Putin và cái bẫy của Tập Cận Bình

CÂU CHUYỆN THỨ NĂM
Share:
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ảnh chụp tại Nhà khách Điếu Ngư Đài ngày 4-2-2022 sau khi Tập và Putin cam kết “hợp tác không giới hạn”, bật đèn xanh cho cuộc xâm lược Ukraine và cũng giương một cái bẫy để Putin đưa nước Nga vào. Ảnh Li Tao/Xinhua via Getty Images.

Khi xâm lược Ukraine, Nga có phần đã rơi vào cái bẫy mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã giăng sẵn, biến Nga thành một chư hầu mới của Bắc Kinh.

Tập xuất ngoại sau 750 ngày cấm cung

Sau hơn hai năm cấm cung trong khu dinh thự được canh phòng cẩn mật có tên Trung Nam Hải ở Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến xuất ngoại đầu tiên. Ông Tập đã đến Samarkand, thành phố của nước Cộng hòa Uzbekistan – một tiểu quốc vùng Trung Á tách ra từ Liên Xô cũ – để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Shanghai Cooperation Organization – SCO) diễn ra trong hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu tuần này.

 Ngoài ông Tập, hội nghị còn có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và lãnh đạo một số nước thành viên SCO khác. Cuộc chiến tranh ở Ukraine và tình hình Đài Loan chắc chắn là những đề tài được hội nghị này thảo luận bên cạnh việc mở rộng SCO, kết nạp thêm Iran, Belarus và có thể cả Afghanistan. 

Chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Tập diễn ra chỉ một tháng trước ngày khai mạc đại hội toàn quốc, năm năm mới có một lần, của đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho đến nay, những người quan sát Trung Quốc đều tin rằng, đại hội sẽ sửa đổi điều lệ đảng để ông Tập đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba – một việc chưa từng có sau thời Mao Trạch Đông. 

Trước đại hội là thời gian đấu đá ác liệt trong giới chóp bu của đảng Cộng sản để giành quyền lực, thường tạm kết thúc sau hội nghị bí mật ở khu nghỉ dưỡng Bắc Đới Hà, nơi những quan chức cao cấp nhất, đương nhiệm và tiền nhiệm của đảng Cộng sản Trung Quốc bàn chuyện sắp xếp guồng máy lãnh đạo của đảng và nước Trung Quốc trong nhiệm kỳ mới. Năm nay cuộc tranh giành được cho là rất gay gắt giữa phe đảng Cộng sản của Tập Cận Bình và phe chính phủ của Thủ tướng Lý Khắc Cường; trong đó phe chính phủ đổ lỗi cho chính sách phong tỏa để phòng dịch COVID (zero-Covid) của ông Tập làm cho kinh tế Trung Quốc suy sụp. 

Trong các thời kỳ tranh giành như vậy, những nhà lãnh đạo chóp bu như Tập đều tránh đi nước ngoài, sợ ở nhà có biến. Sự kiện ông Tập đi công du Trung Á ngay trước đại hội là dấu hiệu cho thấy ông ta đã giải quyết xong chuyện đấu đá nội bộ; số phận của Thủ tướng Lý Khắc Cường chắc đã được an bài. Nay là lúc ông Tập đánh bóng hình ảnh trên trường quốc tế và thu hoạch những lợi ích mà các thủ đoạn thâm hiểm của ông ta mang lại.

Putin mắc bẫy như thế nào?

Trái với Tập, ông Putin tới hội nghị SCO với nỗi nhục nhã ê chề: Trong hơn tuần qua, quân dân Ukraine đã phản công dữ dội, giành lại được hàng ngàn dặm vuông lãnh thổ mà quân Nga chiếm đóng trong vùng Kharkiv và đang tiếp tục gây sức ép lên các mặt trận hướng Đông Bắc và hướng Nam, buộc quân Nga liên tục tháo chạy; “chạy tụt cả quần” như một bài tường thuật trên báo The Washington Post cho biết.

Thất bại trên chiến trường đã làm cho giới tinh hoa Nga chuyển sang phản đối Putin và cuộc phiêu lưu quân sự của ông ta. Đã có những tiếng nói khẳng định Nga không thể chiến thắng ở Ukraine, hàng chục nghị sĩ ký kiến nghị yêu cầu Putin từ chức và không loại trừ khả năng giới chóp bu quân sự và tình báo Nga có thể “khử” Putin để hạn chế thiệt hại cho đất nước.

Khó khăn của Putin đã trao cho Tập tư thế bề trên trong quan hệ Nga-Trung. Tại cuộc gặp, Putin chắc chắn sẽ nài nỉ Tập hỗ trợ kinh tế để làm dịu tác động các biện pháp trừng phạt của phương Tây, viện trợ quân sự để duy trì cuộc chiến. Và vô hình chung, Putin đã đưa nước Nga rơi vào cái bẫy mà Tập đã giăng sẵn.

Lần mới nhất Putin-Tập gặp nhau là vào Tháng Hai 2022 nhân khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông. Dù dịch COVID đang hoành hành và Trung Quốc phong tỏa nghiêm ngặt, Putin vẫn thân hành tới Bắc Kinh diện kiến “hoàng đế” Trung Hoa và hai bên ký một thỏa thuận “hợp tác không giới hạn” cùng chống Mỹ và phương Tây. Yên tâm là đã được Bắc Kinh bật đèn xanh và chống lưng, trở về Moscow, Putin xua quân xâm lược Ukraine, phát động cuộc chiến tranh quy mô lớn đầu tiên trên lục địa châu Âu sau Thế chiến thứ Hai.

Cam kết “hợp tác không giới hạn” của Tập hóa ra chỉ là lời chót lưỡi đầu môi. Bị phương Tây trừng phạt nặng nề nhưng Moscow không được Bắc Kinh hỗ trợ hết mình như đã hứa. 

Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Nga hầu như chỉ bằng lời nói. Bắc Kinh từ chối lên án cuộc xâm lược của Moscow, che chắn cho Nga tại những diễn đàn quốc tế như Liên Hiệp Quốc và tuyên truyền cho dân chúng trong nước những quan điểm của Nga về cuộc chiến, đổ lỗi cho Mỹ và NATO. Giọng điệu đó phù hợp với đường lối chống phương Tây cực đoan của chính Bắc Kinh.

Đi xa hơn vào các vấn đề cụ thể thì Tập rất thận trọng. Thực tế Trung Quốc đã mua nhiều dầu khí của Nga khi việc xuất cảng dầu khí của Moscow sang châu Âu bị tắc vì lệnh cấm vận của EU. Theo số liệu của hải quan Trung Quốc, trong Tháng Bảy 2022, Trung Quốc đã mua của Nga 7.15 triệu tấn dầu, cao hơn 7.6% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc cũng mua của Nga nhiều mặt hàng khác như than đá và phân bón hóa học. Tiền mua hàng của Trung Quốc đã giúp ngân khố của Nga không bị cạn kiệt và đồng rúp Nga không bị phá giá.

Trung Quốc cũng cung cấp cho Nga hàng hóa tiêu dùng, lấp vào khoảng trống ở các siêu thị mà các công ty đa quốc phương Tây bỏ lại. Có đến 80% số xe hơi tiêu thụ ở Nga hiện nay là xe Trung Quốc. Bắc Kinh cũng cung cấp cho Nga vi mạch điện tử, nguyên liệu và các thiết bị khác.

Nhưng xem kỹ, những hoạt động mua bán của Trung Quốc nhằm phục vụ cho lợi ích của chính Trung Quốc hơn là giúp đỡ Nga; ví dụ Trung Quốc mua nhiều dầu của Nga nhưng với giá thấp hơn giá thị trường tới 30%.

Cái mà Nga cần nhất là vũ khí tân tiến phục vụ cuộc xâm lược thì Trung Quốc lắc đầu! Do vũ khí của Nga vừa bị “nướng” với số lượng lớn trên mặt trận, vừa quá kém so với các loại vũ khí mà Ukraine được viện trợ từ Mỹ và phương Tây, Putin buộc lòng phải cầu cứu Tập mà không có kết quả. Tại một diễn đàn kinh tế ở Nga tuần trước, Putin than thở rằng người Trung Quốc là những kẻ mặc cả rất cứng rắn và chỉ biết tới quyền lợi quốc gia của họ. Bí thế, Nga phải mua máy bay không người lái (UAV) của Iran và đạn đại bác của Bắc Hàn – những quốc gia không mấy tiếng tăm về công nghệ vũ khí và sản phẩm của họ có nhiều khiếm khuyết.

Sự cả tin vào lời cam kết của Tập là yếu tố đẩy Putin tới tình huống nguy hiểm hiện nay. 

Vì sao Trung Quốc không giúp Nga?

Vì sao Tập không nhiệt tình hỗ trợ Putin? Thái độ phản trắc của Trung Quốc có phần do Bắc Kinh chưa dám đứng cùng chiến hào với Nga tuyên chiến với Mỹ và phương Tây, nhưng phần khác do Tập muốn thủ thế “tọa sơn quan hổ đấu”“ngư ông đắc lợi”. Tập biết, đối đầu với Mỹ và châu Âu vào lúc này, dù để ủng hộ Nga hay để xâm lược Đài Loan, là đi vào chỗ chết mà Putin là sự kiện nhãn tiền. Hơn thế nữa, cuộc chiến Nga-Ukraine không chỉ tàn phá thê thảm đất nước Đông Âu này mà còn khiến cho cả Nga và châu Âu suy yếu; và tọa sơn quan hổ đấu mang lại cho Trung Quốc nhiều lợi ích nhất.

Nếu Nga thắng – một chuyện bất khả thi – thì Trung Quốc sẽ có một đồng minh thân thiết hùng mạnh cùng sánh vai chống Mỹ và cái trật tự quốc tế do Mỹ lập ra và duy trì suốt 70 năm nay. Nếu Nga bị đánh bại – điều chắc chắn sẽ xảy ra – thì Moscow sẽ nhanh chóng biến thành chư hầu của Bắc Kinh. Một nước Nga chuyên chế, có vũ khí hạt nhân nhưng kinh tế kiệt quệ, bị cô lập trên trường quốc tế thì chỉ có thể là một Bắc Hàn mới, một thứ đàn em trung thành sẵn sàng làm tên lính xung kích của Bắc Kinh trong cuộc đấu với phương Tây. 

Chưa kể Trung Quốc có thể lợi dụng hoàn cảnh Nga sa lầy ở phía châu Âu để bành trướng lãnh thổ, chiếm vùng Viễn Đông Nga đất rộng người thưa và nhiều tài nguyên khoáng sản mà lâu nay Bắc Kinh vẫn hết sức thèm muốn!

Cuộc hội ngộ Tập – Putin bên lề hội nghị SCO đang diễn ra chắc chắn sẽ có những cuộc đàm phán bí mật, trong đó Putin sẽ cố năn nỉ Tập ra tay cứu và tất nhiên Nga sẽ phải nhượng bộ hết cỡ, phải hy sinh những lợi ích thiết thân của Nga về lãnh thổ, về kinh tế để phục vụ cho tham vọng của Putin ở châu Âu!  

***

Trung Quốc không chỉ “lừa” Nga mà còn dụ dỗ nhiều nước khác, nhất là các nước láng giềng phía Nam. Bằng túi tiền rủng rỉnh và những lời đường mật, bằng thủ đoạn hối lộ, mua chuộc và gài bẫy các chính trị gia nắm giữ quyền lực đi kèm với đe dọa quân sự, Bắc Kinh đã chiêu mộ được khá nhiều đệ tử trung thành ở Việt Nam, Lào, Cambodia, Myanmar và vài nước khác; ngăn chặn con đường dân chủ hóa ở các nước này và nhân rộng thể chế độc tài toàn trị của Bắc Kinh.

Đã đến lúc các nước nên nhìn vào tấm gương Putin mà rút ra bài học trong quan hệ với bố già Tập Cận Bình trước khi quá muộn.

Đọc thêm:

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: