Hổm, con nhỏ làm móng không biết chứng gì cứ ngồi than: Sao kỳ, cắn móng tay mà đau móng chân, chắc bị bịnh gì hả? Tui ngập ngừng, hay là mày đi khám chiếc xe mày đang chạy đi! Nó trố mắt: Ông xúi dại ghê nơi, xe bịnh gì mà đi khám? Ủa, chứ mày cắn móng tay mắc mớ gì móng chân mà đau?
Vậy đó, cuộc đời này có những cái lạ không giải thích được nhưng vẫn xảy ra, mà nói nghe nè, mấy bà biết cái vụ bà gì đó là ở Quốc hội vừa nói hay không, à, bà Nguyễn Thúy Anh làm tới chức Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội mình đó, bả vừa cho biết có mấy cha hay mẹ gì đó đang là đại biểu Quốc hội kiến nghị là phải nghiên cứu mở rộng diện được xét danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú sang lĩnh vực nhiếp ảnh, kiến trúc, văn học!
Hay thiệt, đại biểu Quốc hội lại đòi xét danh hiệu cho mấy chú thím không liên can gì đến nhân dân. Hình như na ná cái vụ cắn móng tay mà đau móng chân vậy! Hỏng phải sao? Nhân dân là thành phần chạy xe ôm, là làm móng, là bán vé số hay ít ra là lượm ve chai chứ nhân dân nào lại làm nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà văn hay nhà báo… Mấy người đó là nhân dân hạng VIP phải tránh họ ra và dành ưu tiên cho hạng hai như tụi… mình mới phải chớ!
Rảnh háng quá làm chuyện ruồi bu chuối chín! Thiệt đó, thường thì ruồi bu cái khác nhưng nghe vụ này hình như có chút ngọt ngào gì đó mới nảy sinh cái đề nghị muôn phần… ó đâm này. Tui nghi mấy người này vừa được mớm lời của một đám ký sinh… nhân dân, tức là ăn bám nhân dân nhưng hành động thì như… cha mẹ nhân dân không bằng.
Mấy mẹ biết hôn, tui nghe cái vụ cha nội Bộ trưởng Giáo dục nói là sách giáo khoa năm nay sở dĩ mắc gấp hai ba lần năm ngoái vì khổ to giấy tốt! Nghe thiệt mệt cái lỗ rún, vậy mà không bằng cái cha đại biểu Trần Hoàng Ngân chém gió là “Nếu như bản thân tôi hay con cháu chúng tôi nhận được thư khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ quả thật rất tuyệt vời. Vì các cháu sẽ phấn đấu làm tốt hơn, không cần phải làm những hồ sơ thi đua khen thưởng gì cả mà có ngay được cái thư khen”. Rồi cao hứng sao đó, chả phang tiếp: “Thưa với Chủ tịch Quốc hội, ở Quốc hội mà tôi được Chủ tịch Quốc hội tặng một thư khen của Chủ tịch Quốc hội thì rất tuyệt vời”!
Trời đất, hình như giày của ông Chủ tịch Quốc hội đang dính phân thì phải? Đừng cười mấy mẹ! Có gì mà cười, phải khóc chớ! Làm đến đại biểu Quốc hội tức là đã lên đến tột đỉnh cột cờ rồi mà còn quỳ lết xin giấy khen thì than ôi cho cái dân tộc này không còn nước để mà tát. Cha Ngân này cùng với mấy cha mấy mẹ khác trong cái nhà hát Quốc Hội đang dựa vào cái gối lót lưng mà họp mà bàn.
Cái gối đó là tui, là mấy người đó, chúng không hề thấy xăng lên giá ai khổ, thuế má ngày càng nặng khiến bọn nhỏ đi học không còn tiền ăn quà vặt, người nông dân cắm đầu xuống ruộng thì bị hóa chất độc hại giết dần giết mòn, tối về đến nhà có ngủ được đâu khi nghĩ đến sáng mai gạo trong lu cạn tới đáy. Mấy ông xe ôm xe Grab nhìn nhau mà mếu vì tiền đâu nữa thiên hạ kêu xe?
Cái dây chằng cuộc sống ngày một giãn nở không có điểm dừng, từ sinh viên thất nghiệp tới công nhân hãng xưởng đều cùng nhìn về một phía: Phía của tối tăm mù mịt. Vậy mà ăn lương nhà nước, ngồi ghế đại biểu lại nói lời đâm thọc thì ai chịu nổi? Không phải sao, đáng lẽ phải trưng ra cái độc hại của giấy khen, của danh hiệu thì mấy người lại đề nghị chính phủ làm cái công việc thiếu lương tri đó.
Danh hiệu tràn lan khắp chốn đang làm cho xã hội nhơ bẩn. Khu văn hóa có khi là nơi vô văn hóa nhất, càng ưu tú thì càng đói khát nghèo hèn đầy ra cả đấy không thấy sao? Còn ông Trần Hoàng Ngân nữa, ổng ở gần xóm tui chứ đâu ai mà không biết. Hồi đó ổng đi dạy học ở trường đại học kinh tế gì đó cũng thường lên đài bàn luận chuyện kinh tế kinh tôm lắm sao bây giờ lại đổi sang… kinh tởm rồi! Hay là nhóm họp chung với tụi thiểu năng nên chả lây luôn bệnh dại?
Không phải chó cắn mà bị dại. Dại đây là dại dột, chỏng khu hùn gió bẻ măng mà quên rằng không học kinh tế tụi tui cũng thừa biết tấm giấy khen mà chả đề nghị chỉ đáng 9 ngàn trong khi một lít xăng RON 95-III đã 30.650 một lít rồi.
Con nhỏ làm móng nhìn tui cười cười. Nó khoái chí vì chỉ một câu cắn móng tay lại lòi ra cả nùi của Quốc hội. Tui không muốn nó cười, tui muốn nó khóc, khi biết rõ cuộc đời nó chỉ đáng cắt móng tay còn những cái sang trọng quý phái thì dành cho đại biểu, bất cứ loại đại biểu nào cũng như nhau cả. Mà nó không chịu tin, nó vẫn mong một ngày nào đó được bảo lãnh. Rồi sao? Cắt móng tiếp gửi tiền về cho đại biểu hát lời chim chóc chắc?