3/Tài ngoan ngoãn đạp thắng và ngừng xe bên cạnh bãi cỏ tuyệt đẹp kia. Không đợi Tài tắt máy, cô gái mở cửa xe để tiến về bãi cỏ xanh. Tài vẫn ngồi trong xe. Nhìn qua cửa sổ, Tài thấy cô gái tỏ ra rất sung sướng tận hưởng cảnh đẹp như thiên thai trước mặt. Cô gái như vừa chạy vừa nhảy trên thảm cỏ xanh hướng về phía biển. Khi ra tới sát bờ vực, cô gái ngồi xuống một gốc cây gẫy.
Thời gian cứ thế trôi. Sau hơn 15 phút, thấy cô gái vẫn ngồi trên gốc cây sát bờ vực, Tài sốt ruột quyết định đi ra chỗ cô gái đang ngồi để nhắc cô phải tiếp tục cuộc hành trình. Càng đến gần chỗ cô gái ngồi, Tài thấy cảnh đẹp phía trước càng lộng lẫy. Dù từ vị trí của Tài đến bờ biển phía bên dưới ít nhất là một cây số, nước biển xanh và trong đến độ Tài có thể nhìn thấy đáy biển và những đàn cá heo đang tung tăng bơi lội.
Nét đẹp nên thơ của cảnh vật làm Tài quên cả mục đích ban đầu khi quyết định rời xe là để nhắc cô gái quay lại xe và tiếp tục cuộc hành trình dù cô gái chưa nói cho anh biết cô ta muốn đi đâu. Tài như bị hút vào cái khung cảnh thần tiên nên nhẹ nhàng ngồi xuống khúc cây gãy bên cạnh cô gái. Cô gái vẫn ngồi yên, mắt dán chặt vào bãi biển bên dưới. Cả hai cứ ngồi yên như tượng đá trong một thời gian khá lâu.
Cô gái nhỏ nhẹ hỏi, mặt vẫn nhìn thẳng ra biển:
-Trong tất cả các cảnh vật của nơi này, anh thích cái gì nhất?
Tài quay người một vòng 270 độ, quan sát từ biển phía trước qua đến dãy núi phía sau rồi quay lại phía biển, nhìn cùng một phía mà cô gái vẫn đang nhìn:
-Đúng là giống thiên thai, cái gì cũng đẹp tuyệt vời. Cái gì tôi cũng thích nhưng có lẽ thích nhất là ngọn núi phía kia nơi có thác nước đổ.
-Tại sao?
-Ngọn núi cao ngất trời, hùng vĩ và uy nghi như một vì vua xuất trận. Nhưng sự hiên ngang và hùng mạnh của ngọn núi lại được cân bằng với dòng thác mềm mại và tươi mát. Ngắm nhìn thác nước đổ trên ngọn núi làm tôi liên tưởng đến hình ảnh một cặp nam nữ đang âu yếm cuộn vào với nhau. Một sự kết hợp hoàn hảo.
-Trí tưởng tượng của anh phong phú ghê. Vậy “dòng thác” của anh chắc mềm mại và tươi mát lắm? – Cô gái vẫn nhìn về phía trước.
-Nước đem lại cho ta nhiều lợi ích nhưng cũng lắm phiền toái.
-Là sao?
-Nước giúp người ta rửa sạch vết nhơ, đỡ cơn khát trong một ngày nắng nóng. Nhưng nước cũng có thể làm người ta khó chịu khi làm ướt vớ, quần áo khi trời mưa.
Cô gái kiên nhẫn chờ đợi để Tài giải thích thêm những câu nói đầy ẩn dụ mà cô không hiểu hết ý nghĩa nhưng Tài lại hỏi ngược lại:
-Còn cô, cô thích gì nhất trong không gian này?
-Mấy con chim hải âu kia kìa.
-Sao biển trong, trời xanh, núi cao, hoa lá cô không thích mà lại là những con chim hải âu?
-Những cánh chim làm cho tôi nghĩ đến cái mà tôi đang thèm nhất lúc này: Tự do.
Câu trả lời của cô gái làm Tài lại bắt đầu lo lắng và nghi ngại. Nước Mỹ là đất nước tự do, ai muốn làm gì thì làm, chỉ có tội phạm mới bị bỏ tù và mất tự do. Thấy một khúc cây gãy khá dài dưới đất, Tài lén cầm khúc gỗ lên để nếu cô gái kia lộ diện là một tên tội phạm cướp của giết người, sắp bị đi tù thì Tài còn có vũ khí để tự bảo vệ mình. Có vũ khí trong tay rồi, Tài thấy áy náy khi nghĩ tới câu ngạn ngữ Pháp “Đừng nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa hồng.” Tài tự giải thích rằng có lẽ hoa hồng nhiều gai cho nên nếu đụng vào phụ nữ sẽ tạo ra những vết sẹo xấu xí.
Sau một phút yếu đuối vì câu ngạn ngữ kia, nghĩ đến an toàn cho bản thân, Tài tự bào chữa về hành động thủ vũ khí của mình: Nếu cần phải đánh thì mình đâu có đánh bằng cành hoa hồng đâu. Cây củi này ông mà đập thì chỉ có chết tươi không kịp ngáp, làm gì có để lại sẹo mà lo. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tài quay sang cô gái:
-Cô đang tự do tại sao cô lại thèm khát…?
Tài không thể nói trọn vẹn câu vì lúc này cô gái đã cởi khẩu trang từ hồi nào Tài không biết. Có lẽ vì ngồi ngoài trời, những cơn gió biển thổi liên hồi cho nên cô gái không còn lo chuyện lây nhiễm Covid. Dù chỉ nhìn cô gái từ bên hông, Tài bị choáng ngợp bởi nét đẹp của cô. Đằng sau đôi lông mi cong, dài là đôi mắt to và đen láy đượm nhiều lo lắng. Mái tóc dài bồng bềnh như đang đùa với những cơn gió nhẹ. Những cơn gió đưa mùi thơm của người con gái về phía Tài làm anh cảm thấy rộn ràng trong lòng.
Nhìn gương mặt cứ thộn như đực của Tài, cô gái bắt đầu tâm sự. Gia đình cô gái thuộc hàng khá giả cho nên ở trong khu vực sang trọng mà Tài đến đón sáng nay. Má cô gái và một người bạn khi còn ở Việt Nam đã hứa với nhau rằng sau này khi có con sẽ là sui gia. Trưa nay, nhà trai từ tuốt bên miền Đông Bắc Hoa kỳ lặn lội đường xa để đến coi mắt dù trước đó cô gái phản đối chuyện ép duyên này. Cô gái qua Mỹ hồi mới 6 tuổi cho nên không thích chuyện sắp xếp hôn nhân. Tài tỏ ra thông cảm:
-Sống tại Mỹ ở thế kỷ 21 rồi mà còn có chuyện ép duyên nữa sao? Tuy từ sáng tới giờ tôi không ưa cô cho lắm nhưng trong chuyện này tôi ủng hộ cô. Mà cái người muốn cưới cô, con trai của bạn má cô, là ai mà chấp nhận chuyện này?
-Anh có nghe tên bác sĩ Đỗ Thừa Ông, cựu Chủ tịch cộng đồng Việt Nam miền Đông Bắc Hoa Kỳ không?
-À, cái ông bác sĩ mà cách đây hai mươi mấy năm khi đỡ đẻ, thay vì ông ta cứ đếm từ một đến mười rồi bắt sản phụ rặn, cứ như vậy khoảng 15 phút em bé sẽ ra, ông ta lại bắt người chồng của sản phụ đếm. Ông bác sĩ cho rằng nếu người chồng can dự vào việc đứa bé chào đời bằng cách đếm giúp cho vợ rặn thì gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Ông chồng này cà lăm nên mỗi số ổng phải đếm đến năm lần làm bà vợ đợi lâu hơn bình thường mới chịu rặn. Kết quả là đứa trẻ bị chết ngạt. Ông bác sĩ bị đưa ra tòa nhưng đổ thừa là do lỗi cà lăm của ông bố mà thai nhi chết ngạt chứ không phải lỗi của bác sĩ. Ông ta bây giờ phải trên 60 tuổi mà sao đòi lấy cô?
-Ai bảo anh ông ấy lấy tôi? – cô gái trợn đôi mắt to tròn nhìn Tài – con trai của bác sĩ Đỗ Thừa Ông, bác sĩ Đỗ Thừa Anh, mới là người mà ba má muốn tôi lấy làm chồng.
Tài thở phào:
– Vậy mà tôi cứ tưởng lão bác sĩ Đỗ Thừa Ông là bò già mà ham cỏ non.
-Anh nên bỏ cái tính cầm đèn chạy trước ôtô đi.
Lúc này Mặt trời đã xuống thấp và hoàng hôn đang dần đến. Bầu trời dần chuyển từ màu xanh sang màu tím. Ánh nắng hoàng hôn làm tăng vẻ đẹp cô gái lên thật nhiều. Có lẽ cảnh đẹp nơi này giúp cho cô gái có cảm giác được giải thoát cho nên cô không còn khó chịu như lúc trên xe. Cô gái quay sang Tài:
– Tôi là Diệu Hiền.
-Bây giờ thì có vẻ hiền chứ hồi mới đón lên xe mà cô tự giới thiệu là Hiền chắc không ai tin.
– Hứ!
Không biết vì cảm thông với nỗi khổ tâm hay vẻ đẹp kiều diễm của Hiền mà Tài lại kkhông thấy Hiền đanh đá hay dữ dằn như hồi trưa dù Hiền đang lườm nguýt Tài.
-Còn tôi là Bắc Tài.
-Anh không cần giới thiệu tôi cũng biết anh làm nghề lái xe mà – Hiền lém lỉnh cười.
-Bắc Tài chứ không phải bác tài.
-Chắc ba má anh thất vọng lắm hen. Đặt cho anh tên Tài để hy vọng anh có tài hay trở thành nhân tài cho thế giới. Vậy mà bây giờ thành tài xế xe khách.
-Vậy cô tưởng ba má cô tự hào về cô lắm hả? Đặt tên cho cô là Diệu Hiền nhưng cô đâu có hiền. Ngang tàng, trịnh thượng, dữ tợn như bà chằn. Lại còn bất hiếu không nghe lời, bỏ nhà đi hoang.
Hiền cảm thấy sốc khi bị Tài phản ứng mạnh. Trong quá khứ chưa có gã đàn ông con trai nào dám nói với nàng nặng lời như thế. Tất cả khi nói chuyện với Hiền đều chỉ tâng bốc nào là đẹp, là dễ thương, là ngoan hiền, là cao sang. Để lấy lòng Hiền, họ luôn ca ngợi ba má Hiền là phúc hậu. Nhiều tên còn nham nhở khen con mèo của nàng đáng cưng quá dù Hiền chẳng hề nuôi chó mèo bao giờ. Vậy mà hôm nay tên tài xế cà chớn kia dám nói những lời khó nghe như vầy. Hiền giận quá, quay lưng lại với Tài.
Tài cũng giận Hiền không kém. Tài chẳng thích thú gì với cái nghề lái xe. Chỉ vì thời thế mà Tài phải làm cái nghề này. Đau lòng hơn nữa là Tài vẫn chưa học xong cái bằng cử nhân dù đã bắt đầu học đại học cách đây hơn bẩy năm. Tuy vậy, Tài phải công nhận Hiền nói đúng một điều dù điều đó đâm nát tim mình. Đúng là ba má Tài đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tài. Ba má ước mong Tài học được không những bằng cử nhân và còn cao hơn nữa. Vậy mà bây giờ cái bằng cử nhân không biết bao giờ Tài mới có.
Một cơn gió biển mát rượi thổi tới chỗ Tài và Hiền đang ngồi giúp hai người bớt nóng giận. Hiền cảm thấy hối hận vì đã làm tổn thương Tài với câu đùa quá đáng của mình. Trong lúc đó, Tài cũng cho tự hỏi tại sao mình lại phản công quá đáng với một người đang phải đối đầu với những khó khăn do bị ba má ép duyên. Tài nghĩ đúng ra anh nên để Hiền muốn chọc ghẹo thế nào cũng được vì như vậy sẽ giúp Hiền quên đi những muộn phiền đang chờ nàng ở nhà. Sự cắn rứt trong tâm hồn khiến Tài quay sang Hiền ngay đúng lúc Hiền cũng xoay người lại:
-Tôi xin lỗi – cả hai cùng cất tiếng xin lỗi nhau.
___________
Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.