Sáng nay nghe ông bạn ngoài Bắc điện vào hỏi chừng nào ra chơi? Tui ngập ngừng, đường phố tê tái như vậy làm sao đi đây? Ông bạn cười, khéo lo! Bộ trưởng Hồng Hà bảo rồi sẽ bơm nước ra ruộng hay sân Mỹ Đình lo gì không hết ngập? Lạ. Ai nghe qua cũng lắc đầu cho rằng đề nghị này điên điên và không thua gì “chị Lu” hôm trước trong Sài Gòn đề nghị mỗi nhà mua một cái lu chứa nước mưa thì sẽ hết ngập sau đó dùng nước mưa trở lại thì không phải lãng phí nước nữa! Thiệt là trí tuệ…
Ông ấy là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, mới hôm qua lên TV, nghe ổng trả lời Quốc Hội ngon lành lắm, trôi tuồn tuột mọi câu hỏi khó về các vấn đề đất đai môi trường, ai ngờ ổng chỉ học thuộc bài rồi đánh lừa mấy cái đầu dễ tin trên cả nước.
Thiệt đó, mọi lời hứa của chả mấy năm nay có làm được gì ra hồn đâu. Mà lạ, càng nói dóc thì tại vị càng lâu, hổng tin nhìn mấy cha trong Sài Gòn thì biết. Tui sanh đẻ ở đây chưa bao giờ thấy cái nhà nước này làm điều gì đứng đắn giúp cho người dân bớt khổ, chẳng hạn như đến hẹn lại ngập, cứ mưa to là ngập, riết mưa vừa vừa cũng ngập rồi đây khi mưa bong bóng cũng ngập tuốt.
Hơn chục năm nay năm nào mấy chả cũng hứa là sang năm hết ngập, rồi sang năm lại hứa tiếp, mấy cha hớt tóc khổ nhất vì khi ngập thì tóc trôi lang thang không làm sao hốt cho hết cái thứ giúp cho não không bị úng, bởi suy cho cùng nước đã ngập tới não rồi thì chống úng cũng vô ích mà thôi.
Coi phim ảnh nước ngoài thấy ở Ý có cái làng gì đó người ta ra ngoài bằng thuyền chạy lòng vòng trong làng rất lãng mạn rồi nhìn lại mấy cái xe Honda ở xứ mình ngập trong biển nước thấy lãng… xẹt! Người dân đóng thuế để có đường cho xe chạy còn dân Sài Gòn, rồi Hà Nội đóng thuế cho “anh Hà, chị Lu” bốc phét như người cõi trên, còn người dân thì bì bõm tự lo lấy cho chính mình. Không làm ruộng mà nước ngập tới háng làm sao không tức tối cho được?
Mà ngộ lắm nhen, tui để ý thấy rằng khi thắng Thái Lan một trái bóng thôi hầu như hai thành phố này như bị ma nhập còn khi nước ngập tới bàn thờ thì ma cũng chạy trốn mẹ nó mất tiêu, không một lời than thở. Có sợ lắm thì cũng phải tru một tiếng cho bớt tức chớ? Nhưng không, kể cả tui cũng vậy, không biết mắc chứng gì mà im như thóc, nhiều khi tui nghĩ nói ra cũng chả thay đổi được gì thì im cho xong, nhưng nhiều lúc vô vài ly lại tức, lại tự đấm ngực mình hỏi tại sao không nói, rồi khi hết ngà ngà, lại ra ngoài tìm báo mà đọc coi thử mấy chả có giải pháp gì không, đọc xong lại tức tiếp khi biết rằng mấy chả chỉ lập lại những điều mà hơn chục năm qua đã nói.
Mà có phải mấy chả thiếu tiền đâu? Hết chục ngàn tỷ này tới chục ngàn tỷ khác, hết dự án này tới dự tính khác…. Cứ mang ra rồi lại mang vô vì thiếu phương tiện, bản vẽ hay cái giống gì đó không biết… Khi báo chí hỏi thì ông này chờ ông kia, ông kia chờ ông nọ… Người dân chỉ biết cúi đầu quét nước ra khỏi nhà mình để chờ… mưa tiếp. Có đất nước nào kỳ lạ vậy hay không?
Cái vụ này thì ông Hồng Hà trả lời thay cho tui rồi: Có! Chả nói Âu Mỹ hiện đại là vậy mà cũng ngập huống hồ Việt Nam? Cha này dở hơn tui, vì tui có mấy đứa cháu ở Mỹ, tụi nó nói là có chỗ mưa lớn quá cũng ngập nhưng chỉ vài giờ sau là nước rút hết ra sông chứ không giống như ở nước mình, mỗi lần ngập là nửa con trăng nước mới rút hết! Mà nói nào ngay chuyện ngập không phải trách nhiệm của ổng, chẳng qua lúc hứng còi chả nổ bậy để dân chửi cho vui chứ trách nhiệm là mấy thằng thông cống hay thủy lợi gì đó của thành phố.
Tụi nó mà có lương tâm hay tài năng thì đã tìm ra giải pháp từ lâu rồi, chẳng qua lương tâm nhỏ hơn lương tháng còn tài năng thì làm gì có mà mong! Mong ngóng chúng làm cho hết ngập không khác gì mong Giáo sư Tiến sĩ xứ ta động não suy nghĩ cho dân nhờ, bởi Giáo sư rùa và Tiến sỹ đảng đâu có thời giờ lo ba chuyện ngập ngụa này.
Tính chạy ra Hà Nội chém gió với mấy lão bạn nhưng nhìn thành phố lênh láng bỗng dưng tội nghiệp cho người dân. Không phải tội nghiệp họ bị ướt như chuột lột mà tội vì thấy họ giống mình, cũng yên lặng xắn quần tới háng lội trong vũng nước đầy nhóc những con sâu họ hứa. Rồi nhân đó nghĩ miên man, đang rảnh mà, tội một thứ nữa, không biết nước tràn vô mấy chỗ như Quốc Hội, hay Lăng Ba Đình thì làm sao ta?