Hãng sản xuất phim “Ao Nhà” chỉ mới tiếp xúc với Bích-Lệ có một lần thôi, và nàng chưa nhận lời, thế mà không hiểu sao, nhiều báo đã hay tin và rầm rộ loan báo đề nghị ký một hợp đồng giữa đôi bên.
Nhưng thay vì con số đề nghị một trăm năm mươi ngàn đồng, họ đăng tin là ca-sê lên đến nửa triệu. Họ nói nửa triệu, chớ không nói năm trăm ngàn, vì tiền “triệu” nghe oai hơn nhiều. Đồng thời báo chí lại loan tin nhiều người đẹp khác, còn vô danh hay đã là danh ca, danh nghệ sĩ sân khấu, cũng được tiếp xúc để đóng các vai phụ.
Nhưng người đại diện cho hãng phim không bao giờ trở lại cả. Trong vòng hai tuần lễ, Hiếu chỉ nhận được thêm có một món tiền nhỏ là hai ngàn của hiệu thuốc “Phụ nữ khang kiện bổ huyết tố” nhãn hiệu con “Rồng Tiên” để chịu ký tên vào lời quảng cáo đăng báo như sau:
“Tôi nhờ uống thuốc tể “Phụ nữ khang kiện bổ huyết tố” mà kinh kỳ đều đặn, sắc đẹp mặn mà”.
Lẽ cố nhiên là lại đăng hình trên câu quảng cáo đó và cái tựa “HOA HẬU BỒ ĐÀO TUYÊN BỐ VỚI BÁO CHÍ NƯỚC NHÀ”.
Tương đối với những ngày trước, tiền vào nhiều nhưng tiêu ra cũng nhiều. Hiếu rất hiếu thảo, luôn luôn tặng cha mẹ phần lớn trong những món tiền kiếm được. Ông Trung bà Trung biến tiền của con tặng thành ra những sung túc của nhà nầy: sắm bàn, sắm tủ, cải thiện những bữa ăn.
Số tiền còn lại trong tay, Hiếu mua sắm những thứ mà một người con gái đẹp và nổi tiếng phải có, và tiêu xài về những khoảng mà một người con gái đẹp và nổi tiếng phải tiêu, chẳng hạn như đi tắc-xi chớ không đi xe đạp vào những dịp xê dịch đó đây.
Thành thử nàng cứ trông ngày trông đêm người đại diện của hãng Ao Nhà, và hối hận đã không nhận lời ký hợp đồng ngay hôm hắn đến thăm nàng.
Trưa hôm đó, đang ngồi may áo trong cho mình, Hiếu nghe gõ cửa, dòm ra thì đó là một người đàn ông lạ.
-Ông tìm nhà ai? Nàng hỏi.
-Tôi xin thăm cô Bích-Lệ. Bỏ máy, đứng lên, Hiếu nói:
-Chính tôi đây, mời ông vào.
Giờ hoa hậu Bồ Đào đã thạo tiếp khách và không hồi hộp lo lắng vì những cuộc viếng thăm của người lạ nữa.
-Xin ông cho biết quí danh và mục đích đến tìm tôi?
-Dạ, tôi là một nhà làm phim, chưa có tên tuổi gì cả vì tôi chưa sản xuất phim lần nào. Nếu tôi xưng cái tên Trần-văn-Hai của tôi ra, có lẽ cô không có ý nghĩ gì hết. Nhưng tôi làm phim thật sự chớ không xạo đâu. Mặc dầu năm ba anh em chúng tôi chung đậu lại, tất cả vốn liếng của chúng tôi chỉ có mấy trăm ngàn, thế nghĩa là nghèo, nhưng chúng tôi đã nhứt quyết chết sống với nghề. Nay tôi đến đây đề nghị với cô một hợp đồng, nhưng không rõ cô có nhận hợp tác với chúng tôi trên nguyên tắc hay không?
-Ông cứ đề nghị. Hãng Ao Nhà đã tiếp xúc với tôi rồi, nhưng nếu ông trả ca-sê hơn thì tôi lại hợp tác với ông.
Ông Trần-văn-Hai cười rất bí mật và mỉa mai rồi nói:
-Hơn thì chắc chắn không hơn, trái lại còn kém xa hãng ấy nữa. Không nói giấu gì cô, anh em chúng tôi là một nhóm chuyên viên và nghệ sĩ nghèo, chỉ vì quá yêu nghề nên làm liều vậy thôi. Cả bọn tôi ai cũng ăn cơm nhà để thực hiện phim nầy, trừ vai nữ chánh là do cô đóng là có ca-sê thôi. Bao nhiêu tiền, chúng tôi mua phim sống hết cả, mà phải mua chợ đen nữa chớ vì chúng tôi không phải là nhà sản xuất thật sự, không xin được ngoại lệ nhập cảng phim sống.
Chúng tôi xin đề nghị với cô như vầy: mỗi tháng cô sẽ được hưởng một số lương khiêm tốn là sáu nghìn đồng, chưa kể tiền xe cộ và ăn uống nếu phải đi xa; như vậy, trong suốt thời gian cô đóng phim. Nếu sau có lời thì chia cho cô một phần sang trọng là ba mươi phần trăm, còn lỗ thì chúng tôi xin chịu hết.
Nghe xong, Hiếu cười dòn thành một chuỗi cười dài và nói:
-Tôi đang trông đợi ông đề nghị như vầy: “… Còn lỗ thì cô sẽ phải trả tiền công lại”. Ông Trần-văn-Hai cũng cười mà rằng:
-Cô mỉa mai làm chi. Điều kiện hợp tác như vậy cũng thường thấy áp dụng đối với những người đồng tâm đồng chí muốn làm nên việc mà ít phương tiện.
-Tôi quả không dám mỉa mai, nhưng thật thì không có lý do nào mà tôi lại từ chối số tiền một trăm năm mươi ngàn của hãng Ao Nhà để nhận điều kiện của quí ông.
Lần nầy thì chính ông Trần-văn-Hai mỉa mai:
-Nếu cô đợi số tiền ấy, sợ cô hóa đá vọng… hợp đồng mất.
-Tôi hóa gì mặc tôi. Tôi không là bạn đồng tâm đồng chí của quí ông mà, sao quí ông lại muốn bắt tôi hi sinh.
-Không phải bắt, thưa cô. Chẳng qua là luật cung cầu thôi. Tôi tin chắc rằng nếu không ký được hợp đồng nào cả thì chắc cô sẽ nhận lời chúng tôi, vì nhận ít, còn hơn không.
-Ông nói hữu lý. Nhưng chừng đó sẽ hay.
-Đồng ý. Nhưng chừng đó e cô chuẩn bị không kịp. Chi bằng cô nhận trên nguyên tắc rồi cứ lấy truyện phim, phân cảnh, mà xem cho có một ý niệm về vai tuồng của cô rồi khi không ký được với bên kia, cô đã sẵn sàng để làm việc ngay với chúng tôi. Có một điều nầy xin nói cô nghe, mặc dầu chúng tôi không có tật nói xấu ai hết. Là bên Ao Nhà họ phỉnh đấy. Họ la rùm lên như vậy, tốn hao cũng nhiều thật đó, nhưng họ sẽ không thực hiện gì cả đâu mà cô chờ.
Hiếu cười mỉa rồi hỏi:
-Họ điên sao mà rải tiền ra làm ồn lên, chỉ để cho vui tai. Họ giàu lắm, ai cũng biết.
-Đúng thế, họ giàu lắm, họ lại rất khôn và rất sáng suốt chớ không điên chút nào hết. Nhưng sản xuất phim là một kỹ nghệ bấp bênh, nên họ đeo theo mục đích khác. Họ làm ồn để xin chuyển ngân mua phim, rồi bán chợ đen lại cho chúng tôi, như vậy chắc ăn hơn là làm như thằng điên nầy.
-Ông có chắc như vậy không?
