Đối với hầu hết các gia đình người Hmong, vì các tập tục văn hóa, người chăm sóc ưu tiên là thành viên trong gia đình, ngôn ngữ cũng như cách ăn uống riêng của người thân trong gia đình. Tuy nhiên, không phải người bệnh, người già của gia đình nào cũng có được ngưới thân chăm sóc, mà giải pháp thay thế là tìm “người chăm sóc” (careviver), hoặc các chuyên gia được đào tạo.
Sher Yang, 77 tuổi, là góa phụ, chọn sống một mình ở California. Các con của bà đều sống ở tiểu bang khác, có công việc ổn định, nên họ không chọn từ bỏ tất cả để về sống gần với bà hơn. Còn bà Yang cũng không muốn chuyển đi ở với các con, vì bà thích thời tiết ấm áp của tiểu bang vàng.
Wa Yang, người không có quan hệ họ hàng, đã cung cấp dịch vụ chăm sóc cho bà Yang trong nhiều năm qua, thông qua chương trình Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà (IHSS). IHSS là chương trình của tiểu bang chi trả cho dịch vụ hỗ trợ tại nhà để những người như bà có thể sống thoải mái và độc lập tại nhà riêng của họ.
Văn hóa Hmong đề cao các giá trị gia đình bền chặt và tôn trọng địa vị của người lớn tuổi. Là một tập tục văn hóa, trẻ em – đặc biệt là con trai – phải chăm sóc cha mẹ già, một câu chuyện đang thay đổi. Một số biến số góp phần làm thay đổi thái độ và giá trị ngày nay đối với cha mẹ lớn tuổi cũng như cách họ chăm sóc con cái – yếu tố là do thiếu nguồn tài chính khi họ nghỉ việc để chăm sóc cha mẹ.
Vào Tháng Ba năm 2024, Bộ Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS) báo cáo rằng hơn 763,000 người nhận được ủy quyền trong tiểu bang, nhận được các dịch vụ IHSS với thời gian trung bình là 116 giờ.
Trong hoàn cảnh của bà Yang, Wa giúp đáp ứng các nhu cầu hàng ngày và các cuộc hẹn theo lịch trình của bà.
Mỗi ngày, vào sáng sớm, anh đến nhà bà để bắt đầu công việc. Bữa sáng tự làm, thường là cơm, là bữa ăn đầu tiên Wa chuẩn bị cho bà, sau đó là tắm rửa. Sau đó Wa đi giặt đồ để bà có quần áo sạch và dọn dẹp nhà cửa nếu cần. Đến giữa trưa, Wa cho bà ăn trưa. Nếu phải đi chợ, có cuộc hẹn với bác sĩ hoặc cắt tóc thì đi Wa đưa bà đi vào buổi chiều. Wa ra về khi đã chuẩn bị bữa tối sẵn sàng cho bà.
Bà Yang ngồi xe lăn, nên “việc tắm rửa là khó giúp nhất, vì bà không thể đi lại,” Wa nói bằng ngôn ngữ Hmong của mình, và cho biết thêm “khi ưa bà đi tắm, tôi xấu hổ lắm.” Nhưng anh yêu công việc của mình, nói rằng việc giúp đỡ người khác, đặc biệt là người lớn tuổi, là điều bổ ích, anh không chỉ làm vì thông cảm, yêu mến người lớn tuổi. Anh nhìn và hiểu cả hai mặt của hoàn cảnh – từ phía trẻ em và từ bà Yang.
Hoàn cảnh của bà Yang tuy hiếm gặp nhưng không phải là duy nhất khi ngày càng nhiều trẻ em người Hmông phải đối mặt với nhiệm vụ chăm sóc cha mẹ già.
Wa nói rằng hiện tại, bà Yang rất vui và tin tưởng về “người chăm sóc” của mình. Bà cảm thấy cô đơn khi các con của của bà không đến thăm, nhưng bà cũng biết rằng Wa có khả năng và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ điều gì khi bà cần.
Chương trình IHSS cung cấp đào tạo cơ bản cho người chăm sóc. Wa nói anh không được nhận làm các dịch vụ chăm sóc y tế phức tạp hoặc bất kỳ loại chăm sóc nào mà không được đào tạo. Vì thế, anh đang quan tâm đến việc tận dụng CalGROWS, một chương trình đào tạo người chăm sóc mở rộng.
Những người ghi danh tham gia chương trình này trước Tháng Tám có thể kiếm được tới $6,000 khi học và sử dụng các kỹ năng chăm sóc mới có, được thông qua các module đào tạo.
Những người chăm sóc, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc không có giấy phép, trợ lý chăm sóc tại nhà được chứng nhận, trợ lý điều dưỡng được chứng nhận và những người chăm sóc gia đình và bạn bè không được trả lương, những người quan tâm đến việc phát triển sự nghiệp, phát triển kỹ năng và tìm hiểu thêm về đào tạo bổ sung để hỗ trợ họ trong công việc, có thể ghi danh chương trình tại Calgrows.org.
(TN chuyển ngữ)