Đời về chiều, tôi mới chợt để ý tới ca dao:
Buồn vì một nỗi Tháng Giêng
Con chim cái cú nằm nghiêng thở dài
Buồn vì một nỗi Tháng Hai
Đêm ngắn ngày dài thua thiệt người ta
Buồn vì một nỗi Tháng Ba
Mưa dầu nắng lửa người ta lừ đừ
Buồn vì một nỗi Tháng Tư
Con mắt lừ đừ cơm chẳng muốn ăn
Buồn vì một nỗi Tháng Năm …
Tháng này, ở Việt Nam, hay có những buổi chiều mưa, mưa đầu mùa, khiến không ít người bâng khuâng nhớ mẹ, nhất là vào Ngày Hiền Mẫu. Theo Wikipedia tiếng Anh:
Mother’s Day is a celebration honoring the mother of the family, as well as motherhood, maternal bonds, and the influence of mothers in society. It is celebrated on various days in many parts of the world, most commonly in the months of March or May. (Ngày của Mẹ là ngày vinh danh người mẹ, cũng như tình mẫu tử, và ảnh hưởng của họ trong xã hội. Lễ hội này được tổ chức ở nhiều nơi, khắp toàn cầu, vào những ngày khác nhau, và thường vào tháng Ba hoặc tháng Năm.)
Wikipedia tiếng Việt còn ghi chép thêm rằng ngoài mấy bà mẹ bình thường, hoặc tầm thường, và “đám mẹ ngụy,” xứ sở này còn có những bà mẹ phi thường – super mom – được vinh danh là Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng:
Đây là danh hiệu mà nhà nước Việt Nam tặng hoặc truy tặng những phụ nữ Việt Nam có nhiều cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế…
Tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” (kể cả là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam) dành cho những phụ nữ đạt một trong những tiêu chuẩn sau :
- Có hai con trở lên là liệt sĩ
- Có hai con mà một con là liệt sĩ, một con là thương binh với thương tật từ 81% trở lên.
- Chỉ có một con mà người đó là liệt sĩ;
- Có một con là liệt sĩ, chồng hoặc bản thân là liệt sĩ.
Người con là liệt sĩ bao gồm con đẻ và con nuôi của Bà mẹ được pháp luật thừa nhận, và đã được Chính phủ tặng Bằng Tổ Quốc Ghi Công…
Từ tháng 12 năm 1994 đến hết năm 2001, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho :
Cả nước: 44,253 người
– Miền Bắc: 15,033 người
– Miền Nam: 29,220 người
Riêng miền Trung, tôi đoán, chắc số lượng Mẹ Việt Nam Anh Hùng quá đông, đếm không xuể, thống kê cũng không hết nên đành cho mấy bả qua một bên luôn.
Để độc giả, nhất là quí vị sinh sau đẻ muộn, có thể hình dung ra cuộc đời của một Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, xin ghi lại đây toàn văn bài viết (“Người Mẹ Ở Cao Nguyên Lâm Viên”) của hai nhà báo An Nhiên và Hoàng Yên:
“Trong một dịp đến với cao nguyên Lâm Viên, chúng tôi được gặp và trò chuyện với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tất, quê Quảng Nam trong ngôi nhà tình nghĩa đơn sơ ở thôn Xuân Sơn, xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mẹ Tất 85 tuổi, quê Điện Bàn. Tuổi cao, sức yếu, không còn đi lại được, nên khi chúng tôi đến, có người để nói chuyện, mẹ vui lắm. Mẹ kể những câu chuyện của cuộc đời mẹ, của chiến tranh, với những hy sinh, mất mát không bao giờ quên.
Năm 1962, mẹ Tất cùng chồng con vào thôn Xuân Sơn, xã Xuân Trường, định cư. Trước đó, ở Điện Bàn, gia đình mẹ làm cơ sở nuôi giấu cán bộ, vừa tiếp tế vừa làm giao liên. Vào thôn Xuân Sơn, vợ chồng mẹ tiếp tục hoạt động cách mạng. Mẹ có 8 người con (4 trai, 4 gái), đều tham gia hoạt động cách mạng. Chồng mẹ – ông Trần Cương, ngày đi làm vườn, làm thợ mộc kiếm tiền mua lương thực, thực phẩm trữ giấu trong nhà nuôi cán bộ; ban đêm đi hoạt động cách mạng.
Đêm 7 Tháng Bảy 1968, chồng mẹ và con gái là Trần Thị Minh Rê đi tiếp tế cho bộ đội gặp địch càn quét, chúng phát hiện hai cha con và bắn chết tại rừng Xuân Sơn. Sáng sớm hôm sau, bà con khiêng thi thể cha con về thôn, mẹ như điên dại. Dân trong thôn cứ ngỡ mẹ không qua khỏi cơn đau này, khi trước đó hai tháng, mẹ mất đứa con út (5 tuổi) do bị bệnh. Vết thương lòng chưa kịp lành thì năm 1971 mẹ nhận hung tin người con trai đầu Trần Quang Vinh,19 tuổi, hy sinh ở vùng rừng đoạn sông La Bá.
Vì Tổ Quốc, mẹ bước qua nỗi đau, cùng các con tiếp tục hoạt động cách mạng. Người con tiếp theo của mẹ, anh Trần Minh Quang trở thành thương binh, con gái Trần Thị Minh Xuân theo mẹ đi rải truyền đơn, con gái út tuổi còn nhỏ cũng đã biết giúp mẹ nấu cơm tiếp tế, làm giao liên cho cách mạng. Rồi mẹ bị địch bắt giam ở Đà Lạt 3 năm (sau này mẹ được công nhận là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày), bị tra tấn chết đi sống lại nhưng mẹ một mực cương quyết không khai tổ chức, cơ sở của cách mạng. Ngày 30 Tháng Tư 1975, miền Nam giải phóng, mẹ Tất cùng các chiến sĩ bị địch giam cầm phá nhà lao Đà Lạt trở về.
Cả cuộc đời của mẹ Tất trải qua biết bao sự hy sinh mất mát. Sưởi ấm lòng mẹ những năm tháng tuổi già là người con gái út luôn gắn bó kề bên. Chị Trần Thị Minh Sơn, con gái út của mẹ Tất nói rằng: ‘Bây giờ chị đã 52 tuổi, trừ 3 năm mẹ đi tù, còn lại là quãng thời gian chị ở bên mẹ và sẽ suốt đời bên mẹ.’
Chúng tôi rời căn nhà nhỏ, mẹ dặn khi nào rảnh lại ghé nhà mẹ chơi. Lời mời của mẹ làm lòng chúng tôi dấy lên cảm giác khó tả. ‘Dạ. Chúng con có cơ hội sẽ lại về. Về với mẹ để lòng thêm vững chãi.’”
Nhị vị tác giả của bài báo thượng dẫn thiệt là vô tâm, nếu chưa muốn nói là đểnh đoảng. Thăm một bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng đã gần đất xa trời (tới nơi) rồi mà không có quà cáp chi ráo trọi. Những cán bộ tỉnh đoàn hay thành đoàn của Đảng thì hoàn toàn khác, họ chu đáo hơn nhiều – theo tường thuật của phóng viên (Hoà Hội) báo Tiền Phong:
Ngày 20/5, Tỉnh Đoàn Hậu Giang tổ chức trao tặng 600 bộ cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Bác.
Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Sa ở xã Vĩnh Viễn (Long Mỹ, Hậu Giang) vui mừng nói: “Tôi rất vui vì được các bạn trẻ đem đến nhà tặng cờ và ảnh của Bác. Việc làm có ý nghĩa lớn đối với bản thân tôi và người dân vì không cần phải đi đâu xa mà trong nhà hằng ngày đều được gặp hình ảnh của Bác Hồ vĩ đại.”
Má Đinh Thị Sa thiệt là dễ vui, và dễ tính. Công luận xem chừng có vẻ khó khăn và xét nét hơn chút xíu:
–Yên Vũ: “Đồ đểu”!
–Phung Tran: “Mẹ VN anh hùng cần ăn hơn cần hình”!
–Phan Anh: “Sao không tặng các mẹ cá gỗ để các mẹ ngắm ăn cơm với mắm”?
–Hieu Thai: “Moá nó, tiền thì đi mua xe sang để chạy còn tiền đâu để tặng cho các mẹ, tặng mỗi người 10 tấm để các mẹ chùi đít.”
–Dìm Hàng: “Hậu Giang là tỉnh nghèo, việc cung cấp giấy là việc bình thường.”
–Trương Vĩnh Phúc: “Kiên định lập trường xem pháo hoa, ngắm ảnh quên đói”!
Riêng nhà báo Trương Duy Nhất thì chỉ buông (duy nhất) có mỗi một câu thôi:
“Không biết tự bao giờ, người ta nghĩ ra được những món quà khốn nạn đến thế!”