Thế hệ sandwich

Minh họa: markus-spiske-unsplash

Nhiều người Mỹ sống thọ hơn khi tuổi thọ trung bình tăng thêm 2.3 năm từ 2000 đến 2019 (mức tăng không được phân bổ đồng đều trong dân số) và khả năng tự bươn chải của giới trẻ bị xói mòn bởi đại dịch. Hệ quả: Nhiều thanh niên trên 18 tuổi vẫn sống với cha mẹ hoặc quay trở lại sống với cha mẹ sau thời gian “ra riêng”. Và không chỉ với thành phần lứa tuổi thanh niên.

The Washington Post thuật vài trường hợp cụ thể. Laura Bulson cảm thấy như bị phân thân. Nửa kia là chăm sóc người mẹ 90 tuổi mắc chứng mất trí nhớ; nửa kia là chăm sóc những đứa con. Trong nhiều năm, thuật ngữ “thế hệ sandwich” (sandwich generation) được dùng để chỉ việc người lớn (chủ yếu là phụ nữ) chăm sóc cả cha mẹ già và con nhỏ trong cùng một mái nhà. Bulson thuộc nhóm ít người làm nhiệm vụ vừa chăm sóc cha mẹ già vừa chăm sóc con cái trưởng thành trong một xã hội thu nhỏ được gọi gọi là “câu lạc bộ thế hệ sandwich” (club sandwich generation, để chỉ gia đình nhiều thế hệ sống chung với nhau).

Theo thống kê, tính đến Tháng Bảy 2022, một nửa số người trưởng thành từ 18-29 tuổi phải sống với một hoặc cả hai cha mẹ của họ, so với 38% vào năm 2000. Thật khó để đếm có bao nhiêu người phải chăm sóc cả cha mẹ và con cái đã trưởng thành hoặc chăm sóc cha mẹ và cháu.

Theo một nghiên cứu năm 2022 của Pew, 29% người mẹ chăm sóc con cái đã trưởng thành còn phải giúp đỡ tài chính cho ít nhất một đứa con trưởng thành, cho dù đứa con đó có ở cùng nhà với họ hay không. Một cuộc khảo sát khác của AARP (American Association of Retired Persons) tiết lộ, từ 2015-2020, số người chăm sóc người lớn có con (tức là chăm sóc cả cháu của họ) đã tăng từ 28% lên 30%.

Đối với Sebrina Perialas, việc phải chăm sóc một người mẹ mắc chứng mất trí nhớ, giữ giùm đứa cháu trai 9 tuổi vài ngày một tuần và hỗ trợ một con gái đang học cao học, một con gái khác mắc bệnh, giống như bị kẹp trong bảy lớp bánh. Cô giáo này, 63 tuổi sống tại Pulaski, Tennessee, ví tình trạng của bà như “vướng vào một cái bẫy vô hình và không biết điều gì sẽ xảy ra mỗi ngày”.

Bà nói: “Đứng dưới bất kỳ góc độ nào, cuộc sống của những người chăm sóc người khác đều căng thẳng. Dù cố gắng hết mức khủng hoảng vẫn có thể ập đến bất cứ lúc nào!”.

Lori Kneeburg, 62 tuổi, sống ở phía Bắc Georgia với cậu con trai 33 tuổi và cô con gái 21 tuổi đang học đại học gần đó. Kể từ Tháng Tám năm ngoái, bà phải thường xuyên lái xe qua lại quê nhà ở phía Bắc Florida để giúp người mẹ nguôi ngoai sau cái chết của cha bà. Laura Reagan, một nhân viên xã hội lâm sàng 51 tuổi sống tại từ Crownsville, Maryland hiện chăm sóc nửa tá thành viên lớn tuổi trong gia đình gồm cha mẹ, cha mẹ kế và hai vợ chồng sống chung nhà ở Norfolk. Reagan và chồng thường xuyên đưa họ đi khám đủ mọi chứng bệnh; từ mất trí nhớ, ung thư đến gãy xương mà không có ai trợ giúp.

Đôi khi, việc chăm sóc cha mẹ già và con cháu trưởng thành giống như đu dây giữa hai thực tại khác nhau. Và rất khó giữ cho cả hai thế hệ cùng hạnh phúc. Vào Tháng Hai, Caring Across Generations đã gửi một bản kiến nghị với hơn 100,000 chữ ký đến Quốc hội Mỹ yêu cầu thông qua chế độ nghỉ phép có lương cho những trường hợp phải chăm sóc gia đình, cũng như dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trẻ em, dịch vụ chăm sóc tại nhà dành cho người lớn tuổi, người khuyết tật.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: