Anh Giap Nguyễn, một thuyền nhân vào năm 12 tuổi, từ Quảng Ninh, từ bỏ thiên đường xã hội chủ nghĩa để tìm đến bến bờ khác. Lúc đó, ước mơ của anh chỉ là làm sao đến được một quốc gia có tivi. Nhưng 30 năm sau, khi là một công nhân của hãng phát chuyển nhanh UPS với cuộc đời ổn định, anh nhận ra rằng mình đã hạnh phúc hơn hàng triệu đồng bào khác vì đã chọn đến với tự do. Nhận định về anh, hãng UPS đã viết rằng “Tài xế UPS, Giap Nguyen, là hiện thân của sự kiên cường và quyết tâm của người nhập cư”.
Giap Nguyễn được coi như là một hình ảnh tiêu biểu trong số hàng triệu con người Việt Nam tha hương khác, đã làm nên cuộc đời mình và được cộng đồng chung quanh yêu mến. Anh được nhà làm phim độc lập Kyle Le làm một bộ phim tài liệu dài 30 phút kể về câu chuyện đời, qua chuyến về thăm nhà – mà giờ anh chỉ như là một người khách lạ.
Mời quý vị xem qua phần tự thuật của Giap Nguyễn, và bản video tài liệu ở cuối bài.
______
Thuyền tị nạn bị hỏng. Hai lần. Điểm dừng chân đầu tiên của cậu bé Giap Nguyen 12 tuổi và 20 người Việt Nam tị nạn khác bị mắc kẹt, tất cả đều là những người xa lạ với cậu, là trên một hòn đảo nhỏ giữa Hải Phòng, Việt Nam và Hong Kong.
“Chúng tôi đã ăn hết đồ dự trữ trên thuyền, sau đó chúng tôi ăn tất cả mọi thứ có thể ăn được trên đảo”, Giap chia sẻ. “Cuối cùng, chúng tôi bị đói.”
Anh trở nên yếu ớt vì đói đến mức không thể đứng vững. “Mắt tôi mờ đi”, anh nói. “Một lần, tôi mở mắt và thấy những con quạ đang quan sát tôi từ trên cây. Tôi nhớ mình đã nghĩ, ‘Chúng sẽ ăn thịt mình.’
Sau khi sửa chân vịt, thuyền lại ra khơi… rồi hết xăng trên biển. Giap hồi hộp theo dõi những kẻ buôn bán nô lệ hay cướp biển. Một tàu cứu hộ đã đến, đã quá tải với số người tị nạn từ một chiếc thuyền khác bị chết máy. Giap và những hành khách khác chen chúc trên tàu.
“Năm mươi con người chúng tôi chen chúc nhau như những con cá mòi”, Giap nhớ lại. “Mọi người đều trên đường đến Hong Kong.” Cuộc trốn chạy ba tháng khỏi Việt Nam vào năm 1980 thật khó khăn nhưng vẫn tốt hơn những gì Giap đã rời bỏ.
Anh lớn lên trong một túp lều làm bằng bùn đất ở vùng nông thôn Việt Nam. Mái nhà tranh yếu ớt trước những cơn mưa hay cái nắng chói chang, Giap, mẹ và hai chị em của anh đã phải vật lộn để kiếm từng bữa ăn mỗi ngày và những thứ cơ bản khác. “Phải vào dịp Tết, tôi mới được đi giày”, Giap kể. “Nhưng đôi giày đó đã bị hỏng sau vài tuần, và tôi lại phải đi chân đất.”
Mơ về một tương lai tươi sáng hơn
Hôm nay Giap dẫn dắt suôn sẻ một chuyến xe chở bưu kiện của UPS qua Clifton, New Jersey. Anh đã làm việc cho UPS ở Garden State gần 35 năm trong 53 năm của đời mình, điều hướng 150 điểm dừng mỗi ngày tại cơ sở Lyndhurst. Giap mặc bộ đồng phục màu nâu vào năm 1986 sau khi học trung học ở Fair Lawn, New Jersey. Anh bắt đầu công việc với tư cách là một thư ký kiểm toán.
“Tôi đoán tôi có một khuôn mặt đáng tin cậy”, anh nói. Công việc đi kèm với sự mạo hiểm. Giap đã giúp phát hiện ra hoạt động tội phạm của các chủ hàng tại một nhà kho địa phương. Kẻ gian đã tráo nhãn trên hàng hóa có giá trị cao (máy ảnh Minolta, đồng hồ Seiko) để chuyển chúng đến tay kẻ xấu. Giap đã phát hiện ra những nhãn hiệu kém chất lượng và ngăn chặn hành vi lừa đảo.
Anh ấy trở thành tài xế giao hàng lần đầu tiên vào năm 2001 và trở thành một nhân vật quen thuộc ở ngoại ô New Jersey kể từ đó. “UPS là một công ty rất tốt”, anh chia sẻ. “Một người lao động chăm chỉ có thể rất có ích cho bản thân và gia đình. Nếu bạn sẵn sàng phá bỏ trở ngại của bản thân, bạn sẽ thành công.”
Những cống hiến hàng chục năm của Giap đã được đền đáp xứng đáng. Ngôi nhà ở ngoại ô của anh ấy thể hiện rõ hình ảnh của Giấc mơ Mỹ. Chiếc tivi nhà anh mang nhiều ý nghĩa hơn là những trận bóng mà anh yêu thích. “Tất cả những gì tôi thực sự muốn khi còn là một cậu bé là một chiếc tivi mà tôi có thể ngồi và xem”, anh nói. “Chúng tôi không có điện. Chúng tôi thậm chí không có nước sinh hoạt. Tivi là giấc mơ lớn nhất của tôi.”
Tri ân
Những trải nghiệm của Giap khiến anh sống với lòng biết ơn và có tinh thần hào hiệp. Anh ấy đã gửi tiền về Việt Nam trong nhiều năm – đủ để xây một ngôi nhà đẹp (không có mái cỏ) cho mẹ anh ở tỉnh Quảng Ninh, quê hương của họ. Những món quà của anh đã giúp ba người cháu gái học đại học – hai cháu hiện là kế toán, một cháu là luật sư.
Bà Betty, người vợ đã gắn bó gần 30 năm của Giap và hai đứa con của họ sẽ không bao giờ phải lo lắng về giày dép nữa. Bethany đã tốt nghiệp đại học với chuyên ngành truyền thông. Brandon đang học năm cuối trung học. Cậu ấy chơi bóng chuyền, bóng đá và dự định học y tá. “Chúng tôi sống rất thoải mái”, Giap cho hay. “Chúng tôi thật may mắn.”
Rời khỏi Hong Kong
Quá khứ và tương lai của Giap – Châu Á và Châu Mỹ – giao nhau khi con thuyền tị nạn cập bến Hong Kong. Cha đã nói với anh những lời muốn nói khi đến: Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Không có mẹ. Không có cha. Các nhà chức trách tại trung tâm tị nạn đã đưa anh vào một nơi đặc biệt dành cho những người di cư không có cha mẹ. Anh ấy được ăn ba bữa một ngày. Khi được hỏi anh muốn có một gia đình nuôi dưỡng ở đâu, Giap nói là Mỹ.
Thomas và Cathy Pagano đã nhận nuôi anh. Họ là người Mỹ gốc Ý, tổ tiên của họ rất có thể đã nhập cư đến New Jersey vào đầu thế kỷ 20. “Hôm nay tôi nói với mọi người rằng tôi là người Ý”, Giap vui vẻ cho biết. “Paganos đã trở thành cha và mẹ tôi. Họ đã nuôi nấng tôi. Họ đã dạy tôi đạo đức làm việc. Họ là hai trong số những người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp.”
Paganos coi trọng giáo dục – Thomas làm việc cho Minolta và Kathy viết bài cho tờ báo địa phương. Họ đã giúp Giap học tiếng Anh, tốt nghiệp và ra ngoài đời kiếm sống. “Tôi cảm thấy rất may mắn, vô cùng may mắn”, Giap nói. “Mỹ là miền đất có nhiều cơ hội. Chúng ta nên sống hòa hợp. Thật là một điều tuyệt vời khi được ở một nơi mà tất cả chúng ta đều có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn.”
(Theo UPS Our Stories)