Truyện ngắn: Ánh Mắt (4)

(Hình minh họa: Cris Trung/Unsplash)

Thời gian sau đó, tôi giới hạn rất nhiều thăm viếng gia đình Chuyên, tôi cố tránh gặp mặt hay nói chuyện riêng tư với Chuyên. Không lâu sau đó tôi tốt nghiệp xong đại học, lấy cớ vì bận việc, vì phải đi làm và sống xa Sài gòn tôi không đến thăm gia đình Chuyên một lần nào nữa.

Cho mãi đến một hôm trong một lần về Sài Gòn tham dự đám cưới một người bạn cùng đại học ngày xưa. Ngẫu nhiên tôi gặp Cảnh, cậu ruột của Chuyên trên đường phố, sau vài câu chào hỏi thông thường, Cảnh buồn rầu nói với tôi bằng giọng phiền trách:

-Chú Bình, chú có biết rằng Chuyên nó đang đau khổ vì chú không? Cả hơn một năm vừa qua chú đã bỏ bê, quên lãng không một lần đến thăm nó. Thành thật anh không ngờ chú đối đãi với nó vô tình như thế!

Tôi bàng hoàng khi nghe Cảnh nói, tôi không ngờ sự tránh né của tôi hơn một năm qua chẳng mang đến kết quả giống như tôi dự đoán. Trong khi tôi đang thẫn thờ suy nghĩ, Cảnh nói tiếp với tôi:

-Anh đã nhìn thấy nó mến yêu chú từ ngày chú còn sống ở căn nhà trọ. Nhưng anh đã tưởng rằng đó chỉ là những tình cảm thoáng qua của một cô bé mới lớn, rồi sẽ quên mau khi chú xa nó. Nhưng bây giờ anh biết rằng mình đã lầm, lầm về đứa cháu ruột, dại khờ quá tình cảm của mình, lầm cả về con người lạnh lùng, vô tình của chú nữa!

-Anh Cảnh, anh tưởng rằng em là người vô tình với Chuyên sao? Anh có bao giờ nghĩ rằng em đã phải cố gắng rất nhiều đè nén tình cảm của mình để rời xa Chuyên không? Có những lựa chọn mà người ta phải miễn cưỡng chấp nhận, vì hoàn cảnh không cho người ta làm khác được anh Cảnh ạ. Tình cảm sâu đậm, lòng tin yêu của anh và gia đình Chuyên đối với em trong nhiều năm qua làm sao em không biết ?! Nhưng khác biệt về tôn giáo, hoàn cảnh gia đình bấp bênh cùng với trách nhiệm của một thằng con trai trưởng trong gia đình… Tất cả những rào cản đó không cho phép em hành xử mù mờ gây ra những hậu qủa không tốt cho Chuyên và gia đình cũng như cho chính em nữa. Anh hãy bình tâm để nhìn rõ ràng vấn đề và hiểu rõ em hơn, anh Cảnh ạ.

Rồi tôi trình bày cho Cảnh hiểu tất cả những khó khăn mà tôi không thể nào tìm được một giải pháp tốt đẹp hơn là nhận chịu buồn đau để trốn tránh những vướng víu tình cảm của tôi và Chuyên. Tôi cũng nói rất rõ cho Cảnh biết về hoàn cảnh của gia đình tôi, cuộc sống gần như triền miên đứng bên lề của túng thiếu. Không lẽ sau khi hoàn tất việc học, tốt nghiệp, đủ lông cánh đã nhẫn tâm chọn lấy con đường sung túc cho riêng mình mà quên đi những đợi chờ, hy vọng của bố mẹ và những đứa em của tôi sao?

Ngưng lại một lúc, như để lựa chọn ý tưởng, tôi nói tiếp với Cảnh:

-Em cũng không muốn làm khổ Chuyên, kéo Chuyên vào những thiếu thốn buồn lo và bấp bênh của đời em. Hơn nữa Chuyên còn quá trẻ, 18 tuổi. Ở cái tuổi đó Chuyên còn rất nhiều dịp để lựa chọn để tính suy và thay đổi. Sắc đẹp và sự dịu hiền của Chuyên là những ưu điểm cho Chuyên nhìn thấy bầu trời rộng rãi và thực tế hơn anh Cảnh ạ.

Cảnh trầm ngâm nghe tôi phân trần. Tôi có cảm tưởng anh ta đã nhìn rõ sự suy tính và quyết định của tôi có cái gì hợp lý và chín chắn. Ngẫm nghĩ một chút, Cảnh nắm lấy tay tôi, thái độ trách móc ban đầu trong giọng nói của anh ta hoàn toàn biến mất:

-Nghe chú nói, anh đã thông hiểu chú một phần nào rồi. Anh cũng hy vọng sự tính đoán và suy nghĩ của chú không sai lầm. Tuy nhiên anh nhờ chú một chuyện, nếu có dịp chú gặp lại Chuyên, chú cố gắng lựa lời khuyên nhủ, nói phải trái cho nó hiểu rõ vấn đề. Có lẽ với sự tế nhị và khôn ngoan của chú sẽ giúp nó nhiều hơn là những lời khuyên nhủ của anh.

***

Không lâu sau đó, một lần khác tôi lại về Sài Gòn rong chơi. Một buổi chiều chủ nhật khá đẹp trời, hoàng hôn chưa thực sự đến, nhưng bầu trời che phủ nhiều mây. Thêm vào đó những làn gió nhè nhẹ thổi từ hướng bờ sông làm cho Sàigòn trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn mọi ngày. Sau một lúc lang thang đường phố, tôi tạt vào ngồi uống cà phê trên passage đường Nguyễn Huệ, để mắt bâng quơ, không mục đích nhìn người đi qua, đi lại. Không biết từ lúc nào Chuyên đã đứng đằng sau, ngay sát tôi, Chuyên gọi nhẹ:

-Cậu Bình!

Tôi ngẩn ngơ nhìn sững Chuyên, một cuộc tái ngộ không ngờ. Chuyên không còn là một cô bé gái ngây ngô ngày trước nữa, dáng dấp e thẹn ngày nào của cô bé 16 tuổi lúc đi với tôi dưới trời mưa lất phất trước đây chẳng còn dấu tích gì, nó đã biến mất hoàn toàn. Nét đẹp lồ lộ của Chuyên với những đường cong hấp dẫn của một cô thiếu nữ đã làm tôi ngất ngây, ngắm nhìn đến nỗi tôi quên kéo ghế mời Chuyên. Mãi sau Chuyên mới hỏi tôi:

-Cháu ngồi đây với cậu được chứ?

Tôi vội vàng kéo ghế cho Chuyên cùng với nét mặt ngượng ngùng, ân hận vì sự bất nhã của mình. Tôi nói với Chuyên:

-Cậu ngạc nhiên và mừng rỡ gặp lại cháu quá. Cậu mong cháu bỏ qua và thông cảm cho cậu, quên cả việc mời cháu ngồi nhe. Cháu khác xưa quá.…

Chuyên nhìn tôi mỉm cười, nụ cười bâng quơ như đã hiểu lý do sự bất nhã, ngây ngô của ông cậu trước sắc đẹp tuổi 18 của mình. Nhưng hình như trên khuôn mặt đẹp xinh, hấp dẫn của Chuyên vẫn không dấu được thoáng gợn nét buồn kín đáo hiện ra trong ánh mắt và dáng điệu của Chuyên.

Tiếp theo là vài câu hỏi han sức khỏe, gia đình cùng với những câu chuyện vu vơ, để xóa mờ đi cái không khí ngại ngần của hơn một năm trời không một lần gặp nhau. Chuyên đưa mắt nhìn tôi, với âm thanh giận dỗi, trách móc, Chuyên nói rất nhẹ:

-Cậu Bình, cậu giận cháu, cậu cố tình tránh mặt không muốn gặp lại cháu, cậu có biết cháu luôn luôn nhớ mong, đợi chờ cậu không?

-Cháu Chuyên, dù cậu nghe rất rõ điều cháu vừa nói với cậu như vậy. Nhưng cậu vẫn nghĩ rằng tâm tư cháu biết rất rõ cậu chẳng bao giờ vô tình hay giận ghét cháu cả. Cậu im lặng, không liên lạc với cháu, chẳng có nghĩa là cậu không mến thương, không nhớ đến cháu. Cậu đã tâm sự với anh Cảnh rất nhiều về lý do mà cậu phải đau buồn lựa chọn. Có lẽ cậu Cảnh đã nói với cháu rồi?

