Ai thúc đẩy phóng sinh, chà đạp phẩm giá sư sãi?

Đoàn tín nữ rập đầu lạy các thầy tu

Trong khi câu chuyện phóng sinh không có hồi kết đang được dân mạng mổ xẻ thì hình ảnh một dàn sư sãi được dẫn đầu bởi hoa hậu Thùy Tiên vào chùa cử hành lễ Vu Lan. Có ít nhất 26 người đẹp, áo dài hai màu trắng và hồng chia nhau sắp hàng trước một hàng sư sãi đạo mạo và hành lễ bằng cách quỳ gối dập đầu lạy những “phương trượng” thời hiện đại. Các ngài ngồi bên trên, mặt mày hớn hở, nhưng cử chỉ rất nghiêm trang nhìn bầy tiên nữ bên dưới thờ lạy mình mà lòng họ không biết có xao động không nhưng cư dân mạng thì “bức xúc” mà chẳng biết làm sao, bởi, họ có quyền được như thế.

Hình ảnh thứ hai “hiện thực” hơn khi trong một dịp lễ lạc nào đó bên dưới có bốn nhà sư ba trẻ một trung niên ngồi bàn chủ tọa trong khi trên sân khấu một dàn “múa nữ” ăn mặc khơi dục sát da lẫn thịt nhún nhảy trước mặt các nhà sư thiếu điều muốn văng cả vào mặt các ngài mà bên dưới không ai có hành động gì phản đối. Trong clip này phải công nhận là các sư bị động vì họ cúi gằm mặt xấu hổ không dám nhìn lên duy chỉ có ông mặt áo nâu… sòng là tỉnh bơ chiêm ngưỡng.

Rồi nữa, cảnh một đám đông hơn ngàn người tấn công vào một bệnh viện thẩm mỹ để giựt gạo khi biết tin bệnh viện này mua 2 tấn gạo phân phát cho người nghèo nhân mùa Vu Lan. Kết quả cho thấy bệnh viện hư hại trầm trọng, một chiếc xe hơi mắc tiền cũng bị tấn công và kết quả buổi phát chuẩn phải kết thúc trong mồ hôi và sự tiếc rẻ của những người thật sự nghèo.

Công văn của tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phóng sinh

Trong những hình ảnh tiêu cực ấy may thay lại có hình ảnh khác cân bằng, đó là quyết định kịp thời của Huế cấm phóng sinh trong những năm tới. Tuy muộn, nhưng Huế tỏ ra cảm thụ được vấn đề: Bôi bẩn Phật giáo Việt Nam.

Nhưng ai là người bôi bẩn?

Nhìn ngược lại quá khứ một chút sẽ nhận ra việc này không khó. Ý đồ bôi bẩn một tôn giáo để kéo xuống bớt sự sùng kính thần thánh không phải bây giờ mới có mà chúng đã được “cách mạng hóa” từ lâu khi chiêu bài “tôn giáo là thuốc phiện” được nhà nước công khai tuyên truyền ầm ĩ từ năm này sang năm khác nhằm hạ bệ tôn giáo. Trước tiên là Công giáo, nơi đặt nền móng thờ phượng Chúa trên tất cả mọi việc kể cả cách mạng hay lãnh tụ phàm tục. Nỗ lực tiêu diệt Công giáo bất thành vì sự đoàn kết của họ như bức tường kiên cố khó vượt qua, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của hàng giáo sĩ. Ngoài ra phía sau Công giáo còn được một “nhà nước” khác làm bệ đỡ là Vatican nên dù sao cách mạng cũng phải tránh né phần nào nếu không muốn đối mặt với toàn thế giới.

Đạo Phật thì khác, chỉ đóng khuôn trong nước và vì vậy muốn vo tròn bóp méo thế nào thì người dân sẽ như thế ấy. Trước tiên Ủy ban Tôn giáo nhà nước bao vây tổ chức chính thức của Phật giáo là Giáo hội Phật giáo Việt Nam bằng cách cài người của mình vào, còn người không phải của mình thì bằng mọi cách khoanh vùng, đe nẹt, thậm chí bắt bớ để đạt mục đích. Câu chuyện một hòa thượng sau khi viên tịch bị phát hiện chiếc thẻ Đảng 50 năm không phải là chuyện tiếu lâm, nó có thật và vẫn xảy ra hàng ngày trên phần đất mà Phật giáo chiếm tới 80% dân số.

Muốn lũng đoạn một tổ chức lớn thì giải pháp đồng tiền luôn là tối ưu. Nhà nước bật đèn xanh cho các đại gia thành lập những ngôi chùa vĩ đại đều có mục đích rõ ràng và nhất quán. Trước tiên là chia lợi từ nguồn thu vô tận của chúng sinh, thứ hai kiểm soát sinh hoạt tôn giáo một cách triệt để trong những sinh hoạt hoằng pháp như cúng tế, phát chẩn, thuyết pháp hay tu học. Không một sai sót nào được phép xảy ra nếu có tính cách khêu gợi sự thật của chế độ đang hành xử trên khắp đất nước này. Không được nêu lên vấn đề oan sai, một trong những triết lý nhà Phật và song song với biện pháp ấy là khuyến khích những sai trái từ các tu sĩ, phong trào hay giật dây từ giới kinh doanh thần thánh.

Những vụ việc như chùa Ba Vàng rõ ràng là vi phạm đạo đức trầm trọng nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam không hề dám ra quyết định mạnh mẽ đối với nhà sư Thích Trúc Thái Minh mà trái lại chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt. Thực ra, GHPGVN chỉ là bù nhìn làm sao có quyền hạn để mà kỷ luật một nhà sư trong khi y ta là con gà đẻ trứng vàng của chế độ.

Phóng sinh cũng vậy. Rõ ràng nhà nước không có một chút lợi lộc gì trong việc phóng sinh, nhưng họ được một mối lợi to lớn hơn đồng tiền rất nhiều, đó là làm suy giảm tới mức tận cùng đức tin Phật pháp thay vào đó là mê tín dị đoan, vốn là mảnh đất trù phú cho một đại bộ phận dân đen luôn cúi đầu trước bất công của chế độ.

Hoa hậu Thuỳ Tiên dẫn đầu đoàn sư sãi

Không phải tự nhiên mà hàng chục cô gái đẹp được dẫn đầu bởi một hoa hậu kéo rốc vào chùa quỳ gối trước những tăng sĩ ngồi trơ trơ chấp nhận. Đó là âm mưu rất cao cơ của nhà nước vì chính họ thúc đẩy, gợi ý các tổ chức thi hoa hậu chọn ra người chịu tham gia và bày binh bố trận một cuộc diễn hành thô thiển nhằm triệt hạ uy tín tăng lữ, Phật môn.

Chưa dừng lại ở đó. Nhà nước không bao giờ chấp nhận một cá nhân, tổ chức nào không thần phục nhà nước lại đứng ra gây thanh thế bằng cách phát chẩn, từ thiện. Câu chuyện hàng ngàn người ùa vào một thẩm mỹ viện cướp gạo lẫn tài sản là hành vi của côn đồ chứ không phải của nhân dân, nhất là người nghèo. Chỉ có côn đồ mới đông như thế, vì nhân dân còn bận kiếm sống họ không thể vì vài ký gạo mà bỏ mất cả ngày lao động, trong khi côn đồ được nhà nước thuê bao sẵn sàng lăn xả vào cướp bóc. Chúng ta còn nhớ nhiều vụ biểu tình chống Trung Quốc những năm trước, bọn côn đồ này là vật cản rất hiệu quả khiến người biểu tình mất phương hướng và từ đó giải tán không lâu sau.

Phong trào cứu trợ thương phế binh VNCH của Dòng Chúa Cứu Thế hàng năm đã giúp hàng ngàn người sa cơ lỡ vận nhưng không được lòng nhà nước nên phải bỏ lỡ giữa chừng. Câu hỏi đặt ra tại sao nhà nước lại ganh ghét một phong trào đứng đắn giúp cho khuôn mặt nhà nước sạch sẽ hơn nhưng lại không chấp nhận mà còn phỉ báng, bắt bớ và đạp đổ?

Hỏi tức là trả lời: Nhà nước không chấp nhận bất cứ tôn giáo nào được người dân nhìn nhận là sạch sẽ hơn nhà nước. Tâm lý tự ti lẫn tự tôn ấy luôn song hành trong bất cứ chính sách nào về tôn giáo. Thành công trong việc chà đạp Phật giáo Việt Nam chưa làm cho những quan trên trong Ủy ban Tôn giáo Chính phủ hài lòng khi những tôn giáo khác chưa ra khỏi tầm ngắm, đặc biệt là Công giáo.

Chấp nhận cho Đức Giáo hoàng Francis viếng thăm Việt Nam không phải là thiện ý nếu Công giáo không bánh ít đi thì bánh quy trả lại. Việc linh mục Đặng Hữu Nam bị treo chén có phải là chiếc bánh ít đầu tiên làm quà cho chuyến viếng thăm Vatican của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: