Thanh xuân như một đóa hồng,
Trao nhầm kẻ bạc… mất bà thanh xuân!
Cô là mẹ đơn thân, là Trưởng phòng một công ty nước ngoài, đẹp và trẻ hơn số tuổi, những gã đàn ông trong công ty cứ ngắm nghé cô suốt nhưng… cô cứ một mình lẻ bóng đi về, không cho ai cơ hội tiếp cận và có thể gần gũi cho tới khi…
Cô gặp một gã trai, là một gã đầu gấu đúng nghĩa. Gã không có học, tính khí mạnh bạo ngang tàng. Gã trái ngược với hình ảnh người chồng trước của cô, cái người mà dân gian thường gọi là “bám váy mẹ”. Người chồng ấy nhu nhược tới mức để mặc mẹ mình bắt nạt nàng dâu thậm tệ, anh ta hiền lành tử tế nhưng mãi vẫn như đứa con nít cun cút nghe từng lời mẹ dạy, lại thêm tật mỗi khi nhậu là quên trời quên đất nên cô chẳng thế níu kéo cuộc hôn nhân đã vốn không có tình yêu, chỉ là sự sắp đặt của người lớn để cởi trói tìm tự do cho mình.
Thế nên, vừa gặp gã trai với tính cách ngang ngược, quyết đoán trái ngược chồng cũ, cô gật đầu khi gã theo đuổi, bỏ qua những sự khác biệt khác, cô nghĩ đơn giản anh ta mạnh mẽ có thể bảo vệ được mình, chỉ thế thôi…
Chỉ thế thôi nhưng cô lại yêu gã rất thật, yêu say đắm nồng nàn. Cô biết gã đã có vợ, có con và đã ly hôn. Gần 10 năm ròng bên gã, cô cứ tự hỏi mãi sao gã không cầu hôn mình, gã không cần một gia đình nữa ư? Mỗi khi cô đề cập chuyện này, gã lại lảng tránh, gã bảo con gái gã còn nhỏ quá, nó thật sự chưa biết cha mẹ đã chia tay, bởi thế gã vẫn xin phép cô để về nhà thăm con đều đặn, ngày nào cũng về, thăm con hay vẫn còn chung đụng với vợ cũ thì cô hoàn toàn không biết. Cô chỉ biết đặt trọn niềm tin vào gã, cô nghĩ mình cần tôn trọng mối quan hệ trước của gã và rộng lượng với một đứa trẻ, lại vẫn là… chỉ thế thôi!
Rồi cô ra sức giúp đỡ gã trong mọi công việc làm ăn, cô tận tụy chia sẻ tiền bạc với gã như một người vợ thật thụ, không tiếc gì số tiền lớn để chăm chút cho công việc kinh doanh của gã. Còn gã, gã cũng rất yêu chiều cô, cũng quẩn quanh bên cô mỗi ngày, cô những tưởng đó là hạnh phúc viên mãn cho tới khi…
Cô biết gia đình gã bán đất, cha mẹ gã chia cho gã một số tiền rất lớn. Cô mừng cho gã bao nhiêu thì lại tủi phận mình bấy nhiêu. Cô đợi mãi không thấy gã nói gì đến việc “trả nợ” cho cô, trả lại cho cô chút vốn mà cô đã đầu tư cho gã không phải một mà là nhiều lần trong 10 năm ròng. Cô ngỏ ý nói với gã, cô cần nhận lại chút tiền, gã cứ ậm ậm ừ ừ, rồi lảng qua chuyện khác, rồi bơ đi cho tới khi, lại là tới khi:
Cô biết gã xây nhà to đẹp cho vợ cũ!
Lúc này đây cô mới nổi máu ghen, cô ngồi nhẩm tính lại số vốn đã đầu tư cho gã, đó là một con số khổng lồ, và cô ngẫm lại tất cả mọi chuyện đã qua, cô đã quá dễ dãi với gã và hời hợt với tình yêu của mình. Cô thật sự vẫn chưa biết giữa gã và vợ cũ có còn chung đụng, có ăn ở với nhau sau lưng cô không vì gã vẫn đi về gia đình đó mỗi ngày, chẳng có biểu hiện gì chứng tỏ gia đình đó đã chia cắt. Rồi cô âm thầm làm cái việc đáng lý ra phải làm từ rất lâu rồi:
Cô kiểm soát được điện thoại, sao kê, đọc được tất cả các tin nhắn chát chít của gã với vợ, và trời đất như sụp đổ dưới chân cô, thì ra:
Họ vẫn là vợ chồng, chưa bao giờ ly hôn!
Cô vợ của gã mỗi ngày đều nhắn tin ghen lồng ghen lộn khi biết gã đang ở bên cô, và 10 lần như chục, gã đều biết cách ve vuốt hạ hỏa vợ. Vợ gã sợ gã, người đàn bà đó là gái quê, không có công việc, phụ thuộc tài chính hoàn toàn vào chồng. Thế nên, dù ghen tức nhưng họ phải ráng nhín nhịn vì sợ chồng cắt đứt trợ cấp và cũng là để giữ cha cho con mình. Họ biết rõ chồng họ gian díu với người khác nhưng buộc phải chấp nhận vì lợi ích kinh tế, vì lợi ích chung của cả hai. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài sự im lặng và thỏa hiệp bởi: Chồng họ có mất mát gì đâu mà!…
Và khi biết được sự thật, cô tê tái sốc toàn tập và ốm nặng. Cô không ngờ mình có ăn có học, có vị trí cao trong công việc, là người hiểu biết mọi chuyện trong xã hội nhưng tại sao lại ngu dốt đến nhường này! Cô nhận ra cô chỉ là một con ngốc đần độn, hoặc vì quá yêu đương mà mù lòa nên mới để bản thân bị gạt lừa ngần ấy năm trời, cả 10 năm chứ có ít đâu! Và rồi cô quyết định chia tay gã, quyết định một cách dứt khoát, không đắn đo, không chần chờ, và không cần lấy lại những gì cô đã cho gã nhưng… thật không ngờ:
Chia tay một thằng lưu manh… cũng đâu có dễ!
Sau khi nài nỉ, ỉ ôi cô bằng nhiều cách, có cả quỳ lạy thuyết phục mà cô vẫn cương quyết chia tay thì gã bỗng trở mặt như lật bánh tráng!
Lúc này đây cái mặt nạ mới thật sự rơi xuống, gã hiện nguyên hình là thằng côn đồ mất dạy. Gã hăm dọa cô bằng đủ mọi cách, kể cả việc leo cổng rào vào nhà cô ban đêm, lấy dao kề vào cổ cô và ép buộc cưỡng dâm một cách thô bạo. Gã biết cô một thân một mình nơi xứ xở này, còn gã lại là một thằng ma cô biết sợ gì công an hay trời cao đất dày.
Gã ngang nhiên thuê thợ khóa đến thay ổ khóa cổng nhà cô, thề sẽ giết cô nếu cô cương quyết chia tay hay dính líu tới thằng đàn ông khác, gã gửi cả ngàn tin nhắn cả ngày lẫn đêm vừa nhục mạ vừa khủng bố, tra tấn tinh thần cô. Gã theo dõi trước cửa nhà và cả quãng đường cô đi làm hay đợi cô trước cổng công ty. Gã bảo đã mua sẵn một can a xít, bất cứ lúc nào gã cũng có thể biến cô thành một “con quỷ” sống không bằng chết vì đã từ bỏ gã. Thật quá khiếp đảm, cô phải tạm xin nghỉ việc, trở về quê nhà nương náu!…
Khi cô cầu cứu tôi, chúng tôi đã làm những việc A,B,C, để đảm bảo tính mạng và sự an toàn của cô. Thật may mắn, hiện tại cô đã tạm ổn nhưng cũng chưa chắc trong tương lai sẽ có thêm bất trắc gì. Tôi thật lòng xót và thương tiếc cho cô, một người đàn bà vừa đẹp vừa giỏi, vừa tử tế vừa nhân hậu nhưng lại dính dấp đời mình vào một thằng đàn ông thô bỉ không biết dùng từ gì để diễn tả cho chính xác ngoài từ “khốn nạn!”.
Cô đã mất 10 năm, cả một thuở thanh xuân để yêu nhầm người. Đó có phải là duyên hay là nợ mà cô phải trả giá quá đắt cho cái gọi là “Tình yêu” như vậy? Còn gã đàn ông kia: Tôi nghĩ mình không còn lời để phán xét gã, việc này tôi nhường cho độc giả, tôi chỉ muốn nhắn gửi đến gã hay bất cứ ai đó một thông điệp:
Ở đời, đã trót sinh ra làm phận đàn ông, khi không thể giúp người đàn bà của mình được an vui, được hạnh phúc thì hãy giữ một chút tự trọng, giữ cái liêm sỉ và phẩm giá ông trời đã dành riêng cho “con đực”. Thật là hèn hạ khi đe dọa, tấn công vào sự yếu thế của một người đàn bà, mà cái người đàn bà đó mình từng ăn ở, từng thốt lên bao lời hẹn hò yêu thương tha thiết thì, bỉ ổi, nhục mặt “thằng đàn ông” lắm thay!
Yêu thương và hận thù là hai thứ luôn song hành làm khổ cả một đời người. Người ta luôn tự bao biện, tự cho phép mình được quyền trả thù, trả hận, trả đũa vào đối tượng đã khiến mình bị tổn thương (nhưng trong câu chuyện này, gã đàn ông kia tổn thương cái gì mà lại hành xử ti tiện như vậy?). Và thế là, cái yêu thương mình đã từng trao đi bỗng chốc mất hết ý nghĩa, tất cả chỉ còn lại sự cay cú, hận thù… Và liệu khi mình trả thù xong thì mình có an vui? Có thể sống bình an và bình thường cho chuỗi ngày còn lại?
Tôi biết thật khó để khuyên ai đó bao dung, rộng lượng với người đã làm họ đau đớn chết ngất. Nhưng các bạn phải nhớ, bao dung, thứ tha cho người là đang từ bi với chính mình! Hãy tự chữa tổn thương cho mình bằng cách đặt mọi hận thù xuống, rồi bạn sẽ thấy: Nếu lấy “Oán báo oán, oán oán sẽ chập chùng”, vậy cớ sao không “Lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan!”
Nhưng túm cái váy lại, nói “đạo đức” dài dòng khó thực hiện lắm, tôi chỉ mong mấy ba mấy mẹ muốn yêu đương thế nào cũng được, nhưng lỡ phải chia tay thì nhớ thực hiện một điều này thôi:
“Chia tay một cách văn minh”! Chấm hết!