ bị tước đoạt ngôn ngữ vì tôi là người bị mất ngôn ngữ Việt khi lưu lạc ở xứ người. Năm 1930 Ukraine có 260 nhà văn và nhà thơ đang hoạt động văn chương. Tám năm sau, chỉ còn lại 36 nhà văn. Trong 224 người biến mất, có 17 người bị bắn, 8 người tự tử, 175 người bị bắt rồi chết, 16 người mất tích, và chỉ có 7 người chết vì lý do bình thường.[1]
Đi ngược dòng lịch sử xa hơn, tôi “tìm ra” Gogol là nhà văn Nga gốc Ukraine. Tôi dùng chữ “tìm ra” là để nhấn mạnh sự thiếu sót “ai cũng biết chỉ có mình không biết” của tôi. Nghe tên Gogol đã lâu, tôi biết ông là nhà văn Nga, nổi tiếng với Dead Souls – Những Linh Hồn Chết và The Overcoat – Chiếc Áo Khoác nhưng tôi chưa đọc và cũng không để ý đến nguồn gốc Ukraine của ông.
Như thế nào là người của một quốc gia nhưng có nguồn gốc của một nước khác? Tôi đã từng nghe nói đến người Việt gốc Hoa. Tôi là một trong những người gốc Việt ở Hoa Kỳ. Cuộc chiến tranh Ukraine và Nga giúp tôi biết rằng giờ đây có thêm những người Ukraine gốc Việt. Định nghĩa của một người gốc Ukraine là gì? Nói, đọc, và viết bằng tiếng Ukraine? Viết về người Ukraine? Ăn thức ăn, nghe nhạc, suy nghĩ, nằm mơ, và cãi nhau bằng tiếng Ukraine?
Junot Diaz là người Mỹ gốc Cộng Hòa Dominic viết về saga của người Dominic. Nguyễn Thanh Việt và Ocean Vương là người Hoa Kỳ gốc Việt viết về saga của người Việt, bằng tiếng Anh. Với những thắc mắc của riêng mình, tôi đọc một số tác phẩm của Gogol. Tôi muốn biết một cách đơn giản, qua tác phẩm, Gogol là người Ukraine hay người Nga? Điều gì giúp độc giả nhận biết nguồn gốc của những tác giả viết bằng ngôn ngữ khác với “tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi” của họ? Bằng căn cước, lý lịch, quốc tịch, hay qua tâm hồn, mà tâm hồn lại có tính chất vô hình?
Tiểu sử Nikolai Gogol
Nikolai Vasilyevich Gogol sinh ngày 1 Tháng Tư 1809; mất ngày 4 Tháng Ba năm 1852. Ông là nhà văn Nga gốc Ukraine. Tên của ông phiên âm kiểu Nga là Nikolay Vasil’yevich Gogol, và Ukraine là Mykola Vasyl’ovych Hohol. Gogol sinh ra ở Sorochyntsi, một thành phố nhỏ ở Trung phần của Ukraine, thuộc vùng tự trị của Ukrainian Cossack. Cha mẹ ông là người Ukraine. Gia đình ông thông thạo cả hai thứ tiếng. Họ nói và viết bằng ngôn ngữ Ukraine trong cuộc sống hằng ngày, và dùng tiếng Nga trong văn thư hành chánh. Bố ông là kịch tác gia nghiệp dư, qua đời khi ông 15 tuổi. Gia đình ông thuộc loại khá giả, ông là đứa con thứ ba trong mười hai người con, nhưng được xem là con trưởng vì hai người con đầu tiên chết từ lúc sơ sinh. Ông được cha mẹ, nhất là mẹ, tưng tiu, vì thuở nhỏ ông đau yếu tưởng không sống nổi.
Từ năm 1820 đến 1828 (11-19 tuổi), Nikolai Gogol học ở trường Nezhin, cách Kyiv khoảng 116 km về hướng Đông Bắc, ngày nay là Đại học Nizhyn Gogol State University, thuộc Ukraine. Ông bắt đầu viết văn trong thời gian ông đi học ở đây.
Năm 1828, ông đến ở St. Petersburg, Nga. Năm 1831 Gogol xuất bản tập truyện ngắn Evenings on a Farm Near Dikanka phần I – Buổi Chiều ở Nông Trại Gần Dikanka phần I. Năm 1832, Buổi Chiều ở Nông Trại phần II. Từ 1832 đến 1835, ông xuất bản thêm năm tập truyện khác rất nổi tiếng trong đó có The Overcoat – Cái Áo Khoác và Dead Souls – Những Linh Hồn Chết. Hai tập truyện ngắn Buổi Chiều ở Nông Trại Gần Dikanka có bối cảnh Ukraine.
Các tác phẩm này xuất bản bằng tiếng Nga kết hợp với phương ngữ Ukraine. Các nhà xuất bản và phê bình Nga lúc bấy giờ xem Gogol như một nhà văn tiêu biểu cho nền văn chương Ukraine. Tác phẩm của ông được đưa ra làm thí dụ cách viết về những nhân vật đặc biệt mang tính chất Ukraine. Chủ đề và văn phong của Gogol thể hiện rõ rệt trong các tác phẩm đầu tiên. Kịch (và truyện) của Gogol đều có cùng phong cách viết với các nhà văn Ukraine thuộc thế hệ trước và cùng thời với Gogol.
Gogol say mê nghiên cứu lịch sử người Cossack của Ukraine. Ông muốn được bổ nhiệm vào ban Lịch Sử của Saint Vladimir Imperial University of Kiev (Đại học Hoàng Gia Saint Vladimir thành phố Kiev) nhưng bị từ chối vì thiếu trình độ. Năm 1834 ông được giao dạy môn Lịch Sử Thời Trung Cổ ở Đại học St. Petersburg nhưng ông không có đủ kinh nghiệm cũng như kiến thức. Một năm sau ông từ chức.
Năm 1835 ông viết quyển tiểu thuyết lịch sử, Taras Bulba nói về cuộc chiến tranh với người Tartar và Ba Lan của Zaporozhian Cossacks. Từ năm 1832 đến 1836 ông sáng tác hăng say, và là bạn thân của nhà thơ Pushkin. Hai phê bình gia nổi tiếng của Nga, Stepan Shevyrev và Vissarion Belinsky đưa tên ông từ cấp bậc nhà văn Ukraine thành cấp bậc nhà văn Nga.
Ngày 19 tháng Tư 1836 ông xuất bản vở hài kịch The Inspector General – Ngài Tổng Thanh Tra chế nhạo kịch liệt giới quan liêu. Vở kịch bị cấm diễn, nhưng sau đó được đưa lên sân khấu St. Petersburg sau khi có sự can thiệp của Nga Hoàng Nicholas I. Vở kịch không đưa lại sự thành công như ông mong muốn. Giới phê bình chỉ trích kịch liệt vì cho rằng ông nhạo báng Nga Hoàng.
Từ 1836-1848, Gogol sống ở nước ngoài, du hành từ Đức đến Thụy Sĩ. Mùa Đông (1836-1837) Gogol ở Paris. Sau đó ông sống luôn ở Rome. Sau khi Pushkin chết (1837), ông viết tác phẩm Những Linh Hồn Chết. Ông viết lại Taras Bulba (1842) và The Portrait – Chân Dung, hoàn tất vở hài kịch thứ nhì The Marriage – Cuộc Hôn Nhân, viết truyện ngắn Rome, và truyện ngắn danh tiếng nhất của ông Chiếc Áo Khoác.
Năm 1841, phần thứ nhất của Những Linh Hồn Chết đã xong, Gogol mang nó qua Nga để in. Quyển truyện xuất hiện năm 1842 với tựa đề The Adventures of Chichikov – Cuộc Phiêu Lưu Của Chichikov để tránh kiểm duyệt. Những Linh Hồn Chết đã mang tên tuổi ông vào hàng nhà văn nổi tiếng trên thế giới.
Tháng Tư năm 1848, Gogol trở lại Nga, đi nhiều nơi trong nước, và gặp lại nhiều bạn cũ người Ukraine. Ông kết thân với Matvey Konstantinovsky, một vị trưởng lão tôn giáo. Bị ảnh hưởng bởi quan điểm của Matvey Konstantinovsky, ông cho rằng các tác phẩm của ông đều là sản phẩm của tội lỗi. Sau đó, ông rơi vào cơn trầm cảm rất nặng. Tháng Hai năm 1852 ông đốt một số bản thảo trong đó có phần thứ nhì của Những Linh Hồn Chết. Không mấy lâu sau đó ông nằm liệt trên giường, từ chối thức ăn, và chín ngày sau ông qua đời.[2]
Bản sắc (hay căn cước) Ukraine của Gogol
Đã có rất nhiều tranh luận giữa các học giả về bản sắc quốc gia của Nicolai Gogol. Có người cho rằng ông đứng giữa lằn ranh biên giới Ukraine và Nga. Có người cho rằng Gogol tuyệt đối là nhà văn Nga, vì ông nói, viết, và xuất bản bằng tiếng Nga. Ukraine là trường hợp cá biệt. Nhà văn Askold Melnyczuk cho rằng, Ukraine là quốc gia độc nhất trên thế giới không dựa vào ngôn ngữ để xác định bản sắc quốc gia của nhà văn.[3]
Nhà văn Andrei Kurkov, người gốc Ukraine nhưng nói và viết bằng tiếng Nga, cũng bảo rằng, nói và viết bằng tiếng Nga không hẳn là nhà văn Nga. Có người chia tác phẩm Gogol ra thành hai thời kỳ. Thời kỳ ông viết về người Ukraine, có bối cảnh và văn hóa Ukraine và thời kỳ ông viết về người Nga, có bối cảnh và văn hóa Nga. Yuliya Ilchuk, giáo sư kiêm học giả chuyên ngành văn chương Slavic, làm một cuộc nghiên cứu dựa trên văn bản và thư từ Gogol đã viết để chứng minh ông có bản sắc kết hợp (hybrid) giữa hai nền văn hóa Ukraine và Nga. Sự nghiên cứu này chú trọng vào tác phẩm Buổi Chiều ở Nông Trại Gần Dikanka, Taras Bulba, và Những Linh Hồn Chết. Kết quả cuộc nghiên cứu được công bố trong tác phẩm Nicolai Gogol-Performing Hybrid Identity vừa mới xuất bản năm 2021. Mỗi quan điểm nói trên đều không được sự nhất trí tán đồng từ cả hai cộng đồng Ukraine và Nga.
Chấp nhận sự khác biệt của những quan điểm đã có, tôi quan sát vài tác phẩm của Gogol với quan điểm ông là nhà văn Ukraine. Làm thế nào để nhận biết bản sắc văn hóa của một người, nhất là người đó là nhà văn? Ngôn ngữ đầu đời, nói đơn giản là tiếng mẹ, góp phần rất quan trọng trong việc xác định bản sắc này. Gogol nói thông viết thạo tiếng Ukraine. Ông dùng tiếng Ukraine từ khi mới ra đời cho đến, ít nhất là, khi tốt nghiệp trường Nezhin. Ukraine bị sát nhập vào Nga từ thời Nga Hoàng. Người Ukraine bị buộc phải dùng tiếng Nga làm ngôn ngữ chính.
Tuy vậy, ở miền quê, hay các thành phố nhỏ thuộc miền Nam và Trung phần của Ukraine, người dân vẫn dùng tiếng Ukraine trong nhà và cả trong giao tiếp hằng ngày. Tiếng Nga lúc Gogol còn ở quê nhà là một ngôn ngữ địa phương, trộn lẫn tiếng Nga và tiếng Ukraine. Ông phát âm tiếng Nga giọng Ukraine và dùng văn phạm của tiếng Ukraine. Điều này được học giả Yuliya Ilchuk nói đến trong quyển Nikolai Gogol-Performing Hybrid Identity. Nhà văn Turgenev cũng kêu lên là Gogol nói rất nhiều nhưng vì ảnh hưởng giọng Ukraine quá nặng nên ông không hiểu gì cả.
Là người Việt sống ở hải ngoại, những người bình thường không phải giới nghiên cứu như tôi, nhận thấy rằng khi đã học xong trung học bằng tiếng mẹ rồi mới bắt đầu học ngoại ngữ thì rất khó để thay đổi dấu giọng, đọc và viết cũng khó khăn hơn. Bản sắc quốc gia xác định qua ngôn ngữ hình thành từ khi còn trong bụng mẹ, và càng khó thay đổi hơn khi được tiếp xúc với ngôn ngữ mẹ lâu hơn. Bản sắc văn hóa qua ngôn ngữ Ukraine của Gogol trải dài 18 năm, như thế đã thành hình rõ rệt. Ông đến Nga năm 1828, sống ở Nga cho đến năm 1836.
Từ năm 1836 đến 1848 ông sống ở nước ngoài, Rome, Đức, Thụy Sĩ. Ông trở lại Nga năm 1848 và ở đó cho đến khi ông qua đời thời gian khoảng bốn năm. Tính ra, số thời gian ông sống ở Nga khoảng 12 năm, không liên tục. Ông có thể thay đổi một phần nào, nói và viết tiếng Nga thuần thục hơn, nhưng bản sắc Ukraine vẫn không vì thế mà nhạt phai. Người ta không thể nào thay đổi từ bản sắc văn hóa của dân tộc này sang bản sắc dân tộc khác trong một sớm một chiều. Bản sắc văn hóa, có lẽ như màu nhuộm, phai nhạt dần dần theo năm tháng.
Tâm hồn Ukraine của Gogol
Một trong những cách xác định bản sắc quốc gia của một người, bên cạnh quốc tịch và ngôn ngữ, đó là để người ấy tự nhận mình là người quốc gia nào. Gogol sinh ra là người Ukraine, nổi tiếng là nhà văn Nga, nhưng nhiều lần tự nhận mình là người Ukraine. Tiếng Nga đối với ông là tiếng ngoại quốc. Trong lá thư gửi cho mẹ ông ngày 24 Tháng Bảy năm 1829, ông viết:
“Nếu tác phẩm của con được xuất bản, nó sẽ bằng ngôn ngữ ngoại quốc; và con cần phải viết cho đúng hơn để không làm biến đổi danh từ của quốc gia với những cách đặt tên sai.”[4]
Năm 1839, trên đường từ Rome đến Vienna, Gogol dừng chân ở Trieste, một thành phố cảng ở miền Đông Bắc nước Ý có nhiều người di dân xứ Slovenia. Trong lá thư đề ngày 26 Tháng Chín năm 1839 gửi cho mẹ, Gogol tìm cách diễn tả ngôn ngữ Slovenia. Ông nhấn mạnh là nó nghe giống như tiếng Nga, nhưng giống tiếng Ukraine nhiều hơn. Điều quan trọng là ông nói với mẹ, tiếng Ukraine là ngôn ngữ “của chúng ta.”
“Trieste là một thành phố thương mại náo nhiệt, phân nửa của nó do người Ý cư ngụ, phân nửa kia là chỗ ở của người Slavic. Ngôn ngữ của họ gần giống như tiếng Nga – nhưng so với ngôn ngữ Ukraine của chúng ta nó lại càng giống nhiều hơn.”
Suốt đời, Gogol luôn nói tiếng Ukraine. Những lá thư Gogol viết từ năm 1818 đến 1852 cho thấy ông luôn có người giúp việc là người Ukraine. Ông cũng dùng tiếng Ukraine thật nhuần nhuyễn khi viết những lá thư trao đổi với nhà thơ nổi tiếng Jósef Bogdan Zaleski, người Ba Lan gốc Ukraine, vào năm 1837. Lá thư Gogol viết gần mười năm sau khi ông rời khỏi quê nhà Ukraine, cho thấy khả năng sử dụng ngôn ngữ Ukraine của ông thật hoàn hảo, ngay cả trong việc dùng thành ngữ:
“Thật là một điều đáng buồn là tôi đã không gặp được bạn ở nhà, người đồng hương của tôi. Tôi nghe nói bạn đang bị một chứng bệnh gì đó tấn công, hình như sonyashnytsia hay zaviinytsia (hãy để cho cả hai nhìn thấy con quỷ trọc đầu trong giấc mơ của tụi nó), nhưng bây giờ, cảm ơn Thượng Đế, theo như tôi nghe được, bạn có vẻ đã khỏe lại rồi. Tôi cầu xin Thượng Đế bạn sẽ có thể đá văng tất cả các loại bệnh và những điều khổ ải, vì sự vinh quang của quốc gia Cossack. Xin đừng quên chúng tôi và nhớ gửi thư về địa chỉ ở Rome. Nếu có ngày nào bạn đích thân đến chơi thì thật là hân hạnh quá. Người đồng hương thân thiết của bạn, thật ra trong trái tim tôi bạn còn gần gũi hơn cả quê hương của chúng ta.” Sau đó ông ký tên bằng chữ Ukraine. Mykola Hohol.[5]
Gogol cũng chế nhạo đồng bào Ukraine của ông mỗi khi nhìn thấy họ cố gắng bôi xóa dấu giọng (accent) Ukraine, đổi tên Ukraine thành tên Nga, hay tập tành cách ăn mặc và cách sống của người Nga.[6] Sách của Gogol được nhiều người dịch. Học giả Leonard J. Kent bảo rằng ông giữ nguyên hầu hết các bản dịch của Constance Garnett từ tiếng Nga sang tiếng Anh, vì lời văn của bà gần với âm điệu và văn phong của Gogol. Tuy nhiên, khi so sánh một vài bản dịch của bà Garnett với bản dịch của giáo sư Yuliya Ilchuk, tôi thấy bà Garnett đã loại bỏ một số phát âm và lỗi chính tả, cố tình viết sai của Gogol, dùng để nhấn mạnh nét đặc trưng của người ở nông thôn, và để chế nhạo thói học làm sang của một số người Ukraine cố bắt chước cho giống Nga (Yuliya Ilchuk, 73). Bản dịch của bà Ilchuk vì vậy rất quan trọng trong việc xác định bản sắc Ukraine của Gogol.
Nghe nói rằng “Người ta có thể bứng một người ra khỏi quê hương, nhưng không bao giờ có thể bứng được quê hương ra khỏi tâm hồn người xa xứ.”
Có lẽ Gogol là người Ukraine hay là người Nga không phải là điều tối quan trọng. Cái quan trọng là ông để lại cho đời những tác phẩm giá trị. Trong những ngày Nga xâm chiếm và đánh phá Ukraine, tôi tự hỏi không biết nếu còn sống Gogol sẽ làm gì, sẽ phản ứng như thế nào. Khi còn sống, có người hỏi và Gogol trả lời ông sẽ không bao giờ xem quốc gia nào quan trọng hơn nếu phải so sánh giữa Ukraine và Nga. Đây cũng là một câu trả lời mà người bị hỏi, hay được hỏi, khó có thể hoàn toàn thành thật một cách công khai. Câu trả lời sẽ được tùy theo hoàn cảnh chính trị và xã hội mà cường độ của sự chọn lựa sẽ tăng hay giảm ở một mức nào đó.
Sự chọn lựa ngôn ngữ để diễn tả ý nghĩ rất quan trọng đối với những người làm công việc văn chương. Mất ngôn ngữ là mất bản sắc dân tộc. Không biết Gogol sẽ nghĩ gì nếu ông được tự do xuất bản bằng tiếng Ukraine? Nhà văn Nabokov trong khi nghiên cứu công trình viết văn của Gogol đã nói rằng, ông rất mừng là Gogol viết bằng tiếng Nga. Mỗi lần ông muốn gặp ác mộng ông cứ tưởng tượng rằng Gogol viết tất cả những tác phẩm của ông ấy bằng tiếng Ukraine. Tôi cho rằng Gogol sẽ bảo cho Nabokov biết rằng chính vì sự đàn áp ngôn ngữ Ukraine mà dẫn đến cái chết của biết bao nhiêu người viết văn, làm thơ, thậm chí cả những nghệ sĩ mù sử dụng đàn bandura. Dùng tiếng Nga tác phẩm của Gogol được đến với số lượng độc giả rộng lớn hơn, nhưng nói tiếng Ukraine cho đến hết cuộc đời Gogol sẽ không bao giờ thôi làm người Ukraine.
Bên cạnh Tolstoy, và Dostoevsky, ngôi sao Gogol tuy không lu mờ nhưng nếu đặt lên bầu trời Ukraine, ngôi sao sẽ tỏa sáng hơn. Sống trong một quốc gia nổi tiếng với chế độ dân chủ tự do, tôi tin rằng mỗi quốc gia dầu nhỏ bé đến cỡ nào đi nữa sự tự do độc lập của mỗi quốc gia đều cần được tôn trọng và bảo vệ. Nước Nga đã cướp đi ngôn ngữ Ukraine từ hơn một thế kỷ trước đây và đang xâm chiếm đất đai của Ukraine. Đến lúc Nga phải trả lại cho Ukraine những gì của Ukraine.
Nguồn gốc Cossack của người Ukraine trong tác phẩm của Gogol
Tất cả năm truyện ở phần phụ lục bên dưới đều có một điểm chung, truyện nào cũng có nhân vật là người Cossack. Gogol cũng như tất cả người Ukraine luôn tự hào với truyền thống Cossack của họ. Ngay trong bài quốc ca của Ukraine chúng ta cũng thấy nhắc đến dòng giống oai hùng này.
Linh hồn và thể xác của chúng ta
sẽ ngã xuống cho tự do
Chúng ta là huynh đệ
cùng giống nòi Cossack
Này anh em thân mến
Hãy tiếp tục tham gia chiến trận
Đã đến giờ đứng lên
dành lấy tự do[7]
Nhiều phê bình gia đã chỉ trích rằng Gogol viết Taras Bulba không đúng với những chi tiết trong lịch sử. Leonard J. Kent (1930-)[8] trong chú thích về Taras Bulba đã nhấn mạnh rằng đây chỉ là quyển tiểu thuyết theo trường phái lãng mạn chứ không phải là lịch sử. Gogol dùng một vài tên trong lịch sử và một vài tình huống đã xảy ra nhưng ở thời kỳ khác để viết thành truyện này.
Bulba có thể hiện diện vào thế kỷ thứ 15 nhưng Gogol cho hai nhân vật Ostap và Andrei là môn sinh ở tu viện thuộc Kyiv trở về nhà sau khi học, một sự việc chỉ có thể xảy ra vào thế kỷ thứ 17. Tuy thời gian không trùng khớp, nhưng ông Kent nhấn mạnh rằng những chi tiết miêu tả người Cossack và cuộc đời của họ rất chính xác và sống động. Có một cộng đồng người Cossack được thiết lập ở địa danh Gogol đã nhắc đến trong truyện vào khoảng nửa phần đầu của thể kỷ thứ 15, trong cuộc chiến tranh với Tartar để bảo vệ Ukraine, và sau năm 1659 để chống lại sự xâm lăng Ukraine của người Ba Lan.
Theo sự miêu tả của Gogol trong truyện Taras Bulba, người Cossack rất thiện chiến và can đảm. Họ sẵn sàng hy sinh tính mạng cho tổ quốc để bảo vệ độc lập và tự do. Họ thà chết vinh hơn sống nhục. Họ đặt nợ nước trước tình nhà. Họ theo chế độ dân chủ nhưng khi ra chiến trận người thủ lĩnh có quyền hạn tuyệt đối.
Trong lúc bao vây thành Dubno, Bulba nhận được tin làng của ông bị quân đội Tartar tấn công, kẻ địch cướp vũ khí và lương thực mang đi. Quân đội Cossack của Taras phân vân không biết nên rút lui để rượt theo Tartar lấy lại vũ khí và lương thực hay tiếp tục tấn công thành Dubno. Bulba cho trưng cầu ý kiến. Ai muốn đi cướp lại lương thực và vũ khí thì đứng sang một bên. Ai muốn tiếp tục tấn công thành Dubno thì đứng tại chỗ. Tiểu đội nào có số đông đi sang hàng bên kia thì tiểu đội trưởng phải đi theo. Số người còn lại sẽ bầu tiểu đội trưởng khác và thay đổi tổ chức trong nội bộ.
Xong Taras hỏi mọi người có đồng ý với sự chia quân này không. Khi mọi người đều nhất trí thì việc chia quân trở thành quyết định. Đây là một quyết định rất quan trọng vì quân của thành Dubno được tăng viện nên đông hơn, còn quân của Taras bị chia đôi nên ít hơn. Cũng trong lần tấn công thành Dubno lần này Ostap bị bắt sống.
Khi nhìn thấy tận mắt Andrei con trai của mình trong quân phục Ba Lan, Bulba ra lệnh cho tùy tùng dụ Andrei ra hướng cánh rừng, và ông mai phục sẵn ở đó để bắt Andrei. Ông bảo đứa con trai rằng “Ta sinh ra mi và ta sẽ lấy đi mạng sống của mi!” Bulba bắn chết Andrei vì là kẻ phản quốc. Quân pháp bất vị thân!
Sau đây là lời Taras vận động tinh thần quân nhân trước giờ xuất quân.
“Tôi muốn nói với các quân nhân, các bạn, tình chiến hữu của chúng ta quan trọng như thế nào. Các bạn đã từng nghe từ ông cha của chúng ta rằng danh dự của quê hương phải được tất cả mọi người giữ gìn. Quốc mẫu[9] của chúng ta đã cho người Hy Lạp biết Bà là người thế nào và khả năng của Bà. Bà đã nhận được lời khen ngợi và tri ân từ Constantinople. Các thành phố của Bà rất giàu có. Nhà thờ của Bà, và các vị hoàng tử con của Bà đều là con dân quốc gia.[10] Các vị hoàng tử là của riêng Bà và không phải là bọn phản giáo.
Tất cả những thứ kể trên đều bị bọn phản giáo bắt đi. Tất cả đều bị mất. Chúng ta bị bỏ rơi đến mức suy tàn, như những người góa phụ khi người chồng trụ cột trong gia đình đã chết, quốc gia của chúng ta cũng bị bỏ rơi cho tàn rụi như chúng ta! Trong những ngày như thế, chúng ta, những người cùng chung chí hướng, hãy nắm tay nhau và trở thành anh em! Trên tinh thần huynh đệ, tình chiến hữu của chúng ta vững bền! Không có gì thánh thiện hơn là tình yêu thương dành cho chiến hữu.
Người cha yêu đứa con của người cha, người mẹ yêu đứa con của người mẹ, đứa trẻ yêu cha mẹ của nó; nhưng tình cảm này rất khác biệt, hỡi các anh em, loài thú hoang cũng biết yêu con của nó, nhưng chỉ có loài người mới có thể nối kết tâm hồn với nhau, cho dù không cùng chung huyết thống. Ở những quốc gia khác họ cũng có những người đồng đội nhưng tình chiến hữu như ở quê hương chúng ta thì họ chưa hề có. Không ít người trong số các anh em đã từng sống ở nước ngoài, anh em thấy ở nơi đó cũng có loài người! Họ cũng là sản phẩm của Thượng Đế và các bạn nói chuyện với họ cũng như các bạn của mình; nhưng khi phải thố lộ những chuyện thầm kín trong tâm hồn thì – Không!
Các bạn thấy đó, họ là những người rất khôn khéo, nhưng họ không giống như chúng ta; họ cũng là đàn ông nhưng không giống như chúng ta! Không, các anh em! Yêu thương như tâm hồn người Tiểu Nga[11] có thể yêu thương – yêu thương không chỉ với khối óc hay với bất cứ cái gì khác, mà với tất cả những gì Thượng Đế đã ban cho chúng ta, với tất cả chất chứa trong tâm hồn.”
Taras nói, ông khoác tay, lắc lư mái tóc bạc và bộ ria mép của ông rung rinh. “Không!” Ông nói. Không ai có thể yêu thương như thế! Tôi biết những trò man rợ đã tràn đến đất nước của chúng ta; giờ đây người ta chỉ biết đến tích trữ lúa gạo, gom thu gia súc, trữ rượu dưới hầm. Quỷ dữ biết họ tiếp nhận thói xấu của tà giáo ra làm sao; họ khinh thường ngôn ngữ của quốc gia, họ không quan tâm đến việc trò chuyện với người dân của họ; họ bán đứng dân tộc của họ cũng giống như bán một con vật không có linh hồn ngoài chợ.
Những quà cáp dành cho vua nước ngoài, thật ra kẻ ấy không phải là vua, mà chỉ là một tên quí tộc Ba Lan, kẻ sẵn sàng đá vào mặt họ bằng đôi ủng sang trọng của hắn, đối với họ lại quan trọng hơn tình đồng đội. Nhưng dẫu cho hắn là một kẻ hạ cấp nhất trên đời, một ngày nào đó hắn sẽ tỉnh ngộ và nhận ra những hành động nhục nhã của hắn. Hãy cho bọn chúng biết về tình anh em, tình chiến hữu có nghĩa lý như thế nào trên quê hương chúng ta! Nếu phải đến lúc chết, không một kẻ nào trong bọn họ sẽ được chết một cách hào hùng như chúng ta! Không một kẻ nào cả! Loài chuột nhắt như bọn chúng sẽ không thể nào trồi lên được.”
Tính chất độc đáo trong văn Gogol là sự nhạo báng những quyền lực đã được thiết lập, cho dù đó là văn hóa, lịch sử, hay trật tự trong xã hội. Tuy rất tự hào về giống nòi Cossack, Gogol cũng chế nhạo thói hư tật xấu của người Cossack. Đa số họ là người tốt, dòng giống anh hùng, nhưng cũng có những kẻ say sưa, lừa dối, thiếu đạo đức, không lương thiện. Trong truyện Đêm Tháng Năm có người cha Cossack vì vợ mới mà bỏ rơi con. Trong truyện Lá Thư Bị Đánh Mất có anh Cossack bán linh hồn cho quỷ. Trong Đêm Giáng Sinh có những người Cossack chức sắc trong làng, có gia đình nhưng vẫn tìm cách dan díu với đàn bà goá.
Đọc Taras Bulba, người đọc sẽ thấy người Cossack không hề biết sợ hãi là gì. Và nhờ thế, đọc Viy người đọc sẽ nhận thấy sự chế nhạo rất tinh tế cái khuôn mẫu can đảm của người Cossack. Những người bạn của Khoma Brut đã nói rằng anh ta chết chỉ vì để cơn sợ hãi trấn áp mình. Nếu không, anh ta chỉ cần làm dấu thánh giá và cầu kinh là ma quỷ sẽ sợ mà tránh xa anh.
Phụ lục – Vài tác phẩm của Gogol
Những tác phẩm đầu tiên của Gogol như Buổi Chiều ở Nông Trại Gần Dikanka phần I và II cho dù in bằng tiếng Nga, nhưng rất đậm chất Ukraine. Bối cảnh là làng quê Ukraine, những chàng trai Cossack ôm cây đàn bandura khảy từng tưng để tán tỉnh các nàng trinh nữ, họ nói, ngâm thơ và hát bằng tiếng Ukraine. Trong những buổi tiệc họ nhảy múa những điệu vũ của Ukraine. Gogol rất tự hào nguồn gốc Cossack của người Ukraine. Yêu Ukraine rất nhiều, nên những năm tháng lạnh giá sống ở St. Peterburg càng khiến ông nhớ miền quê Ukraine vào những đêm Tháng Năm, mùa Xuân đã về và trăng rất sáng. Ông buột miệng hỏi độc giả rằng:
“Bạn có biết đêm Ukraine như thế nào không? Không, bạn không biết đêm Ukraine! Hãy nhìn đi: Mặt trăng ló ra giữa bầu trời; vòm trời đã bao la còn căng rộng thêm ra. Không thể nào tưởng tượng được nó bao la đến dường nào; nó ngời sáng và nó thở phập phồng; toàn trái đất tắm đẫm trong làn ánh sáng trắng bạc; bầu không khí trong trẻo một cách độc đáo, vừa ấm áp dễ chịu lại vừa lười biếng dịu dàng, và vây quanh là một biển hương thơm đang khuấy động. Đêm thiên đàng! Đêm nhiệm mầu!”[12]
Kết thúc truyện ngắn Đêm Tháng Năm Gogol đã viết như sau:
“Chỉ trong vòng vài phút nữa thôi cả làng sẽ chìm vào giấc ngủ; chỉ có Mặt trăng trôi nổi trên bầu trời, chiếu sáng tuyệt đẹp giữa không gian bất tận trên bầu trời Ukraine vinh quang. Dưới mặt đất cũng có sự vinh quang rạng ngời như vậy, và trời đêm, đêm thánh thần, ngời sáng thật tuyệt diệu. Mặt đất đầy vẻ yêu kiều trong làn ánh sáng bạc, nhưng không còn ai thức để bị mê hoặc nữa; tất cả đều chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng sự im lặng bị phá vỡ tạm thời vì tiếng chó sủa, và khá lâu, gã say Kalenik vẫn còn loạng choạng đi trên những con đường ngái ngủ cố gắng tìm về căn nhà tồi tàn của gã.”[13]
Gogol được cả thế giới biết tiếng là nhà văn của nước Nga nhưng giới văn chương Nga phát hiện văn tài của ông là từ bản sắc văn hóa cá biệt Ukraine. Không ít người bảo rằng ông là nhà văn Nga có “tâm hồn” Ukraine. Tôi nhấn mạnh chữ tâm hồn vì muốn hướng độc giả đến Dead Souls hay Những Linh Hồn Chết. Tôi xin mời độc giả cùng với tôi quan sát tâm hồn Ukraine của Gogol được thể hiện qua vài truyện ngắn như: A May Night, The Lost Letter, Christmas Eve, Viy, và Taras Bulba.[14] Ngoại trừ Taras Bulba theo khuynh hướng hiện thực và lấy bối cảnh lịch sử, tất cả những truyện còn lại mang đậm tính chất huyền thoại dân gian, trai xinh gái đẹp thuộc dòng giống Cossack, quỷ Sa Tăng và các mụ phù thủy xuất hiện thường xuyên làm tăng thêm phần thú vị, và truyện thường có tính chất khuyên răn loài người sống theo đạo đức.
Đêm Tháng Năm[15]
Levko, chàng trẻ tuổi người Cossack, con của thị trưởng làng,[16] yêu một cô gái xinh đẹp tên là Galya[17] nhưng không được cha chấp thuận. Levko kể cho Galya câu chuyện ngày xưa trong làng có cô gái bị người mẹ kế vốn là phù thủy hãm hại khiến cô khốn khổ quá phải tự trầm mình. Hồn trinh nữ thường hiện về trong những ngày trăng sáng. Một đêm Tháng Năm có một anh nát rượu tên là Kalenik đi lang thang tìm đường về nhà và bị một nhóm thanh niên kéo đi trêu ghẹo Galya. Đêm trăng ở làng quê ma quỷ lộng hành khiến Levko nhìn Kalenik lại tưởng đó là cha của mình đang tán tỉnh Galya.
Ở nhà của thị trưởng có một người lái buôn đang xin giấy phép để lập nhà nấu rượu. Anh ta kể chuyện con quỉ tham ăn có thể nuốt cả nồi dumpling. Quỉ xui khiến nên khi người ta tưởng rằng đang bắt giam Kalenik thì thật ra đang giam người em vợ của thị trưởng. Theo lời người trong làng thì người tiếng là em vợ này thật ra là tình nhân của thị trưởng. Levko dùng một trò chơi dụ bắt được mụ phù thủy, mẹ kế của nàng trinh nữ chết đuối, do đó giúp nàng trả được mối thù. Để trả ơn, nàng trinh nữ viết một lá thư giả danh Bộ trưởng Bộ Giáo Dục ra lệnh cho ông thị trưởng phải đồng ý cho Levko kết hôn với Galya.
Lá Thư Bị Đánh Mất[18]
Câu chuyện được Foma Grigorievich, ông từ của nhà thờ N…, kể lại: Ông nội của Foma là một người Cossack khá nổi tiếng trong làng đã từng đi tới địa ngục và quay trở lại. Ông được lệnh mang một lá thư đến tận tay nữ hoàng Nga, có lẽ là Nữ hoàng Elizabeth. Ông đã may lá thư vào trong cái mũ Cossack để tránh bị đánh mất. Trên đường ông gặp một người Zaporozhian Cossack, người này thú nhận đã lỡ bán linh hồn cho quỷ, nên nhờ ông nội của Foma canh chừng cho anh ta ngủ. Ông nhận lời nhưng lại ngủ quên và lá thư trong cái mũ Cossack của ông theo người Zaporozhian Cossack biến mất.
Trên đường đi tìm lại lá thư, ông đã gặp rất nhiều ma quỷ. Lá thư rơi vào tay bầy quỷ có mặt heo và mặt chó. Để lấy lại lá thư ông đồng ý đánh ba ván bài với loài quỷ, hễ thua ông sẽ bị mất lá thư vĩnh viễn. Bầy quỷ gian lận nên ông bị thua ván đầu. Sau đó ông làm dấu thánh giá và đọc kinh cầu nguyện nên lấy lại được lá thư và chạy thoát khỏi đám quỷ bằng con ngựa của họ. Con ngựa quỷ chạy như giông bão đưa ông qua những vùng đất kỳ lạ nhưng nhờ đức tin ông cũng giao được lá thư đến nữ hoàng. Từ đó ông rất nổi tiếng và được quí trọng. Tuy nhiên, vợ của ông cứ đến ngày kỷ niệm ông gặp bầy quỷ, bà lại mắc chứng múa hát như lên đồng không cách gì ngăn cản được.
Đêm Trước Lễ Giáng Sinh[19]
Câu chuyện được Rudy Panko, người nuôi ong trong làng Dikanka, kể lại. Đêm trước lễ Giáng Sinh lại là một đêm trăng thì cảnh đẹp một cách huyền hoặc và ma quỷ rất lộng hành. Ông Chub, người Cossack, có cô con gái đẹp nhất làng tên Oksana. Cô được một người thợ rèn tên Vakula yêu nhưng cô kiêu ngạo lắm vì được nhiều người chìu chuộng nên không ưng. Mẹ của Vakula là một bà phù thủy ở góa, tên là Solokha, không đẹp cũng không xấu, nhưng rất thu hút nên được đàn ông trong làng ưa chuộng đến độ thay vì đi nhà thờ trong đêm Giáng sinh hay ở nhà dự tiệc với gia đình, từng người một, họ tự viện ra đủ thứ lý do để đến nhà của Solokha lúc bà đang tiếp một gã quỷ.
Bà đem giấu gã quỷ vào một cái bao, sau đó lần lượt đến ông thị trưởng, ông từ giữ nhà thờ, và cả Chub nữa đều bị nhét vào bao. Thiếu bao, Solokha nhét hai người vào một bao. Oksana từ chối tình yêu của Vakula, bảo rằng chỉ lấy anh làm chồng khi nào anh tặng nàng đôi hài Nữ hoàng Catherine dùng trong phòng ngủ. Vakula tình cờ tưởng lầm cái bao có tên quỷ sứ là bao than nên vác bao mang về lò rèn. Trong khi Vakula nhờ một người Zaporozhian Cossack trong làng giúp chàng tìm một gã quỷ sứ, để hắn giúp chàng lấy trộm đôi hài của nữ hoàng. Vakula được con quỷ nằm trong bao giúp, và trải qua bao gian nan cuối cùng được nữ hoàng tặng đôi hài. Oksana nghe nhiều người xầm xì Vakula tự tử vì bị nàng từ chối tình yêu. Nàng suy nghĩ và trở nên yêu Vakula trước khi biết là Vakula đã có được đôi hài của nữ hoàng.
Viy
Khoma Brut, thuộc dòng dõi Cossack, là học sinh năm thứ ba ở tu viện Bratsky (Kyiv). Vào dịp nghỉ hè, trên đường về làng, Khoma xin tá túc ở một nông trại. Nửa đêm bà lão chủ nông trại đến ôm và cưỡi lên lưng chàng. Sau khi bay trên làng mạc khá xa và rất lâu, Khoma nhận ra bà lão là phù thủy và nhờ khỏe mạnh Khoma trở ngược vị trí. Khoma cưỡi trên lưng bà phù thủy, sau đó dùng một khúc cây đập chết bà ta. Xác chết biến thành một cô gái xinh đẹp có lông mi vừa nhọn vừa dài.
Sau đó không lâu, tu viện Bratsky cho người đón Khoma đi đọc kinh cầu nguyện cho cô con gái của lãnh tụ Cossack. Cô gái bị đánh đến gần chết cố gắng lết về nhà. Cô gái đòi phải được Khoma đọc kinh cầu nguyện cho cô đúng ba đêm sau khi cô chết. Khoma bị trưởng tu viện bắt buộc phải tuân theo. Mỗi đêm, cô gái bước ra khỏi quan tài để tìm bắt nhưng cô gái không thấy Khoma đứng sau cái vòng tròn được vẽ bằng phấn và ếm bằng dấu thánh giá. Bao nhiêu quỷ sứ hiện ra trong đêm làm nhiều điều ghê rợn để đòi mạng Khoma. Tự hào mình thuộc dòng dõi Cossack vốn là những người không hề biết sợ hãi. Khoma ở cho đến đêm thứ ba, cô gái cho vời Viy vốn là loại quỷ có đôi mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ. Và trong đêm ấy cô gái và đám ma quỷ tìm thấy Khoma. Truyện này được làm thành phim nói tiếng Nga, phụ đề Anh ngữ, phát hành năm 1967.
Taras Bulba
Đây là một quyển truyện có tính chất lịch sử nói về những người Zaporozhian Cossack. Bulba cùng với hai người con trai Ostap và Andrei tiến đánh Ba Lan lúc ấy đang chiếm giữ bờ phía Tây sông Dnieper của Ukraine. Họ bao vây thành Dubno và dân cư trong thành đã cạn lương thực sắp chết đói. Nửa đêm Andrei bị một người đàn bà đánh thức và chàng nhận ra đó là bà nhũ mẫu người Tatar của cô gái rất đẹp chàng đem lòng thầm yêu khi còn là học sinh ở tu viện Orthodox, Kyiv.
Cô gái ấy là con của vị Thống đốc đang bị bao vây trong thành. Cô gái nhìn thấy Andrei trong đoàn quân bao vây thành nên bảo bà nhũ mẫu đến gặp Andrei xin bánh mì để cứu bà mẹ sắp chết đói và mời chàng đến gặp nàng. Andrei được bà nhủ mẫu đưa vào lâu đài bằng lối đi bí mật. Andrei vì yêu cô gái nên ở lại và chiến đấu cho kẻ địch. Thành Dubno được tiếp viện nên đánh trả lại. Bulba chặn bắt Andrei và xử tội người con trai phản quốc. Ostap bị bắt làm tù binh và bị xử tử. Bulba vượt thoát và về sau mang 120 ngàn quân đến tấn công lần thứ nhì. Vị Hetman[20] mới, ký hòa ước với Ba Lan. Bulba không đồng ý với Hetman, cho rằng người Ba Lan sẽ phản bội hòa ước này, vì thế ông tách riêng ra và tiếp tục chiến đấu cho đến khi thở hơi cuối cùng. Truyện này được làm thành phim nói tiếng Nga, phụ đề Anh ngữ, tựa đề là “The Conqueror.”
_____________
[1] The Russian War on Ukraine Has Always Been a War on Its Language ‹ Literary Hub (lithub.com)
[2] Theo Nikolai Gogol – Wikipedia
[3] The Russian War on Ukraine Has Always Been a War on Its Language ‹ Literary Hub (lithub.com)
[4] Yuliya Ilchuk. Nicolai Gogol – Performing Hybrid Identity. p. 72
[5] Yuliya Ilchuk. Nicolai Gogol – Performing Hybrid Identity. p. 72
[6] The Complete Tales ò Nikolai Gogol edited by Leonard J. Kent. Volume 2. Page 3.
[7] Shche ne vmerla Ukrainy i slava, i volia – Wikipedia Nguyễn Thị Hải Hà tạm dịch từ bản tiếng Anh
[8] Giáo sư, học giả, dịch giả, người biên tập The Complete Tales of Nicolai Gogol Volume I & II.
[9] Người Ukraine dùng biểu tượng bà mẹ để chỉ quốc gia Ukraine.
[10] Ukraine vì lệ thuộc vào triều đại Nga Hoàng nên bị xem là người Nga.
[11] Gogol ám chỉ Ukraine, lúc bấy giờ được gọi là Tiểu Nga, Little Russian.
[12] Nikolai Gogol. The May Night or The Drowned Maiden trích trong tuyển tập The Complete Tales of Nicolai Gogol, Constance Garnett dịch, Leonard J. Kent biên tập, Volume I. Chicago. 1985. p. 55
[13] Nikolai Gogol. The May Night or The Drowned Maiden. p. 76
[14] The Complete Tales of Nikolai Gogol biên tập bởi Leonard J. Kent Volumes 1 và 2.
[15] Nguyên tựa đề là A May Night or The Drown Maiden. Dịch là Đêm Tháng Năm hay Nàng Trinh Nữ Chết Đuối. Tôi xin rút gọn nên chỉ dùng tựa đề Đêm Tháng Năm
[16] Thị trưởng làng do các vị trưởng lão người Cossack bổ nhiệm.
[17] Người Ukraine có một hệ thống đặt tên khá phức tạp, khó nhớ. Galya còn được gọi là Ganna, hay Galina.
[18] Nguyên tựa đề là The Lost Letter: A Tale Told by the Sexton of the N… Church.
[19] Nguyên tựa đề là Christmas Eve.
[20] Chức vụ cao nhất trong quân đội Cossack