Ngần ngừ một chút tôi nói tiếp:

-Cháu có biết rằng, sau buổi chiều uống nước với cháu, lúc cháu 16 tuổi, cậu đã rất nhiều lần muốn gặp cháu, muốn liên hệ, kết nối với cháu không ? Rất nhiều lần cậu đến đầu ngõ nhà cháu, cậu đến cổng trường, lúc giờ tan học. Cậu đứng nấp vào một nơi nào đó, ngắm nhìn cháu dẫn xe ra khỏi cổng trường rồi lên xe đi về nhà… Nhưng cuối cùng cậu đã lững thững rời xa, bỏ  ý định gặp lại cháu. Cháu Chuyên, cháu có nghĩ rằng cậu là kẻ vô tình như cháu nói hay không ? Cậu đã phải làm vậy, chỉ vì…

Tôi dừng lại không nói tiếp nữa, chợt nhận thấy lời phân trần của mình đã quá lố, không có lợi cho tôi và Chuyên, chỉ gây ra thêm rắc rối mà thôi. Hình như đọc được ý nghĩ của tôi, Chuyên hỏi:

-Bởi vì sao cậu Bình? Tại sao cậu lại im lặng, cậu đang ân hận vì lời thổ lộ tâm sự với cháu quá nhiều phải không? Cháu đã hiểu tâm tư, tình cảm của cậu đối với cháu rồi, dù thế nào thì cháu cũng không thất vọng về cậu, cháu cảm ơn cậu.

Thấy tôi im lặng, Chuyên đưa bàn tay nhỏ nhắn mịn màng vuốt nhẹ bàn tay tôi. Cảm giác êm dịu, ấm áp của bàn tay Chuyên gây cho tôi ngất ngây. Chuyên nói tiếp với tôi:

-Cậu Bình cháu yêu cậu! Cậu đừng tránh mặt cháu tội nghiệp. Từng đêm cháu nguyện cầu ơn trên mang phép màu để cậu đến với cháu…

Tôi vội vàng ngắt lời:

-Chuyên, theo cậu cháu phải thực tế, cháu phải suy nghĩ nhiều hơn và phải nhìn về cậu kỹ lưỡng hơn. Cậu tầm thường, cậu thua kém nhiều người, rất rất nhiều người cháu Chuyên ạ. Cháu không còn là cô bé 14, 16 tuổi nữa. Thời gian, khôn ngoan và chuẩn xác về suy nghĩ trong cuộc sống sẽ đến với cháu. Bóng dáng tầm thường, thua kém của cậu dần dần sẽ hiện ra cho cháu thấy. Thêm vào đó, cháu phải biết rằng hoàn cảnh khó khăn chẳng cho phép cậu mang vào đời cậu, đời cháu những rắc rối buồn lo Chuyên ạ.

-Cậu Bình, tình yêu cần phải có những cái to lớn, những cái vượt ra khỏi mức tầm thường sao cậu? Tình yêu cũng phải là những cái nổi trội hơn đời, không thua kém thế nhân, sao cậu?…

Ngưng lại một chút, với giọng ngại ngần, chậm rãi Chuyên nói tiếp:

-Cậu có biết không tình yêu đôi khi được bắt nguồn từ những cái nhỏ bé, rất nhỏ bé. Đôi khi nó tầm thường, rất tầm thường. Tầm thường, nhỏ bé đến nỗi người ta không thể ngờ được, nhưng lại làm người ta nhớ và yêu mãi mãi. Đó là những cái tầm thường, thua kém nhân thế mà cháu đã tìm được nơi cậu đó, cậu Bình ạ.

-Chuyên, dù thế nào thì chúng ta vẫn phải xa nhau cháu ạ. Cậu không có can đảm nhìn thấy những rắc rối, đau lòng mà có lẽ người bị thiệt thòi và khổ não nhất sẽ là cháu. Theo cậu, người đàn bà, tình yêu đơn giản hơn, được thu gọn trong khuôn khổ tình cảm của hai người yêu nhau, với họ, người đàn bà, tình yêu chỉ có thế là đủ.  Nhưng với người đàn ông thì khác cháu ạ. Họ phải biết tính suy và nhìn rõ trách nhiệm và cả tương lai nữa. Tình yêu của đàn ông phức tạp hơn, họ phải là một người đàn ông vững trãi, biết làm thế nào để bảo đảm cuộc sống lứa đôi hay ít ra đừng làm khổ người mình yêu. Hiện nay cậu chẳng có gì ngoài hai chữ bấp bênh và đầy rẫy kém thua. Bên cạnh đó tình thân của gia đình cháu, của cậu Cảnh dành cho cậu quá nhiều năm qua, không cho phép cậu gây ra những phiền toái cho cháu, cho gia đình cháu… Chuyên ạ.

Với giọng nói chậm rãi, một tí ngại ngần tôi nói tiếp với Chuyên:

-Có lẽ chỉ 3, 4 năm hay sớm hơn nữa, cháu sẽ quên cậu, người cậu mà cháu quá yêu mến vì cháu đã không nhìn thấy cái tầm thường, thua kém nhân gian của cậu. Rồi cháu cũng sẽ như bất cứ người phụ nữ trưởng thành, biết tính suy khác. Những lay động tình cảm cũng sẽ đi qua trong đời cháu, nó sẽ là những kỷ niệm của tuổi ngây ngô mà thôi. Nó tạo ra sự phong phú, lớn khôn cho những lần yêu kế tiếp, bền chặt hơn, thực tế hơn và cần thiết cho một mái gia đình trong tương lai hơn.

-Cháu không nghĩ tình yêu quá đơn giản và được tính suy như cậu nói.

Tôi im lặng đưa mắt nhìn bâng quơ theo đám đông trên đường phố, như muốn lẩn tránh một cuộc thảo luận mà tôi nghĩ rằng không thể nào chấm dứt được, vì tất cả dữ kiện chỉ là những ước đoán vu vơ. Một lúc sau tôi đưa mắt nhìn Chuyên, nói vài lời cho Chuyên biết, thời gian không cho phép tôi ngồi lâu hơn nữa. Tôi phải trở về nhà để lo làm vài việc cho kịp sáng sớm ngày mai rời xa Sài Gòn.

Chúng tôi đi với nhau một khoảng đường ngắn, trước khi đến gần chiếc xe Lam đang đậu đợi khách từ đằng xa.Tôi quay nhìn kỹ vào nét mặt xinh đẹp nhưng buồn bã của Chuyên, tôi nói với Chuyên:

-Chuyên, cậu sẽ không gặp cháu nữa, bởi vì cậu biết rằng cậu sẽ làm khổ cháu và khổ cả cậu. Cậu hy vọng cháu hiểu lý do tại sao mà cậu phải quyết định như vậy. Thời gian và khoảng cách xa nhau, không gặp lại nhau sẽ giúp cho cháu và cả cậu nữa để quên nhau.

Chuyên nắm lấy tay tôi, nhìn tôi trong ánh mắt ngẩn ngơ, buồn bã, Chuyên nói thật nhẹ:

-Cậu Bình, cháu yêu cậu! Cháu không biết làm gì hơn là cầu nguyện, để cháu được gặp lại cậu, sống với cậu như cháu từng ước mơ. Trong tương lai, nếu một đưa đẩy nào đó như áp lực của gia đình, bố mẹ cháu chẳng hạn… Cháu cần có một gia đình để giống như mọi người, cháu sẽ tìm một người chồng như cậu khuyên nhủ. Nhưng nếu cháu mong có một người yêu hợp với ước mơ của cháu, ngoài cậu ra, có lẽ cháu sẽ mãi mãi độc thân, cậu Bình ạ.

Nghe Chuyên nói xong, tôi lịm người bước vội lên chiếc xe Lam vừa trờ tới ! Chiếc xe lăn bánh, tôi quay nhìn trở lại, Chuyên đứng ngẩn ngơ bên đường nhìn theo tôi cho đến khi chiếc xe qua một khúc quanh nhỏ. Khi bóng dáng Chuyên biến mất tôi mới thấy tâm hồn mình trĩu nặng cảm giác mất mát , tiếc rẻ phủ trùm trong tâm tư tôi. Nhưng biết làm sao hơn khi đằng trước, hiện tại và cả hoàn cảnh của tôi chẳng có cái gì tạm gọi là chắc chắn cho mối tình của tôi và Chuyên nếu nó được tiếp nối.

Từ ngày đó tôi không bao giờ đến thăm hay gặp lại Chuyên và gia đình nữa, cho mãi đến khoảng đầu thập niên 1990. Khi tôi đã định cư ở hải ngoại, một ngẫu nhiên tôi liên lạc được với một người bạn thời trung học, anh ta cho biết có gặp Chuyên ở Úc châu. Chuyên vượt biên cùng với Hợp, chú em trai vào năm 1976. Ngay từ khi còn trong trại tỵ nạn ở Mã Lai cũng như khi đến Úc định cư, Chuyên đã nhiều lần nhờ báo chí và người quen tìm kiếm, liên lạc với tôi nhưng không thành công.

Hiện nay Hợp đã có gia đình vợ con nhưng Chuyên vẫn độc thân, đang làm việc cho chương trình từ thiện của một họ đạo ở Úc. Chuyên cũng đã về Việt Nam rất nhiều lần trong các chương trình giúp đỡ nhân đạo của Caritas cho quê hương. Người bạn tôi cũng cho biết Chuyên vẫn nhắc nhở đến tôi, mong muốn biết tin tức và mong liên lạc lại với tôi hoàn toàn trong tình thân cậu cháu như xưa. Với Chuyên  tôi vẫn là cậu Bình, biểu tượng của một người cậu gương mẫu đầy quý mến.

Biết được tin đó sau hơn nhiều chục năm trời xa cách, khoảng thời gian quá dài. Biết bao nhiêu đổi thay của thời thế, của con người và cả của cuộc đời tôi và Chuyên nữa… Tôi đờ đẫn, lịm người khi người bạn cho biết Chuyên vẫn độc thân, vẫn còn nhớ và rất thường nói đến tôi. Chuyên vẫn nhìn tôi qua một chiếc khuôn gương mẫu, tuyệt vời của người cậu học giỏi, tài năng của Chuyên ở tuổi ngây thơ 14, 16 thật xa dạo đó…

Cảm động với nguồn tin đó, nhưng tôi cũng cảm thấy một nỗi xót xa rất mơ hồ, không rõ nguyên nhân, nó đã làm tôi thấm ướt tâm tư.

Tôi nhớ đến lần gặp Chuyên sau cùng ở trung tâm Sài Gòn, trong lần tôi về Sài Gòn rong chơi khi đó tôi đã ngẩn ngơ, nhìn sững nét đẹp của Chuyên, lúc Chuyên 18 tuổi. Lúc chia tay, Chuyên đã nói với tôi, sẽ mãi mãi độc thân nếu muốn có một người yêu như mơ ước mà người đó không là tôi. Ngày nay khi biết Chuyên vẫn độc thân, tôi tự hỏi đã hơn mấy chục năm rồi, thời gian vẫn không đủ dài để tẩy rửa đi lời nói lãng mạn, chung tình đó của Chuyên, cô cháu 18 tuổi đã dành cho tôi, mối tình đầu tiên nồng nàn đó hay sao!?

***

Thời gian qua thật mau. Mái tóc tôi bây giờ đã chớm bạc, ước mơ và tham vọng cũng không còn cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân, năng nổ xa xưa nữa… Cá tính cũng đã có nhiều trầm lặng, êm ả hơn. Tôi đã biết thu mình vào với những cái tầm thường yên phận của tuổi hoa râm với gia đình. Nhưng dù sao kỷ niệm vẫn là cái gì đó của nhớ thương, còn ký ức vẫn kéo người ta sống lại với những gì đa mê, tiếc nuối.

Tôi cũng muốn gặp lại Chuyên, muốn được ôm Chuyên nhè nhẹ trong vòng tay, đi bên nhau dọc theo những con đường vắng vẻ trong công viên, bên bờ sông vắng. Càng đẹp hơn, lãng mạn hơn nếu lại có một cơn mưa nho nhỏ như cơn mưa mấy mươi năm ngày xưa của Sài Gòn trong dĩ vãng. Tôi sẽ kể cho Chuyên nghe về những lần thất bại tôi đã phải cúi đầu ngượng ngùng vì thua kém nhân gian trong mấy chục năm qua. Tôi cũng muốn sống lại với cảm giác run run, lịm người, nghe từng hơi thở, tiếng đập từ lồng ngực căng phồng của Chuyên lúc 16 tuổi. Đúng như vậy làm sao tôi quên được, buổi chiều, Sài Gòn lất phất mưa bay ngày hôm đó, cả hai cùng thu mình dưới tấm áo mưa nho nhỏ, Chuyên dựa đầu vào thân tôi. Lúc đó, tôi và có lẽ cả Chuyên đều nghe rõ tiếng đập con tim của nhau.

Nhưng ý muốn đó cũng chỉ thoáng qua mà thôi, tôi quay nhìn lại mình của hiện tại, thời điểm của mấy chục năm sau ngày tôi quyết định rời xa Chuyên. Hiện tại, tôi đã có gia đình, con cháu. Chuyên thì vẫn độc thân, vẫn nhớ thương và mong muốn gặp lại tôi dù ở dưới tình thân cậu cháu xa xưa. Nhưng tôi tự hỏi gặp lại Chuyên để làm gì khi tình yêu của tôi và Chuyên đã đi vào một con đường song song không bao giờ hội tụ? Gặp lại nhau cũng chỉ gây ra những phiền toái, đau buồn cho nhau mà thôi, chẳng mang đến ích lợi gì cho Chuyên, cho tôi, ngoài một vài cảm giác lỡ làng, tiếc nuối buồn đau. Cuối cùng tôi đã quyết định không nên tìm cách gặp lại Chuyên nữa dù lòng tôi rất nhớ, rất thương.

Chuyên ơi, cậu Bình của cháu vô tình quá phải không cháu? Nhưng cậu hy vọng cháu yêu cậu, với tình yêu ngây ngô nhưng mãnh liệt, lâu dài đó cháu hiểu cậu nhiều hơn những gì cậu đã nói với cháu ngày xưa. Cậu có cảm tưởng cái nhìn của cháu về cậu đến ngày nay, dù đã hơn mấy mươi năm đi qua, hình như nó vẫn có cái gì lầm lẫn cháu Chuyên ạ! Cậu Bình của cháu học giỏi, ngay ngắn, chân thành… Cậu Bình của cháu với cảm xúc đê mê, ấm cúng trong vòng tay ôm cháu ngày xưa, ngày cháu vừa 16 tuổi, ngày mà Sài Gòn mưa rơi nhè nhẹ… Cậu Bình của cháu ngẩn ngơ vì đôi môi mọng đỏ, vì bầu ngực chớm nở tròn trịa của cháu trong chiếc áo dài trắng tơ lụa, cô học trò đệ tam ngày đó… Chuyên ơi, tất cả những cái đó vẫn còn nồng nàn trong tâm tư, trí nhớ của cháu hay sao? Dù đã hơn mấy mươi năm rồi, Chuyên ơi, cô cháu xinh đẹp đã một lần làm cậu ngất ngây ơi! Cháu đã sai lầm, cháu đã mỹ lệ hóa người cậu mà cháu yêu thương rồi Chuyên ạ. Cậu của cháu tầm thường lắm, tục lụy lắm…

Chuyên ơi, cháu có bao giờ hình dung ra những năm tháng, từ ngày gặp lại và rời xa cháu ở passage Nguyễn Huệ, cậu của cháu đã nhiều lần, rất nhiều lần phải cúi đầu buồn bã vì thua kém nhân gian. Cũng có những lúc, trên con đường lưu vong hải ngoại, cậu đã nhiều lần thức trắng suốt đêm, hay ngồi thẫn thờ bên bờ biển vắng nghĩ về mình với những tiếng thở dài buồn bã vì cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời của cậu mà đôi mắt đã bao nhiêu lần thấm ướt không?!

Cháu Chuyên, nguời cháu mà một lần cậu đã chớm si mê, hãy tha thứ cho cậu thêm một lần nữa. Cậu cũng vẫn phải rời xa cháu! Chỉ vì cậu không muốn hình ảnh cậu Bình toàn vẹn, cậu Bình tuyệt vời trong tâm tư và tưởng tượng của cháu bị sụp đổ. Cậu không muốn cháu phải ngỡ ngàng, thất vọng vì mấy mươi năm qua đã lầm lẫn yêu cậu. Cháu đã nhìn cậu qua một lăng kính với hình ảnh người cậu tuyệt vời, đầy rẫy tài năng. Sai lầm rồi, cháu Chuyên ạ! Có lẽ một ngày nào đó (nhưng biết đến bao giờ cháu Chuyên nhỉ) khi mà cháu nhìn thấy cậu tầm thường. Cậu tầm thường như thế nhân, cậu sẽ gặp lại cháu. Cậu sẽ hiện nguyên hình một con người thật sự, bình thường như hàng triệu, hàng tỷ người đàn ông khác. Khi đó cậu cháu ta sẽ gặp lại nhau, sẽ nhìn thấy nhau trong ánh mắt trung thực hơn cháu Chuyên ạ. Tha thứ cho cậu nhé Chuyên, người cháu mà một lần cậu đã chớm yêu đương!

(HẾT)

(Switzerland, Zuerich Mai, 2024)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: