Trước một ngôi làng cổ ở Nhật Bản. (Hình: Sỏi Ngọc)

Từ Montreal Canada đến Detroit, Michigan Hoa Kỳ mất hai tiếng rưỡi, rồi từ Detroit đến Nhật Bản khoảng 13 tiếng rưỡi, dù máy bay có rộng rãi cách mấy, tiện nghi bao nhiêu đi nữa cũng làm tôi không sao chợp mắt được.

Trên máy bay chúng tôi được phục vụ một bữa chính gồm khoai tây nghiền với gà hầm cà chua thơm ngon, một salad, một thanh cheese, một desert, một chai rượu đỏ hoặc trắng tùy khách chọn, vừa ăn uống vừa coi hết film này đến film khác; khoảng 3,4 tiếng sau lại cho ăn tiếp lót dạ một pizza với sauce cà chua cá hồi, đồ uống nước cam, coke hay trà thì được phục vụ liên tục.

Sau bữa ăn mọi người ai nấy dập dìu viếng thăm căn phòng nhỏ cuối máy bay, xếp hàng dài chờ phiên mình; mục này cũng làm cho mọi người đứng lên di chuyển, vươn vai, duỗi chân cho đỡ mệt mỏi.

Vì là chuyến đi đến Nhật nên hành khách phần lớn người gốc Á Châu tóc đen, rất ít người ngoại quốc, phần lớn là người trẻ gốc Hoa.

Chuyến đi lần này chúng tôi đã book từ năm 2023, sẽ đi cruise với hãng Celebrity Millennium hai tuần, họ sale 50% cho người thứ nhất, 75% cho người thứ hai, lại được thêm $400 tiêu xài trên tàu nữa, nên hai vợ chồng tôi chỉ tốn có $3,300 kể cả tax. Đây là một giá mà khi kể ra ai cũng không thể tin nổi! vì họ chỉ sale vào những tháng mùa thu Tháng Chín, Tháng Mười của một năm mà thôi, nên khách đi rất đông.

Tôi đã book thêm một tuần trước ngày lên tàu để tự mình khám phá Tokyo, chỉ Tokyo mà thôi vì thành phố này rất rộng, nhiều di tích lịch sử, đền đài, chùa, bảo tàng. 

Khi tôi vào học lớp Sáu ở quê nhà, được một cô bạn người Nhật ngồi sát bên cạnh giới thiệu đất nước cô ta sống, khoe tấm hình núi Phú Sĩ cao vời vợi với chút tuyết trắng rơi phủ che nửa quả núi thật đẹp và mê mị, không hiểu sao chỉ bấy nhiêu đó thôi đã hút hồn tôi và để lại trong ký ức nỗi ám ảnh âm ỷ từ lúc đó!

Chúng tôi phải đi qua thuế quan Nhật Bản rồi mới vào được nước họ, điều làm tôi ngạc nhiên là khi xem xét hộ chiếu của mỗi khách đi qua, người Nhật thật cung kính đưa trả lại khách bằng hai tay và cúi đầu chúc “Du lịch vui vẻ ở đất nước chúng tôi nhé.”

Vừa bước ra khỏi khu này, tôi đã thấy bao nhiêu người đang đứng chờ người thân họ hàng để đón, chỉ có tôi và ông xã là ngơ ngác chả ai đón đưa mà mình cũng chả biết tí tẹo tiếng Nhật nào mà hỏi. Trước mắt tôi là bản đồ metro chằng chịt đủ màu sắc xanh đỏ, bên cạnh đó bao nhiêu máy tự động mua card bus, metro, hay tàu điện express, tất cả đều bằng tiếng Nhật! Lúc này tôi tá hỏa, mới biết mình đã quá chủ quan, quá tự tin là có thể tự mình khám phá đất nước Phù Tang này!

Ông xã thấy tôi quýnh lên vì mỗi lần đi chơi đâu tôi đều là người vẽ hươu vẽ vượn, còn ông chỉ đi bên tôi như có thêm sức mạnh mà thôi. Ông nói với tôi:

-Anh nhớ em có download cái app google translate mà, sao không lấy ra xem họ chỉ thế nào để mình còn mua vé chứ!

Tôi lật đật mở phone ra xem, ở nhà tôi đã mua suica card cho hai chúng tôi rồi, bây giờ chỉ bỏ tiền vào mà thôi, tôi nạp tiền vào card, xem bản đồ đi metro để tự về hotel đã mướn trước. Nhưng không thể nào biết đường nào ra đường nào vì chằng chịt đủ màu chứ không đơn giản như ở Pháp hay Montreal. Tôi hỏi những người xung quanh, điều làm tôi ngạc nhiên nữa là họ vô cùng tốt, đã không biết nói tiếng Mỹ mà còn ra dấu khi tôi đưa địa chỉ hotel mình ở cho họ xem, họ dắt chúng tôi đi bằng metro về gần đến hotel rồi mới để chúng tôi đi một mình một quãng ngắn về hotel. Lạ nước lạ cái nhưng tôi đã thật sự ngưỡng mộ lòng tốt của người Nhật.

Hotel này chỉ là 3 sao thôi, nhưng sạch sẽ, yên lặng và đầy đủ tiện nghi ngay trung tâm của Tokyo, thường rất mắc cũng hai ba trăm một đêm nhưng lúc tôi đi vì mùa thu nên chỉ còn $100/đêm thôi.

Phòng sạch sẽ, có bình nước để nấu nước sôi uống trà matcha, café, trong buồng tắm có dầu gội đầu, đặc biệt là có sữa rửa mặt thơm ngát made in Japan, máy xấy tóc, cả dép đi trong nhà nữa, tất cả thật chu đáo.

Phần ăn sáng từ 6 giờ đến 9 giờ sáng, tôi ngạc nhiên khi thấy họ làm nhiều như có tiệc tùng đãi đàng khách quý vậy, nào là cơm trắng, cơm chiên, canh miso, canh này không thể thiếu trong ẩm thực Nhật bản, nguyên liệu chính là tương đậu nành lên men, rong biển wakame, củ cải trắng daikon, nấm, khoai tây, ăn có vị mặn nhẹ, rất bổ dưỡng; ngoài ra còn cá chiên, cá sauce cà chua, thịt bò xào, trứng đánh nát, bánh mì, croissant… Ngày đầu tiên cái gì cũng rất lạ miệng làm chúng tôi đều thử mỗi thứ một muỗng đến đầy cả đĩa, tráng miệng chỉ có nước cam, nước trà xanh Matcha mà tôi mới uống đã nghiện!

***

Ngày đầu tiên theo kế hoạch đã vạch sẵn, chúng tôi sẽ đến Shibuya Crossing, đây là một ngã tư bận rộn nhất thế giới, mỗi khi đèn xanh bật lên là hàng ngàn người đổ ra đường từ mọi hướng, tạo ra một cảnh tượng náo nhiệt vô cùng ấn tượng; nơi đây đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng, những biển quảng cáo to rộng bằng cả một bức tường lớn chạy bằng điện tử ba chiều hình con rồng, con mèo đủ màu sắc lộn ra lộn vào thật ngoạn mục.

Shibuya Crossing nằm ngay gần bức tượng Hachiko, chú chó trung thành nổi tiếng của Nhật Bản, xung quanh là khu mua sắm rộng lớn sầm uất, nhà hàng, quán bar thật đầy đủ mọi thứ vui chơi giải trí; về đêm khu này lên đèn còn hấp dẫn du khách nhiều hơn nữa, đây là một trải nghiệm thú vị mà chúng tôi đã mong mỏi đến thăm từ lâu.

