Cô Nguyệt Nga ơi,
Con không gặp vấn đề nào đau khổ như nhiều độc giả khác viết thư cho cô. Con chỉ có một thắc mắc về chuyện hôn nhân gia đình theo quan điểm của người Việt Nam.
Mẹ con hay nói “đời con gái 12 bến nước, chẳng biết bến nào đục, bến nào trong.” Nhưng mặt khác thì cũng hay mắng ba chị em con là không biết tìm đối tượng xứng đáng thì sẽ khổ suốt đời cho coi. Nếu tất cả là duyên số rồi, thì tại sao lại chửi tụi con là dở, là khờ, không biết chọn người…!?
So với những người khác tính toán đủ điều trong chuyện tình cảm, con cũng phải thừa nhận là ba chị em con rất là “chung thuỷ” trong tình yêu.
Người chị lớn con yêu một người và cưới người này, rồi càng ngày người này càng lười biếng, thích hưởng thụ, thích gái gú, để chị lo hết mọi việc trong nhà. Chị trẻ, đẹp, dễ dàng có được một chàng đàng hoàng và khá giả nếu chị muốn, nhưng chị chỉ chịu đựng chồng, bỏ qua bao nhiêu lỗi lầm, hết lần này đến lần khác.
Con thì yêu một người có học, nhưng rất nghệ sĩ, chẳng quan tâm đến chuyện phải lập gia đình, con cái… Con quen anh cũng ba năm rồi. Con thương anh nên đã bỏ qua nhiều cơ hội tình cảm khác để đợi anh, mà anh thì chẳng coi trọng hôn nhân là điều trọng đại, anh lúc nào cũng mơ màng, trên mây trong lúc tuổi con thì càng ngày càng lớn!
Rồi nhỏ em út, bây giờ còn đi học mà cũng thề non hẹn biển với người bạn trai lớn hơn cả chục tuổi.
Nhìn vào bạn bè cỡ tuổi chị em con thì con tin vào số phần, vì rõ ràng cùng trang lứa, cũng học hành như nhau. Nhưng có đứa thì sướng như bà hoàng, có đứa lại lam lũ như người nghèo hèn, chẳng đứa nào giống đứa nào. Rồi nhìn vào ba chị em con, cùng cha cùng mẹ, cùng ăn học, được giáo dục như nhau, mà có đứa nào giống đứa nào đâu. Cứ ngó vào cuộc sống của người chị cả chịu thiệt mọi điều. Ngó vào con, thì cứ chờ, chờ và chờ người ta ngõ lời cưới hỏi trong cái thời đại công nghiệp này. Ngó vào con nhỏ em út, thì còn trẻ măng mà lúc nào cũng một lòng một dạ với ông… già kia!
Con cũng nghe nhiều người nói là chị em, anh em, người đầu thế nào thì các em thế ấy. Nói chung là con đang rất sợ những lời cảnh báo của mẹ và cái “huông” của chị.
Con đang rất hoang mang, giữa tuỳ duyên, hay lọc lựa để có người chồng ngon lành! (Duyên)
GÓP Ý
– Anh Bình
Tình yêu có thể đến trước hoặc đến sau hôn nhân, nhưng sự hiểu biết nhau, lo lắng cho nhau, tôn trọng nhau, biết chia sẻ cuộc sống với nhau sẽ là chất liệu nuôi dưỡng được tình yêu và bảo đảm cuộc hôn nhân được vững vàng.
Một tình yêu tuyệt vời chưa chắc đã mang đến một cuộc sống hạnh phúc và ngược lại trong một cuộc sống hạnh phúc chưa chắc đã có một tình yêu tuyệt vời.
Nhưng một lúc nào đó mình phải quyết định “yêu ai và lấy ai” thì đây là một bài toán mà mình phải tìm cái đáp số. Và tôi nghĩ mẹ của em đã đúng khi nói “Không biết tìm đối tượng xứng đáng nên sẽ khổ suốt đời.” Xứng đáng ở đây có thể là địa vị, công danh, tiền bạc, nhan sắc, nhân cách, ăn nói, vóc dáng vì nếu không quyết định sớm, mà bỏ phí thời gian, thì khi tuổi đời chồng chất mình sẽ bị nhiều khó khăn hơn và cơ hội sẽ ít hơn.
Ngoài ra, chưa kể cái quá khứ có lúc sẽ tạo thêm nhiều gánh nặng cho cuộc đời. Một cách đơn giản nhất theo tôi nghĩ là mình nên cho điểm người mình có cảm tình từ một đến mười. Năm điểm thì hơi thấp, thế mình có thể chấp nhận được sáu, bảy, tám, hoặc chín điểm không? Nếu mình chấp nhận được trong cái giới hạn của mình thì ok rồi. Cứ thế mà làm. Chúc em tìm được hạnh phúc!
– DH
Năm nay tôi đã 70! Cuộc đời dâu bể, bể dâu không thể nào đoán trước được. Tui kể cho cô và quý độc giả vài câu chuyện mà tôi được biết trên đoạn đường đời dài đăng đẳng gần 70 năm.
Gia đình mẹ tôi có quán cơm bình dân, bán trước trung tâm cải huấn Chí Hòa, có ông đại uý nọ làm việc ở trong trung tâm, ông rất hào hoa, vui tính, nên bồ bịch lung tung. Chị tôi chỉ lớn hơn tôi một tuổi, bị bệnh từ nhỏ nên chân đi cẳng thấp cẳng cao, chỉ thương ông nhưng chả bao giờ ông để ý tới.
Sau năm 1975 ông bị tù, chị dò hỏi rồi liên lạc thăm nom ông thường xuyên, sau đó gia đình bố mẹ ông đi vượt biên và mất tích, các cô bồ của ông cũng đâu mất tiêu, chỉ còn chị tui lo cho ông đến ngày ra tù. Sau đó thì họ lấy nhau và đi Mỹ. Chuyện đời là vậy, nếu không có vụ năm 1975 thì có khi nào ông để ý đến chị tui. Nhưng nay họ rất hạnh phúc và ông cưng chiều chị hết mực.
Kể câu chuyện thứ hai như sau. Trong xóm cũ của tui, có một đứa bạn, con nhà khá giả, bố mẹ cưng chiều, nên chảnh vô cùng, bố mẹ cho đi vượt biên, chiếc tàu bị hải tặc, vài người sống sót thư về cho biết, tụi hải tặc lôi các cô đi đâu không biết.
Trước khi đi vài tháng bạn không nói rõ sẽ đi nhưng hay kể chuyện dì của nó bên Mỹ muốn nó qua để “lấy được chồng xứng đáng” vì nhiều trai độc thân, học cao, chức vị, giàu có mà kiếm vợ không ra, nên dì muốn nó qua để lấy chồng cho xứng chứ trai ở trong nước không ai xứng với nó. Ngờ đâu nó đi mà không tới bến, hải tặc bắt đi không biết sống chết thế nào!
Bởi vậy, tôi tin hôn nhân là duyên số và nợ nần nhau.
– V. Nguyễn
Câu hỏi của cô nêu ra “giữa tuỳ duyên, hay lọc lựa để có người chồng ngon lành!?’ mặc dù đơn giản nhưng lại rất khó để trả lời.
Bản thân tui hồi xưa lấy chồng là theo tiếng gọi của trái tim, chứ tui không có lựa giàu nghèo xấu đẹp gì ráo. Nhưng may mắn là chồng tui cũng làm ra tiền nên gia đình đủ ăn đủ mặc.
Tui thấy trên đời này không có gì là chắc chắn, con người ta có lúc vầy lúc khác, ba chìm bảy nổi, tính tình lòng dạ cũng thay đổi theo thời gian, cho nên đừng quá kỳ vọng vào bất cứ điều gì. Tui cũng tin vào duyên số, nhưng đừng để cho chữ ‘duyên số’ điều khiển cuộc đời của mình.
Nói tóm lại, tui nghĩ hôn nhân mà không có tình yêu thì không thể nào hạnh phúc, mà nếu chỉ có tình yêu, không có tiền bạc thì cũng trớt quớt luôn. Cái chuyện “một túp lều tranh hai trái tìm vàng” mà nhiều người lúc mới lớn từng mơ tưởng, theo tui thì hai trái tìm vàng đó không phải là vàng hai mươi bốn hay vàng bốn số 9, mà là vàng héo, vàng úa! Cho nên trước khi hai người quyết định đi đến cưới hỏi, nên bàn bạc về vấn đề kinh tế tài chánh. Phụ nữ chưa có việc làm thì vẫn có thể lấy chồng (như tui hồi xưa chẳng hạn), nhưng đàn ông chưa làm ra tiền, chưa đủ khả năng để lo cho gia đình thì đừng nên cưới vợ.
– Thuận
Nghe câu tâm sự lại thấy chạnh lòng, nhưng mà ai cũng lấy đàn ông bảnh hết thì đàn ông dở òm để cho ai đây trời. Thảo nào tui nhìn xung quanh thấy toàn các ông dỏm lăng xăng lít xít đầy đường tìm hoài hổng ra một ông nào ngon lành hết.
Còn các ông ngon lành sao ông nào cũng có chủ hết thành ra đành giận mình sao chậm tay chậm chân, lại giận luôn cả cái ông chuyên xe duyên sao lại xử tệ với mình quá xá.
Mà khổ là hồi xưa lúc còn trẻ dại, cũng có vài ông bảnh, ổng ưa tui mà sao trái tim tui với tiếng nói riêng của nó, cứ ù lì hổng thấy nhúc nhích gì hết, thành ra đâu có muốn chụp đâu, để đến bây giờ cứ là tiếc dở, tiếc khờ cả người ra.
Giờ đây thấy đời mình hiện nay dù không thật là sáng sủa cũng đâu đến nỗi tối tăm lắm đâu mà giận đời giận người rồi giận luôn cả cái ông xe duyên nợ để lúc nào cũng sống trong nỗi đau khổ không nguôi là không bằng chị bằng em. Để rồi về giận chồng giận con, quyết định không lo chuyện trong nhà nữa, cho tới khi ổng hứa sẽ lọc nước phèn thành thật trong cho các cặp khác nhìn vào thèm muốn.