-Thời gian sẽ trả lời. Tôi chỉ e cô quá bền chí, đợi mãi rồi hỏng việc của chúng tôi. Phàm đợi cái gì cũng thế, ta chỉ đợi có hạn thôi, phải không cô? Cô chỉ nên hy sinh ba tháng ngồi không là cùng, chớ đừng đợi mãi cô à!
-Tôi chưa nói gì thêm được, để xem.
Ông Trần-văn-Hai đứng lên xin phép ra về. Không hiểu sao Hiếu lại có cảm tình với ông ta, có lẽ nhờ gương mặt hiền hậu thật thà của ông, hay nhờ cái bằng cớ mà ông ta đã đưa ra nó lung lay tin tưởng của nàng nơi hãng Ao Nhà: ông ta mua phim chợ đen do hãng Ao Nhà nhập cảng.
Hiếu tiễn khách ra cửa rồi trở vào nhà vội vã thay y phục, xin phép bà Trung ra đi. Từ hôm nhờ giao thiệp mà Hiếu làm ra tiền, bà Trung dễ dãi với con về việc đi đó đi đây của Hiếu.
Mấy tuần nay, hoa hậu Bồ Bào định hỏi thăm bạn hữu xem nên có thái độ nào với đề nghị của hãng Ao Nhà, nhưng lần nào gặp chúng nó, nàng cũng quên cả. Nay nhơn tiện, nàng sẽ hỏi cặn kẽ về nghi vấn mà ông Trần-văn-Hai mới đưa ra, và sẵn dịp cho chúng nó biết luôn đề nghị của hãng phim Bầu Tèo ấy nữa.
Suzie vẫn còn học với Hùng chớ cũng chưa trổ tài được ở đâu cả, và như lệ cũ, Hiếu vẫn đứng nơi cửa mà đợi cho bạn ca hết bản.
-A, hoa hậu! Hùng reo lên. Trời ơi, tìm nhà hoa hậu để thăm trầy vi tróc vảy mà không được. Suzie cứ giấu giếm không cho tôi biết địa chỉ của Bích-Lệ.
-Dẹp anh lại, thì gặp đây, không đủ cho anh sao mà còn muốn tìm tới nhà. Anh muốn phá lệ trong nhóm chúng ta hả? Không ai được quyền tìm biết chỗ ở và đời tư của ai cả, trừ phi khi nào người ta vui lòng tự động cho biết. Chính Suzie nói thay cho bạn.
-Nhưng Bích-Lệ không có mặt ở đâu cả thì…
-Không đang có ở đây à? Lại cũng cứ Suzie nói.
-Thế nào? Bích-Lệ đến chắc có chuyện gì, vì Bích-Lệ ít đi ngồi lê đôi mách lắm.
-Quả thế, Lệ muốn điều tra về hãng phim Ao Nhà.
-Ao Nhà? Nghe danh ghê lắm, nhưng không thấy họ làm gì. Hình như là con Lilie được họ đề nghị ký hợp đồng. Sao, họ cũng đề nghị với Bích-Lệ à?
-Ừ.
-Hay là ta đến thăm con Lilie. Lâu quá không thấy mặt mày gì nó cả.
-Phải rồi, thăm Lilie rồi tôi lại mời cả ba cô cùng đi ăn cơm.
-Bộ tiền nhiều lắm sao mà cứ đòi làm khổ chủ mãi vậy?
-Không nhiều, nhưng có để dành một số để đãi hoa hậu. Số tiền nầy, có chết thì chịu chớ nhứt định không rớ tới để tiêu về việc khác.
Bích-Lệ cảm động lắm, mặc dầu đó chỉ là một lời thề liều khó giữ của một nghệ sĩ ngông mà vì ít giao thiệp nên nàng ngỡ đó là một con người trung kiên dai dẳng với một ý nguyện.
-Thôi đi, ăn của anh rồi anh kêu túng, ai mà chịu cho nổi.
-Nhứt định không kêu mà.
-Cũng cứ thôi.
-Ăn của chú ba Yùl thì lại thích. Nhưng chú ấy đã hui Thòn Xánh rồi. Bích-Lệ ngạc nhiên hỏi:
-Yùl đã sang Tàu rồi à ?
-Ừ, đi luôn không trở lại nữa hay lâu lắm mới trở lại.
Hiếu bỗng nhiên nghe buồn bã trong lòng vô hạn, và ngạc nhiên quá mà thấy Suzie dửng dưng như không khi Hùng nhắc lại cái tin đó cho nàng nghe. Giây lâu, nàng nói lớn lên:
-Buồn quá!
-Buồn cái gì.
-Một ngươi mới quen, đi mất không bao giờ trở lại. Suzie nghe bạn nói, bật cười mà rằng:
-Khéo dư nước mắt khóc cái thằng vô tổ quốc. Thằng ấy ở thành phố nào nó cũng để lại một chút tình trong lòng mấy cô gái còn nhiều tình cảm như bồ, nhưng nó đi là xách va-li ngay, không bận bịu gì ai hay gì cái gì hết, thì tội gì mà buồn.
-Phải, Suzie không còn biết buồn nên nói như vậy là đúng.
Hoa hậu là một quí nhơn trong cái đám trời đánh nầy, Hùng nói, vì hoa hậu còn biết buồn. Hùng mà đồn đãi ra điều ấy thì tụi nó sẽ hoan nghinh hoa hậu nhiệt liệt, “Con người ấy còn biết buồn” đó là cái tựa rất hấp dẫn cho một vở kịch của thằng Hổ, hay cho một bản nhạc của Hùng.
Nãy giờ Suzie đã vào buồng trong. Nàng bước ra với chiếc áo dài mới may chắc, mà Hiếu nhìn vào chóng mặt hết sức vì những đường nét rằn rịt kỳ dị trên ấy.
Trong nhà nầy, cái gì cũng kỳ dị cả, từ chiếc bàn sa lông không vuông, không tròn, không thuẫn, đến màu vách tường, tới bông áo dài của nữ chủ và cả tâm trí của cô ta và của khách của cô ta đều cuồng loạn như vậy tuốt.
-Rồi, ta đi nè!
Cái lối ra đi của họ cũng vụt chốc, y như lối ra về khi nào họ chán cái nơi mà họ đến. Cả ba lại leo lên chiếc xe đỏ rằn ri của Hùng rồi mặc sức cho thiên hạ nhìn theo, họ cứ nói cười xem như họ đang ở trong cảnh tận thế, không cần ai chú ý đến họ.
Khi ba người bạn ra khỏi buồng thang máy thì thấy Lilie mặc bi-da-ma tì tay lên lan can viền miệng hầm giữa tòa nhà. Cái hầm nầy là cái sân trong của buyn-đin Chùa Chà, sân của từng chót ăn thông với sân từng dưới hết bằng cái giếng sâu thăm thẳm ấy.
Sân vắng hoe và cả ba đều có cảm giác rờn rợn khi họ thấy Lilie cúi xuống dòm tận đáy giếng sâu. Hùng lẹ làng nhảy tới chụp lấy vai Lilie và kềm cứng nàng lại, phòng nàng mà có nhảy cũng không được.
-Sầu gì dữ vậy? Suzie hỏi.
Mặt bình thản, hơn thế, ê chề, Lilie day lại nói:
-Không có sầu gì hết.
-Chắc không? Coi bộ Lilie muốn lông-rông xuống dưới ấy lắm mà!
-Quả có thế. Nhìn xuống đó một hồi thì dường như bề sâu có một sức quyến rũ kỳ lạ. Lilie nghe muốn nhảy lắm.
-Trời ơi là nguy, đừng có ra đây nữa.
-Buồn quá. Nhìn xuống đường Trương-công-Định mãi, đâm ra chán phèo, cũng không biết đi đâu.
-Sao không đi xi-nê?
-Từ sáng đến giờ đã xem ba phim rồi ở ba rạp khác nhau, xem đến đừ con người ra. Chỉ muốn chết thôi.
-Nói bậy.
Hùng ra vẻ thạo:
-Đã bảo Lilie học nhạc mà! Hễ có công việc làm thì đỡ chán. Nếu không làm gì cả thì ngày kia các báo sẽ loan tin có một thiếu phụ trẻ đẹp vì sầu tình nhảy hầm sân trong của buyn-đin nầy thì ê lắm nghen không.
-Sầu tình sao lại ê? Suzie hỏi.
-Vì cô chỉ mới tu có vài kiếp, chỉ lên tới bực trung đẳng thôi nên còn hãnh diện vì sự chết vì tình, bực hạ đẳng và cao đẳng nghĩ khác.
-Ai hạ đẳng, ai cao đẳng?
-Hạ đẳng là bọn “lành mạnh xây dựng”. Bọn nầy rất đạo đức nên đứa nào yêu rồi tự tử thì bị họ khinh lắm. Đến như bọn đã thành chánh quả rồi, tức là bọn cao đẳng của tụi nầy thì yêu đã là đáng chế giễu rồi, huống hồ gì lại chết vì yêu. Nhưng tụi nầy không khinh bọn chết vì tình, chỉ thương xót chúng nó tu chưa tới mức thôi.
Hiếu tin rằng Hùng thành thật và phân hạng rất đúng và nàng tự thấy là mình ở lưng chừng bọn hạ đẳng và trung đẳng, con Suzie thì đã qua khỏi trung đẳng rồi, tuy chưa lên tới cấp cao đẳng “buồn nôn” của bọn kia cái bọn lại có cái tên thứ ba là bọn “cứ uống rượu tràn đìa”.
Lilie hỏi:
-Thôi, vào cái hộp của Lilie mà nói chuyện, Lilie sẽ kể cho mà nghe một vụ suýt nhảy hầm.
-Quả có thật à? Hồi nào vậy?
-Hồi hôm.
-Đâu, kể nghe coi…
Cửa huống không khóa. Lilie vừa đẩy vừa kể:
-Có một thằng cha, không biết tên họ là gì, làm nghề gì, đến đây thuê buồng từ ba tháng nay. Hắn ở cái buồng bên kia miệng giếng đối diện với buồng của Lilie. Ban ngày hắn lo công việc gì ở đâu không rõ, đến chiều tối mới về đây tắm rửa, thay y phục. Hắn sống như mọi người, nằm nhà đọc sách hay làm gì nào ai biết được trong buồng hắn, thỉnh thoảng đi đạo phố hay đi xem hát gì đó, và thỉnh thoảng nữa thì tiếp… bạn gái.
Mặc dầu ở đây không ai liên lạc, giao thiệp với ai cả, nhưng người ta lại biết nhau và đồn ầm lên rằng hắn ta là một nhà doanh thương giàu sụ. Tối hôm qua, hắn đang tiếp bạn gái thì năm sáu người đàn ông đập cửa hắn thình thình. Hắn nín khe trong ấy, trong khi các buồng khác, nghe động quá đều mở cửa ra dòm. Một lát sáu, người bên ngoài hét lên tự xưng là nhà chức trách. Bấy giờ hắn mới chịu mở cửa ra, và nghe đối thoại giữa người trong và người ngoài, người ta được biết rằng cô khách bên trong là vợ của một ông bên ngoài, còn mấy ông kia là… hiến binh (theo lời tự xưng của họ).
Ông chồng chửi bới vợ thậm tệ, và nếu không có sự can thiệp của những người tự xưng là hiến binh thì đã có một trận đòn ghê hồn và nạn nhân là cô vợ lăng loàn kia. Họ mời hắn về “bót” để điều tra thêm hầu làm biên bản, và ai cũng ngỡ ông ấy phải nằm khám một đêm đó để rồi đi hầu Tòa, không dè độ nửa tiếng đồng hồ sau, hắn trở về bình an vô sự, nhưng vẻ mặt sầu não như vợ chết không bằng.
Đêm đó, hắn lục đục không ngủ và cứ ra sân ngoài tì tay lên lan can dòm xuống giếng mãi. Có người quen được hắn tâm sự nên mới vỡ lẽ ra rằng hắn bị một bọn ma cạo làm tiền và cô khách sang trọng kia chỉ là một cô gái giang hồ chớ không là vợ con của ai cả. Nghe đâu dọc đường, ông ta đã thương lượng chịu cho chúng một trăm ngàn để chúng làm êm cho, đừng đưa đến cò bót, sợ các báo làm rùm lên. Khi biết được sự thật, ông ta tiếc của, cứ muốn đâm đầu xuống giếng.
-Còn mầy, mầy tiếc cái gì mà cũng muốn nhào luôn xuống dưới ấy?
-Chính không có gì để tiếc, mới thế. Nếu Lilie được tiếc thương một mối tình tan vỡ thì đỡ khổ hơn biết bao.
-Tụi tao đến cho mầy quên chán, kẻo mầy chết, uổng mất một đứa vô dụng. Bích-Lệ muốn hỏi thăm về hãng phim Ao Nhà, và tao nghe hình như mầy có khoe được họ mời một lần. Vậy mầy biết gì nói nghe thử và số tiền một trăm năm mươi ngàn mà họ đề nghị với Bích-Lệ, có vừa hay không, nên đòi hơn hay không?
-Nên chớ, cứ đòi tưới lên, càng cao càng hay, phải ít lắm một triệu mới được.
-Đừng có già néo mà đứt dây, Lệ nói, xứ mình khác, Âu-Mỹ khác, nên nhớ cho.
-Dư biết rồi. Nhưng như thế nầy. Mình đòi nhiều họ giận, đồn đãi ra, báo họ chửi mình.
-Một hình thức tự tử à?
-Không, báo chửi, nhưng thiên hạ lại ngán, ngỡ mình giỏi lắm nên mới dám đòi nhiều như vậy.
-Và hãng phim nó cũng ngán mà rút lui.
-Hãng Ao Nhà chuyên môn rút lui. Họ đề nghị lung tung mà không mướn ai cả, không ký gì với ai cả thì đòi nhiều hay đòi ít cũng thế thôi. Thà là đòi nhiều cho oai.
-Lilie hiểu vì sao mà họ do dự mãi như vậy không?
-Nào ai hiểu. Họ gây sự cũng nhiều lắm. Họ chê đào nầy dở, đào kia không dẹp, và bị các cô chửi cũng dữ. Nhưng chửi họ, họ lại được nói đến nhiều.
Bây giờ Hiếu mới xen vào một câu hỏi:
-Còn hãng gì đó của ông Trần-văn-Hai?
-À, đó là cái hãng không tên. Họ nghèo ghê lắm, nhưng…
-Nhưng có tôi trong đó nữa, Hùng cười mà nói như vậy, và chính tôi đã xúi họ tiếp xúc với hoa hậu đó.
-Vậy à? Họ nghèo nhưng họ làm thật chớ? Lệ hỏi.
-Cấm anh Hùng nói, Suzie ra lịnh, không ai mà tin anh được đâu. Để con Lilie cho biết ý kiến.
-Họ làm thật, cô gái mặc săn-dai tư niên quả quyết như vậy, và anh Hùng tin được trong vụ nầy.
-Hùng biết là không ai tin, nên không thèm nói gì cả trước khi đến đây. Giờ có Lilie làm chứng, Hùng xin nói rõ: tụi nầy sẽ làm hết mình, uống nước lạnh mà làm cho tụi nó biết tay. Từ thuở giờ tụi nó cứ cho rằng tụi nầy nói phách chớ có tài cán gì đâu, nhứt là tụi nó khinh tụi nầy, vì biết cả đám không đứa nào có tiền. Hùng thấy Bích-Lệ nên đi với bọn tài tử hơn là bọn tiền bạc, bọn tôi dầu sao cũng có khả năng hơn và nhứt là làm thiệt.
-Được, Bích-Lệ cứ suy nghĩ vài hôm rồi Hùng bảo thằng Thanh trở lại thăm Bích-Lệ lần thứ nhì.
Truyện dài “Hoa hậu Bồ Đào”, mời đón đọc Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần trên Saigon Nhỏ Online.
_____________
CÒN TIẾP