Shibuya Crossing. (Hình: Sỏi Ngọc)

Chúng tôi đã bắt đầu ra khỏi nhà từ 8 giờ sáng để đi được tất cả những nơi mình đã vạch sẵn, nên cùng ngày đầu tiên ấy, chúng tôi đã ghé đến Meiji-jingu, gần công viên yoyogi, không xa ga Shibuya hay khu Harajuku; đây là một ngôi đền thần đạo Shinto được xây dựng để tưởng nhớ hoàng đế Meiji và hoàng hậu Shoken trong thời kỳ hiện đại hóa đất nước vào cuối thế kỷ 19, đầu 20.

Ngôi đền này có một không gian yên bình, hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa truyền thống: nằm giữa một khu rừng rộng lớn hơn 100,000 cây xanh được hiến tặng từ khắp nơi trên đất nước Nhật; khi bước vào khuôn viên sẽ phải đi qua một cổng gỗ khổng lồ sơn đỏ được gọi là cổng Torii, tượng trưng cho cánh cửa dẫn tới thế giới thần linh, khung cảnh ở đây thật tĩnh lặng, trái ngược với sự huyên náo của Tokyo. Chúng tôi theo nghi lễ người Nhật đã ném tiền vào một giếng nước, hứng nước từ những gáo bằng tre rửa tay, vào bên trong đền cầu nguyện thần linh cho có sức khỏe, hạnh phúc và an lành trọn đời; tại đây chúng tôi chụp hình với nhiều cô gái Nhật mặc quần áo truyền thống Nhật đứng xung quanh để chụp hình với khách rất đẹp. Những tờ giấy viết tay cầu may mắn bình an của khách thập phương được viết bằng tiếng Nhật gián đầy trên một bảng gỗ gần đấy, thấy được sự linh thiêng và tin tưởng của khách viếng đền.

Ngày thứ hai, sau bữa ăn sáng no nê lúc 7 giờ sáng, chúng tôi tiếp tục rời nhà vào 8 giờ để đi thăm Toyosu Market.

Chợ này được mở cửa vào Tháng Mười năm 2018 thay thế cho chợ Tsukiji nổi tiếng trước đó, là một chợ hải sản rất lớn đã bị xuống cấp, không đáp ứng được những yêu cầu vệ sinh hiện đại, mặc dù chợ Tsukiji đã đóng cửa phần đấu giá và buôn bán sỉ, một phần nhỏ của chợ còn hoạt động ngoài trời. Còn Toyosu Market là một chợ trong nhà gồm nhiều tầng với cơ sở vật chất hiện đại và được thiết kế theo kiểu vệ sinh cao, được chia thành ba khu vực chính buôn bán hải sản, khu nông sản, khu buôn bán cá tươi sống. Trong chợ có nhiều nhà hàng và quán ăn phục vụ các món sushi hải sản tươi ngon, đây là một điểm đến khá hấp dẫn cho những người thích ăn hải sản tươi với chất lượng tốt.

Tokyo Tower. (Hình: Sỏi Ngọc)

Buổi chiều ghé qua Tokyo Tower: là một kiến trúc độc đáo xây dựng vào 1958, cao khoảng 1,100 ft, là công trình cao nhất Nhật Bản cho đến khi Tokyo Skytree ra đời.

Thiết kế của Tokyo Tower được lấy cảm hứng từ Eiffel tower, mang sắc cam và trắng nổi bật trên bầu trời Tokyo; khi lên tầng 1,2 du khách có thể thấy được quang cảnh của toàn thành phố Tokyo, bao gồm cả điểm tham quan nổi tiếng Tokyo skytree, hoàng cung Tokyo và cả núi Phú Sĩ. Vào buổi tối tháp này lên đèn rất đẹp và thay đổi theo mùa và các sự kiện trong năm.

Tokyo Tower không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại mà là một biểu tượng cho sự phục hồi của Nhật sau thế chiến thứ hai, thể hiện khát vọng vươn lên và phát triển của quốc gia.

Chùa Senso-Ji ở Asakusa-Tokyo. (Hình: Sỏi Ngọc)

Ngày thứ ba, chúng tôi ghé đến chùa Senso-Ji ở Asakusa, Tokyo.

Cổng chính của chùa mang tên Kaminarimon, được xây vào năm 941, được gọi là cổng sấm, đặt tên theo hai vị thần Raijin, thần sấm, và Fujin, thần gió, được tạc trên cổng. Cổng này nổi bật với đèn lồng khổng lồ màu đỏ, có chữ Kaminari bằng chữ Hán với mực đen, sau khi qua cổng sẽ thấy khu mua sắm đồ lưu niệm Nakamise. Cổng này cho chúng tôi một cảm giác hứng khởi thu hút khi tham quan.

Sâu vào bên trong sẽ thấy ngôi chùa Senso-Ji, đây là ngôi chùa cổ nhất, quan trọng nhất Tokyo. Được thành lập vào năm 628, với một truyền thuyết cho rằng hai ngư dân đã tìm thấy bức tượng ngài Quan Thế Âm trong dòng sông Sumida, ngôi chùa được xây dựng để thờ bức tượng linh thiêng này, cũng là nơi mà người hành hương thường đến cúng bái.

Senso-Ji không chỉ là một ngôi chùa mà còn là một di sản văn hóa quan trọng, thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước mỗi năm, đây là nơi thể hiện đậm nét văn hóa và tôn giáo của Nhật Bản.

Chúng tôi đã ở nơi đây thăm viếng cả ngày trời vẫn không thấy mỏi chân và chán vì từng góc, từng nơi đều rất lạ lẫm và thu hút.

Ngày thứ tư ở Tokyo Skytree. Không chỉ là một công trình kỹ thuật mà còn trở thành biểu tượng văn hóa của Tokyo hiện đại. Đây là tháp cao nhất Nhật Bản 2,080 ft, cao thứ hai thế giới sau Burj Khalifa ở Dubai. Tháp này được xây dựng để thay thế cho tháp Tokyo Tower cho mục đích phát song truyền hình kỹ thuật số, do chiều cao của Tokyo tower không còn đủ để truyền tín hiệu sau khi thành phố phát triển với những tòa nhà cao tầng.

Tháp mới này được thiết kế với thân theo dạng hình chóp, giúp chống lại các tác động do động đất hay gió mạnh. Bên thân ngoài cũng được thắp sáng với đủ kiểu đèn lung linh thay đổi theo khí hậu mùa màng.

Buổi chiều chúng tôi đi dạo vườn Kiyosumi Teien, một khu vườn truyền thống Nhật Bản, nằm ở quận Koto, Tokyo, được xây dựng vào thời kỳ Edo (1603-1868), ban đầu là một khu vườn của gia đình quyền quý, sau đó được một thương nhân mua lại làm nơi tiếp khách cho các doanh nhân. Nơi vườn này có một hồ nước lớn, được bao quanh bằng những hòn đá cảnh được bố trí tinh tế, với cầu gỗ, cây cối hài hòa. Trên mặt hồ được trải những hòn đà to mà tôi đã thích thú đứng lên như thể đứng giữa thiên nhiên với núi đá cây cỏ bao quanh thật huyền diệu.

Trong khu vườn này có một lối đi toàn những hoa anh đào sẽ nở vào mùa xuân mỗi năm, có hồ cá riêng cho những nàng cá Koi màu vàng óng, vô vườn này thật to rộng, làm quên đi tất cả mệt nhọc của ngày làm việc.

Chuyến đi sẽ thiếu sót nếu không đi qua Imperial Palace vào ngày thứ năm.

Đây là một biểu tượng văn hóa lịch sử và truyền thống của đất nước, là nơi ở của hoàng gia Nhật Bản, một không gian yên bình giữa thành phố sôi động!

Có kiến trúc đặc trưng của Nhật, các tòa nhà bằng gỗ, sân vườn truyền thống và hồ nước. Cổng nổi tiếng của Hoàng gia là Nijubashi, cổng đôi với cầu đá và nước, nơi đây du khách đã chụp biết bao là hình; khu vườn Nishi-No-Maru garden mới đáng nói, hoa, hồ nước với đàn cá bơi lội tung tăng, những tảng đá bài trì thật gọn ghẽ làm cho du khách có cảm tưởng như sống lại thời vua chúa.

Buổi chiều chúng tôi bỏ nửa ngày đi thưởng thức những món ăn lạ, đặc trưng của Nhật như mì Ramen, Udon, tempura udon, soba làm từ bột kiều mạch, sợi mảnh, màu nâu xám, ăn nóng hoặc lạnh, yakisoba là mì xào với thịt heo, Tsukemen loại mì phải chấm vào nước chấm mới có vị khi bỏ vào miệng, hiyamugi loại mì ăn lạnh.

Ngày thứ sáu ở Odaiba, Tokyo

Tượng nữ thần tự do (statue of liberty) nằm ở một hòn đảo nhân tạo ở vịnh Tokyo, nổi tiếng với cảnh quan đẹp, trung tâm mua sắm và các khu vui chơi giải trí. Bức tượng này là một bản sao thu nhỏ của tượng nữ thần tự do gốc ở New York, cao 11m nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh bởi vị trí đẹp và biểu tượng ý nghĩa.

Bên cạnh đó chúng tôi ghé thăm Aqua city Odaiba, Divercity Tokyo Plaza với tượng robot Gundam khổng lồ, hoặc tắm biển tại Odaiba beach.

Từ trên cao, tôi nhìn thấy rất nhiều người mướn thuyền du ngoạn trên vịnh Tokyo, và nhiều người Nhật địa phương chạy bộ chung quanh bờ hồ hít thở không khí trong lành.

Buổi chiều chúng tôi giành trọn buổi để đi dạo phố Ginza : tấp nập như ngày hội, tôi ngắm người Nhật đi qua đi lại, rất đông như cả thành phố túa ra đường về đêm, đây là thiên đường mua sắm cao cấp với LV, Chanel, Dior, Hermes, Gucci, ngoài ra còn có thương hiệu Nhật nổi tiếng lớn nhất thế giới như Uniqlo, Muji và Matsuya Ginza.

Ginza có nhiều tòa nhà kiến trúc thật độc đáo, nổi bật là wako department store, với tháp đồng hồ cổ điển, là biểu tượng của khu Ginza.

Nhật Bản đặc biệt là ánh đèn màu sắc rực rỡ, đi đâu cũng thấy đèn màu chớp sáng, những học sinh đi về ban đêm không sợ cướp giựt vì rất an ninh, họ sống có tinh thần dân tộc cao; tôi để ý mỗi người dân đều tự đem theo chiếc khăn tay nhỏ để lau mặt, lau tay chứ không dùng khăn giấy trong nhà vệ sinh. Nói về nhà vệ sinh thì phải phục dân Nhật, họ giữ nơi công cộng thật sạch sẽ cho người dùng sau mình, những em nhỏ được dậy dỗ khi còn học trong nhà trường từ lớp nhỏ phải biết nhường nhịn và giữ sạch chỗ của mình khi rời đi, nên đường xá sạch không một cộng rác.

***

Ngày thứ bẩy chúng tôi sửa soạn gọi taxi đưa đến cruise Celebrity Millenium ở Yokohama lúc 10 giờ sáng, đi khoảng nửa tiếng là đến tàu.

Nơi đây tôi thấy rất nhiều người ngồi chờ từ sáng sớm để 11 giờ trưa là tàu sẽ mở cửa nhận người vào.

Chúng tôi cùng đi một tàu, nên khi gặp nhau ở bên ngoài đã cùng chào hỏi, giới thiệu từ đâu đến và người nước nào…

Tàu có sức chứa được 2218 hành khách và 920 thành viên thủy thủ đoàn, phần lớn là người có tuổi trên 50, cũng có những gia đình con cái nhỏ nhưng chỉ là thiểu số. Đây là một trong những tàu du lịch sang trọng, được thiết kế với nhiều tiện nghi hiện đại như nhà hàng, quầy bar, spa, hồ bơi, khu vui chơi mua sắm.

Đặc biệt trong chuyến đi này, Effy jewelry tặng cho mỗi phụ nữ trên tàu một sợi dây chuyền đeo cổ bằng bạc với mặt bằng kiếng mở ra được như một chiếc hộp tròn nhỏ, chung quanh nạm một loại bạc óng ánh, mỗi ngày chị em chúng tôi phải đến quầy hàng này để lấy về cho mình một món đồ nhỏ gọi là charm để bỏ vào trong mặt kiếng đó, những charmes đó ví dụ như hạt kim cương, sapphire, hay ruby, star bằng bạc, các loại đá quý khác…Đây cũng là một dịp gặp gỡ mà công ty này có thể tiếp cận người khách dễ dàng hơn để mời chào hàng của họ.

Chúng tôi sẽ có 12 đêm trên tàu như sau: ngày 1 ở Yokohama, Tokyo; 2/ Mt Fuji; 3/ at sea; 4,5/ Kyoto-Osaka (ở lại đây 1 đêm 2 ngày); 6/ Hiroshima; 7/ at sea; 8/ Busan- Korea; 9/Fukuoka-Japan; 10/Nagasaki-Japan; 11/ at sea; 12-13/ Yokohama-Japan.

Những ngày “at sea” chúng tôi được xem những shows hát của cô ca sỹ Mỹ nổi tiếng Monique Martez, hay nhóm Boys band, hoặc show nhảy múa ca hát của tàu rất hay vào buổi chiều tối bắt đầu từ 7 đến 9 giờ. Ban ngày họ tổ chức dậy khiêu vũ ballroom, dance online, tập thể dục hay chơi đố chữ, tập xếp giấy con hạc và các thú; đi bơi, spa…

Những ngày tàu đậu vào bờ, chúng tôi thuê xe chở đi xem núi Fuji, vườn xung quanh rất đẹp nhưng không may bữa đó trời âm u nên đầu núi đã bị đám mây xám che kín mít mặc dù chúng tôi đứng khá gần nhưng vẫn không chiêm ngưỡng được đỉnh núi một cách hoàn hảo. Thật tiếc!

Celebrity Millennium. (Hình tác giả cung cấp)

Sau đó tàu đậu vào cảng Kyoto-Osaka, chúng tôi cũng thuê xe đi thăm vườn tre thiên nhiên thật ấn tượng không thể nào quên được, vườn này ở ngoại ô Kyoto, được gọi tên Arashiyama trải dài với hàng nghìn cây tre xanh mướt thẳng vươn cao, đi bộ trên những con đường ngoằn nghèo lót đá, với tiếng gió thổi, âm thanh tạo ra như tiếng chim hót nhẹ nhàng lao xao rất lạ không tìm thấy ở một nơi đâu; bên cạnh đó còn có chùa Tenryu-ji, một ngôi chùa cổ thuộc di sản thế giới Unesco, hoặc đi du thuyền dọc sông Hozu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của Arashiyama từ một góc nhìn khác.

Khu vực này cũng có một cây cầu Togetsukyo, một trong những cây cầu nổi tiếng mà du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh sông và núi non hùng vĩ xung quanh.

Mỗi lần tàu rời khỏi một vịnh, các em nhỏ mặc áo trắng, quần dài đen, các em từ giã tàu chúng tôi bằng một bài trống, kèn, đàn truyền thống của Nhật thật cảm động, với một bàn tay giả bằng mousse thật to vẫy qua vẫy lại chào từ giã tàu, đoàn người chúng tôi cũng đứng chật cửa sổ dùng phone của mình quay lại màn chào cảm động ấy.

Khi đến bến Busan- South Korea, chúng tôi cũng lấy một excursion đi thăm Ancient Gyeongju-tombs, temples and the National Museum: Ancient Gyeongju tombs là một phần của di sản thế giới Unesco và là một điểm đến lịch sử đặc biệt với nhiều giá trị văn hóa và kiến trúc. Khu lăng mộ này bao gồm những gò đất lớn, nơi chôn cất các vì vua hoàng hậu và các quý tộc của triều đại Silla (57 TCN- 935 SCN), một trong những vương triều cổ đại hùng mạnh nhất trong lịch sử Hàn quốc, những thành phố lịch sử quan trọng nhất, không những thế mà còn là biểu tượng của sự trường tồn và vẻ đẹp văn hóa cổ đại của nước này.

Lăng mộ Cheonmachong là một trong những lăng mộ hoàng gia nổi tiếng, nghĩa là « lăng ngựa thiên đường » dựa trên bức tranh vẽ một con ngựa có cánh được tìm thấy bên trong ngôi mộ. Khi vào bên trong lăng mộ, thấy các hiện vật từ thời Silla, gồm vương miện vàng, đồ trang sức, và nhiều hiện vật quý giá khác, cho thấy được sự thịnh vượng và nghệ thuật tinh tế dưới triều đại Silla.

Chúng tôi chỉ thăm Korea một ngày nên chưa thấy được hết sức quyến rũ của đất nước này nhưng qua phim ảnh, cũng như sách vở tôi thấy Hàn Quốc cũng không kém gì Nhật với những con đường rộng thênh thang, sạch sẽ, an ninh trật tự, trẻ em lễ phép.

Đi một đàng học một tràng khôn!

Tôi đã đến Nhật vào giữa Tháng Chín, đầu Tháng Mười nhưng lá vẫn chưa đổi màu, chỉ thỉnh thoảng vài cơn mưa phùn làm bớt nóng mà thôi; chúng tôi đã mãn nguyện viếng thăm mọi ngõ ngách, tận mắt ngắm nhìn những cổng Torii màu đỏ chói mà tôi đã từng mê mẩn chiêm ngưỡng trong sách vở, đã chiến thắng những đường đi « rối ren » của metro, tàu điện; học được tính nhẫn nại, giúp đỡ mọi người mà không đòi hỏi phải trả lại điều gì của người dân Nhật, những người tốt bụng đã sốt sắng chỉ đường cho tôi bằng cách dắt tôi đi băng qua bao con đường vào một buổi sáng đi làm, mà họ chả sợ trễ giờ hay bảo tôi hãy tìm người khác hỏi đi! Tôi thật khâm phục và ngưỡng mộ tinh thần giúp đỡ này của họ.

Một điều nữa tôi rất thích là trên vỉa hè nơi chờ băng qua đường, họ đóng những đinh nổi lên mặt đường, sơn màu vàng cho mọi người để ý, đừng bước xuống mà phải đứng vào bên trong, khi nào đèn xanh bật lên mới bước chân xuống lòng đường và băng qua. Đây cũng có thể làm cho những người bị hạn chế tầm nhìn, họ sẽ cảm thấy dưới chân mình những đinh nổi lên thì sẽ cẩn thận đứng xích vào bên trong cho đến khi nghe tiếng huýt sáo của đèn xanh bật lên thì mới bước đi, băng qua đường.

Những khúc quanh gấp ở đường cao tốc họ đều sơn đỏ để những người lái xe chú ý hơn.

Một điều dễ thương là những cô gái Nhật thường sử dụng dù cho dù trời nắng hay mưa, những lúc cả thành phố giương dù lên dưới cơn mưa phùn thật đẹp và lãng mạn làm sao.

Tôi sẽ nhớ mãi không sao quên được một chuyến du lịch đầy thú vị đến đất nước Phù Tang xinh đẹp, nơi đó tôi đã học được nhiều điều thật hay!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: