Từ lâu, các phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện đối với các đề cử vào Tối cao Pháp viện đã trở thành “nhà hát kịch” với các màn diễn đôi khi vụn vặt, nặng đời tư cá nhân và mang tính đảng phái!
Tính đảng phái lấn lướt năng lực
Hiếm khi có bất kỳ nỗ lực thực chất nào để chứng tỏ những người được đề cử vào Tối cao Pháp viện không xứng đáng cho công việc của mình hoặc nêu ra được điều gì đó có sức thuyết phục cao để khẳng định họ không đủ tiêu chuẩn ngồi vào một trong những chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ.
Kể từ khi Tổng thống George W. Bush phải rút lại đề cử cố vấn Toà Bạch Ốc Harriet Miers để thay thế thẩm phán Sandra Day O’Connor nghỉ hưu vào năm 2005, phần lớn tổng thống đã cẩn thận để chắc chắn người được họ đề cử có đủ khả năng bào chữa và chống đỡ trước những cuộc tấn công mà đôi khi chẳng ăn nhập gì đến công việc của họ. Theo dòng lịch sử, quá trình chuẩn nhận thẩm phán mới thường biến thành cuộc đối đầu đôi khi khá gay gắt giữa hai đảng.
Đảng có đủ phiếu bầu trong Thượng viện gần như chắc chắn có được người đề cử của mình, bất kể những bất lợi tại các phiên điều trần và những tiết lộ không có lợi cho ứng viên. Như trang web FiveThirtyEight đã chỉ ra vào tháng trước:
“Kể từ khi thẩm phán Stephen Breyer được chuẩn thuận, bốn trong số bảy thẩm phán Tối cao Pháp viện vượt qua được cuộc điều trần có không quá 60% sự ủng hộ tại Thượng viện. Không ai nhận được trên 10% phiếu của đảng đối lập. Trong ba lựa chọn của cựu Tổng thống Donald Trump, thẩm phán Neil Gorsuch chỉ có hai phiếu của Đảng Dân chủ (Tháng Tư 2017), Brett Kavanaugh được một phiếu (Tháng Mười 2018) và Amy Coney Barrett là số… không tròn trĩnh (Tháng Mười 2020)”.
Tỉ lệ ủng hộ của đảng đối lập ngày càng ít dần. Những người được đề cử có vẻ học được bài học “không nên nói nhiều về thành tích”. Cách làm này khiến việc đánh giá về hiệu suất hùng biện và khả năng chịu đựng thể chất của họ không được hoàn hảo, trong khi chính phong thái và thành tích của người được đề cử là những chỉ dấu cho năng lực phục vụ.
Thậm chí ngay cả khi nói ít về mình, người được đề cử cũng không thể biết chắc cuộc điều trần sẽ đi theo hướng nào. Trên thực tế, loạt chất vấn ứng viên Brett Kavanaugh vào năm 2018 có thể xem là “hồi chuông báo tử” cho sự công tâm của các cuộc điều trần. Kavanaugh bị tiến sĩ Christine Blasey Ford tố cáo từng tấn công tình dục bà. Cuộc điều tra cáo buộc này diễn ra quá gấp rút nên không đầy đủ. Đảng Cộng hòa phàn nàn “danh tiếng của một người đàn ông công chính đang bị hủy hoại!”. Có lúc Kavanaugh cao giọng và nghẹn ngào khóc khi tự bào chữa cho mình. Nhưng cuối cùng ông ta cũng được chuẩn thuận nhờ thế đa số.
Những gì chúng ta đang thấy trong các phiên điều trần dành cho thẩm phán đề cử Ketanji Brown Jackson cũng thế. Không ai nghi ngờ là bà đủ tiêu chuẩn để vào Tối cao Pháp viện. Cũng không ai nghi ngờ, nếu các đảng viên Dân chủ chỉ cần đoàn kết, không có người “xé rào”, bà sẽ được chuẩn thuận một cách dễ dàng mà không cần bất kỳ sự ủng hộ nào từ các thượng nghị sĩ Cộng hòa.
Show diễn và những màn truy bức lạc đề
Vậy đâu còn cần thiết để người được đề cử phải ngồi trên chiếc ghế chờ chất vấn trong một sân khấu lớn rực rỡ ánh đèn? Hiểu theo nhiều cách, thẩm phán Ketanji Brown Jackson chỉ là một nhân vật trong buổi biểu diễn với sự tham dự của tất cả 22 thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện thuộc hai đảng. Chỉ có thế. Đối với đảng Cộng hòa, cuộc điều trần lần này tạo cơ hội để họ “phục hồi uy tín” của Kavanaugh, sửa đổi lịch sử, nhắc lại lý do Kavanaugh có một phiên điều trần quá khó khăn chỉ vì các đảng viên Dân chủ thiếu lịch sự.
Trong các phiên điều trần Ketanji Brown Jackson, Đảng Cộng hòa liên tục nhắc đến tên Kavanaugh nhưng không nhắc đến Christine Blasey Ford (với cáo buộc Kavanaugh quấy rối tình dục mình), dù chỉ là “một tài liệu tham khảo”; làm như bà đã bị xóa hoàn toàn khỏi lịch sử! Thẩm phán Jackson còn bị đảng Cộng hòa gán cho tư cách “đại diện cho đảng Dân chủ” chứ không phải đại diện cho pháp luật công minh, thậm chí là một người “nhẹ tay với tội phạm khiêu dâm”. Họ chỉ trích mạnh mẽ các hồ sơ tuyên án của bà.
Phụ nữ trong hệ thống tư pháp, từ các nữ cảnh sát viên trên đường phố đến các thẩm phán tòa án, thường bị than phiền về “sự yếu đuối” trước tội phạm. Hàm ý phân biệt giới tính ở đây là “phụ nữ nặng tình cảm và lòng trắc ẩn hơn” mà Jackson là một điển hình. Dù khéo léo đến mấy khi tấn công thẩm phán đề cử, các đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện cũng đang cung cấp “đạn dược” cho phong trào cực hữu QAnon bằng cách giải thích méo mó hồ sơ tuyên án những tội phạm cất giữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em của Jackson.
Tại một phiên điều trần, thượng nghị sĩ Cộng hoà bang Tennessee Marsha Blackburn nói với Jackson: “Bà có một ‘công thức bất di bất dịch’ là tuyên mức án nhẹ hơn cho các tội phạm khiêu dâm trẻ em. Trung bình thấp hơn mức án tối thiểu mà hướng dẫn mức án đề nghị. Bà cũng tuyên bố công khai: Thật sai lầm khi xem những kẻ cất giữ các nội dung khiêu dâm trẻ em là tội phạm ấu dâm” (Blackburn bị nhiều người tố cáo phân biệt chủng tộc vì tấn công quá giới hạn vào người phụ nữ da đen đầu tiên được đề cử vào Tối cao Pháp viện).
________
Ketanji Brown Jackson, sinh ngày 14 Tháng Chín 1970, là một luật sư và luật gia người Mỹ, từng là thẩm phán liên bang tại Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực District of Columbia Circuit từ năm 2021. Sinh ở Washington DC và trưởng thành ở Miami, Florida, bà Jackson học Đại học Harvard, nơi bà từng là biên tập viên Harvard Law Review.