Thôi thì chắc ăn nhất là đổ vào phần số rồi ráng luyện tập tăng cường nội lực, thực hiện câu sau lưng người đàn ông là người đàn bà đầy bản lãnh vậy.
Cuộc đời của mình, tui tin là chỉ có mình biết mình rõ nhất. Tui lại tin rằng dù bạn quyết định như thế nào đi nữa thì cũng là ‘nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống thì không ai bằng mình’ mà nhìn lên hoài thì mỏi cổ lắm lắm, thôi thì đành đóng cửa lại luyện nội công sau lưng chồng vậy.
– ThanhHieu
Ông bà mình có nhiều câu nói về cách nhìn rộng lượng, có khi sai lạc của hai kẻ yêu nhau như “Yêu nhau chín bỏ làm mười. Yêu nên tốt ghét nên xấu. Khi yêu trái ấu cũng tròn…”
Từ cái nhìn như vậy, nên dễ đưa lại hậu quả, sau khi lấy nhau mới phát hiện ra điều này điều nọ không ưng ý. Rồi bấy giờ lại cho rằng người phối ngẫu ngày xưa khác, bây giờ sinh tật, mà không nghĩ do mình đã vì quá yêu mà không nhìn ra!
Cô cũng có con gái, cô thường nói với con gái, yêu là khác nhưng khi quyết định lấy làm chồng là khác. Khi con yêu, con không cần điều kiện, con chỉ cần con tim rung động, hạnh phúc… là đủ!
Nhưng khi con quyết định thành gia thất thì con cần nhiều điều kiện và thời gian tìm hiểu. Vì khi thành hôn, con phải nghĩ mình sẽ sống với người đó bao nhiêu chục năm, con sẽ có rất nhiều điều chung với chồng con, nào là cha mẹ, bà con, anh chị em, con cái, tôn giáo, quan điểm chính trị, thói quen, sở thích.
Cô nói với con gái rằng nếu con có hai người cùng yêu con, trong đó một người con chỉ yêu 6, 7 phần, nhưng lại có công ăn việc làm vững chắc, có nhiều điểm chung, và họ yêu con đến mười phần. Một người khác con yêu mười mươi, nhưng đang lãng tử, mơ màng, công ăn việc làm ở tận đâu đâu, và yêu con lơ lửng 6, 7 phần thì con nên lấy người đầu tiên. Dĩ nhiên là con phải yêu 6, 7 phần, nếu con chỉ có cảm tình 4,5 phần thì con không nên phiêu lưu mà kết hôn. Vợ chồng không có tình yêu thì cuộc sống không còn thi vị nữa.
Tuy là nói như vậy, nhưng không hẳn mọi việc sẽ suôn sẻ như ý mình mong muốn. Bàn tay của Thượng Đế cũng góp phần rất nhiều vào cuộc sống hôn nhân của chúng ta.
Nói tóm lại con phải tận nhân lực rồi mới tri thiên mệnh, con nên cố gắng hết sức mình, chứ không phải cứ nhắm mắt tùy vào duyên số.
VẤN ĐỀ MỚI
Tôi xin được hỏi điều này. Chuyện không quan trọng, nhưng biết đâu có ai có bí quyết gì giúp được tôi thì quá tốt.
Gia đình tôi tuy không đặt chuyện hình thức lên hàng đầu, nhưng không coi thường nó. Dù có người nói là bề ngoài không quan trọng, nhưng thực sự thì điều đó luôn ảnh hưởng đến cách người khác đối xử với mình. Tôi đủ trải đời để biết bìa sách đẹp không làm nên được cuốn sách hay, nhưng khi mình có thể thì tại sao lại không bỏ vài phút chăm chút cái bìa vì tôn trọng người đọc?
Tôi và ông xã luôn dạy con mình phải ăn mặc đàng hoàng, tử tế trước khi ra đường. Và chúng nó luôn thực hiện điều này, cả trai lẫn gái, không cần nhắc nhở. Đến khi chúng nó quen người yêu, người yêu cũng không có vấn đề gì, đứa nào cũng xinh xắn nhìn rất có cảm tình. Và tính tình chúng nó dễ thương thật.
Thằng rể tôi, sau khi cưới con gái tôi, thì bỗng dưng ăn vận bê bối khủng khiếp. Cẩu thả một chút thì không nói, đằng này có lần tôi ngồi gần thấy mùi gì âm ẩm.
Tôi không biết phải làm sao để nhắc khéo nó bây giờ, nó đẹp trai, ngày trước đi cùng con gái tôi rất đẹp đôi, giờ thì nhìn nó luộm thuộm quá tôi bực lắm, muốn nói gì đó nhưng lại sợ mích lòng. Tôi nói con gái tôi nhắc chồng ăn vận đàng hoàng, thì nó nói đó là tự do của chồng nó. Rồi tôi thấy con gái tôi cũng bắt đầu luộm thuộm theo…
Có cách nào nhắc nhở một người đàn ông ăn mặc lịch sự mà hiệu quả khi người ta không biết mình đang khó chịu hay không? (Bà Phi)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]. Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.