Sài Gòn đang vào mùa tất bật nhất trong năm. Cảm giác như có bao nhiêu việc đều dồn vào cuối năm, vào những chuyến xe ngược xuôi chở đầy hàng hóa. Với bao nhiêu thứ trĩu nặng trên vai, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng…
1/ Một ngày cuối Tháng Mười Hai, tôi đặt chuyến xe ôm đi từ Phú Nhuận ra Thanh Đa. Cậu tài xế nói giọng rặt miền Tây chạy khá rón rén, cứ hỏi thăm đường suốt. Tôi ngạc nhiên hỏi, trong app chỉ đường của em sẵn có rồi, khu này cũng có gì phức tạp đâu mà không biết. Cậu tài xế phân trần, dạ tại em ở nơi khác, tận Bình Chánh chở khách chạy qua đây. Vừa trả khách xong thì nhận được cuộc của anh. Lần đầu tiên em qua khu này. Em tranh thủ nhận cuộc của anh xong rồi chạy về lại Bình Chánh đi mần tiếp. Cậu kể cậu tên Tài, dân An Giang, nay 25 tuổi, mới lên Sài Gòn lập nghiệp hơn nửa năm nay, đang trọ ở gần chợ đầu mối Bình Điền cho tiện đi làm. Tối tới khuya thì đi làm khuân vác cho chợ Bình Điền.
Xong về nhà ngủ. Ban ngày, từ trưa đến chiều tối, Tài chạy tranh thủ chạy xe ôm để kiếm thêm. Mỗi tối tiền khuân vác cũng được tầm trên dưới 200,000 ngàn đồng (khoảng $8). Mùa này gần Tết, Tài nói chợ nhiều việc nên mệt hơn nhưng tiền cũng sẽ nhiều hơn chút đỉnh. Cộng với việc chạy xem ôm, Tài cho biết mùa này cậu kiếm cũng được chừng 12, 13 triệu/tháng. Tài nói, sức em thanh niên trẻ, dân quen lao động nên khuân vác nặng cũng nhanh nên chủ hàng hay gọi. Mỏi vai gáy, ê ẩm hơn chút nhưng Tết này chắc cũng dư chút đỉnh về thăm nhà.
2/ Sài Gòn Tháng Mười Hai ban đêm trời se se lạnh. Chú Tư chạy xích lô ở chợ Phú Nhuận hay ngủ đêm trên chiếc xe dựng góc vỉa hè gần chợ thỉnh thoảng lại giật mình thức dậy vì có người kêu. Không phải người ta kêu dậy chở khách, mà dậy để tặng quà. Khi thì ổ bánh mì, bánh bao, lúc thì hộp cơm chay, có hộp sữa, nước suối hay có lúc có chút tiền lì xì nữa. Mùa này có khá nhiều xe máy cứ rảo quanh, chạy thật chậm qua những tuyến đường trung tâm đến các quận vùng ven. Cứ tầm 9-11 giờ tối hoặc có khi khuya hơn, có nhiều tốp bạn trẻ bịch to bịch nhỏ, túi ngắn túi dài đựng rất nhiều quà.
Những phần quà được gói sẵn có thức ăn, thức uống, khăn, áo… chất trên xe trông không khác gì tiệm tạp hóa di động, chốc chốc lại dừng trước những người vô gia cư đang mưu sinh hay tạm nghỉ trước các mái hiên, lan can cầu… để tặng quà cho người nghèo. Và có khi, có cả hoa để tặng cho lao công, công nhân vệ sinh đang làm đêm.
Những con đường lớn như Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, hoặc cầu Kênh Tẻ, cầu ông Lãnh, cầu Bông, cầu Kiệu… là nơi tập trung khá nhiều người vô gia cư, lao động nghèo; cũng là những nơi được các nhóm từ thiện tìm đến. Như đã thành thông lệ nhiều năm gần đây, không ít người đã chọn cách làm từ thiện như thế này khi không có điều kiện để đi xa, nhất là với các nhóm bạn bè là sinh viên hay dân văn phòng.
3/ Cuối năm, nhóm Kết nối yêu thương, một trong hàng ngàn nhóm từ thiện lâu năm của Sài Gòn, lại tất bật đi quyên góp, vận động từng cây bút, chiếc nón, chiếc túi, cuốn tập, dép,… làm quà Tết cho các em học sinh nghèo dân tộc thiểu số ở huyện Ea H’Leo, Đắc Lắc. Những kế hoạch làm việc cuối năm, những chuyến xe ra đường trở nên nặng, cồng kềnh hơn vì những vật dụng quyên góp chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện.
Những chuyến xe máy sau giờ làm việc lại đèo thêm cái này, chở thêm cái kia từ cửa hàng, siêu thị hay từ chỗ của mạnh thường quân về điểm tập trung. Kết nối yêu thương chỉ là thí dụ trong hàng ngàn thí dụ của những công việc thiện nguyện được các nhóm từ thiện lớn nhỏ ở Sài Gòn và khắp nơi đang tất bật “vào mùa”.
Mùa của những chia sẻ, kêu gọi, vận động trên mạng xã hội để chia sẻ một cái Tết cho những số phận nghèo kém may mắn. Hành động thiện nguyện này mỗi lúc một nhiều, sự yêu thương lan tỏa cũng từ đó mà nhiều hơn. Ai đó gọi mùa này là mùa từ thiện.
Người Sài Gòn hào phóng làm từ thiện quanh năm, nhưng có lẽ cuối năm là dịp mà người ta tập trung làm việc thiện nguyện nhiều nhất. Tùy tính chất, sở trường và ý nguyện mà mỗi nhóm, quỹ từ thiện lại có những đối tượng khác nhau để làm từ thiện. Nhưng tất cả cũng cùng chung tấm lòng nghiêng vai gánh vác chút vật chất nhỏ nhoi để đến với nhiều người. Những chuyến đi luôn cồng kềnh, nặng kín hàng hóa. Để những chuyến về được nhẹ tên. Như một cái lệ đẹp cho mùa Tết.