Tân liễu trai chí dị – VÕ TÒNG ĐẠI VƯƠNG

(Hình: Unsplash)

Thư sinh họ Kháng tên Thiện Ngô, người tỉnh Phú Hải, là con của một nông gia trong tỉnh. Phụ thân ngoài việc đồng áng, còn biết tí chút về bói toán. Khi Ngôn vừa ra khỏi lòng mẹ, phụ thân với vẻ buồn rầu nói với vợ:

-Thằng nhỏ này mắt có hai giải lông mi đen sậm tụ nhau không đều ở giữa trán thêm vào nốt ruồi chính sau gáy biểu lộ họa sát song thân. Nếu bà tin tôi, nén đau tình mẫu tử để tôi giết nó mà tránh hậu hoạ cho chúng ta về sau.

Dù tin vào tài bói toán của chồng nhưng nhìn con thơ xinh đẹp, vô tội nên mẫu thân khóc mà nói với chồng:

-Thôi, nếu đúng như vậy, coi như là số phận của ông và tôi, chúng ta không nên quá bất nhân với nó như vậy, hãy dành sự sống cho nó để trọn tình nghĩa phụ mẫu. Chúng ta gần gũi với nó được ngày nào, cố gắng dậy cho nó có lòng hiếu đễ thờ phượng chúng ta, thì dù có chết vẫn mát lòng.

Đúng như lời đoán, vài năm sau song thân gặp mùa dịch bệnh mà ra đi. Thiện Ngô nhờ vào sự cưu mang của họ hàng và dân cư trong khu vực mà sống sót. Khi vừa 16 tuổi được thân nhân trả lại ruộng vườn của song thân, Ngô đem cho thuê lấy tiền sinh nhai, cuộc sống không gọi là dư dả nhưng vẫn ở mức phong lưu.

Thiện Ngô sống một mình trong một căn nhà khá khang trang có vườn tược, bướm hoa xanh tốt quanh năm bên sườn núi gần trung tâm thị trấn. Một hôm, lúc vừa tối vì mệt mỏi với công việc, Thiện Ngô lững thững đi dạo trong vườn. Không biết từ đâu một con bé ra dáng người hầu đang dìu đỡ một cô gái nhan sắc tuyệt đẹp, tuổi khoảng đôi tám, chân đi khập khễnh ra vẻ đau đớn lắm. Vừa nhìn thấy Ngô, con bé hầu lễ độ nói:

-Xin công tử, ra tay cứu giúp, tiểu thơ của tiện nữ không may bị rắn cắn.

Thiện Ngô dù có chút ngạc nhiên, không hiểu tại sao hai cô gái làm gì mà vào rừng, khu vắng vẻ để bị rắn cắn. Nhưng nhìn thấy cô gái mặt hoa da phấn, đẹp tựa tiên nga giáng trần bụng đã yêu thích lắm rồi. Vội vàng chạy đến cùng với con bé hầu đỡ người đẹp vào ngồi tạm trên chiếc ghế dài trong sảnh đường. Nhìn qua vết thương nơi bắp chân của người đẹp bị thâm tím vì nọc độc, Ngô nói với con bé người hầu:

-Ngươi mau mau mang cái bát sang bên hàng xóm, gặp đứa bé trai 3, 4 tuổi xin nó một bát nước tiểu mang ngay về đây. Ta sẽ ra vườn tìm vài cây thuốc rồi giã, trộn với nước tiểu để chữa cho tiểu thư của người. Hãy làm ngay nếu chậm trễ sẽ không kịp.

Việc chữa chạy không có gì trắc trở, sau 2 lần thay đổi thuốc đắp, chất độc được hút ra, chân của cô gái đã dần dần mất mầu tím đen nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, mà trời cũng đã khuya. Thiện Ngô đành nhường phòng ngủ cho chủ tớ người đẹp còn mình ôm chăn ra ngủ trên chiếc ghế dài trong sảnh đường.

Không có nệm ấm chăn êm lại thêm, khuôn mặt mỹ lệ, làn da trắng mịn của cô gái bị rắn cắn cứ hiện ra trong trí nhớ làm Thiện Ngô trằn trọc không ngủ được. Cuối cùng Ngô ngồi dậy, ra khỏi phòng rất nhẹ nhàng đến căn phòng mà chủ tớ của người đẹp đang tĩnh dưỡng với mục đích chiêm ngưỡng cho thoả lòng si mê. Ngô ghé mắt qua kẽ hở của cánh cửa nhìn vào, không thấy chủ tớ người đẹp mà trên chiếc giường lại có hai con cáo nằm ngủ. Con to nằm bên ngoài, chân sau bó thuốc gác lên thành giường, con kia nhỏ hơn nằm bên cạnh phía trong. Cảnh tượng kỳ lạ đó đã làm cho Ngô giật mình, ngẩn ngơ tí chút mới hiểu ra người đẹp là giống hồ ly. Nhưng Ngô cũng chẳng lấy thế làm sợ hãi mà tự nói với mình, Hồ ly mà đẹp đẽ và yêu kiều như vậy thì không đáng cho ta trân quý hay sao.

Có lẽ tiếng động do tiếng chân đi của Ngô làm cho 2 con cáo tỉnh giấc, Ngô vội vàng nấp nhanh vào cạnh căn phòng. Một lúc thấy im lặng, không thấy động tĩnh gì, Ngô lại nhẹ nhàng tiến đến ghé mắt vào xem. Hai con cáo đã biến mất, trên giường rõ ràng hai cô gái nằm cạnh nhau, người nằm bên ngoài, khuôn mặt đẹp tựa hằng nga, chiếc chân phải bó thuốc gác trên thành giường lộ ra chiếc đùi với làn da trắng như tuyết.

Đứng bên ngoài, nhìn diễn tiến, Ngôn biết hành tung của mình đã bị khám phá rồi, nhưng người đẹp cũng giả vờ như không biết. Biết vậy, Ngô vẫn dán mắt qua khe cửa mà ngắm nhìn người đẹp một lúc cho thỏa nhung nhớ rồi mới nhẹ nhàng trở về chiếc ghế dài trong sảnh đường, như chẳng có gì xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, Ngô thức dậy, vừa bước ra khỏi phòng thì cô gái và con bé hầu đi đến, đưa mắt nhìn Thiện Ngô, cô gái nói:

-Đội ơn công tử đã cứu giúp, ơn cứu tử này thiếp sẽ mãi mãi ghi sâu. Bây giờ đã đến lúc thiếp phải giã từ công tử để về nhà cho gia phụ và gia mẫu an tâm.

Đáp:

-Sao quá vội vã như vậy ? Hôm qua vì lo lắng cho bệnh tình của nàng nên chúng ta chưa biết gì về nhau mà, ta họ Kháng tên gọi Thiện Ngô. Nàng có thể lưu lại để cho ta thoả lòng cảm mến một mỹ nhân được không? Muộn thì cũng đã muộn rồi, song thân của nàng chắc cũng thông cảm vì chuyện không may nên về muộn đó mà thôi.

Cô gái liếc mắt đưa tình, miệng mỉm cười,mà trả lời:

-Thiếp họ Đào, tên Ánh Hoa cũng là cư dân địa phương, cách đây vài trăm dặm về hướng bắc. Hôm qua vì ham chơi đi lạc vào rừng bị rắn cắn đã làm phiền đến công tử, xin rộng lượng bỏ qua cho tiểu nữ. Ơn cứu mạng của công tử, thiếp sẽ tìm dịp báo đền.

Đáp:

-Có gì đâu mà khách sáo như vậy. Cũng nhờ chuyện nàng vô tình mà bị rắn cắn, hai ta gặp được nhau không phải là một duyên số trời định sao?

Nói xong, chẳng cần người đẹp có đồng ý hay không, Ngô làm bừa tiến đến ôm lấy giai nhân mà hôn lia lịa, chẳng cần chú ý đến con bé nô tỳ đứng bên cạnh ôm miệng cười thích thú. Người đẹp thì chống kháng cho có lệ rồi đưa ngón tay chỉ sát vào trán Ngô mà nói:

-Khiếp thật, trông bề ngoài mảnh dẻ, yếu đuối như thư sinh mà cũng là con quỷ dâm dục đây!

Con bé nô tỳ hình như đã quá hiểu ý của chủ nhân nên cũng cười vui bước ra ngoài vườn xem hoa, đuổi bướm để cho cô tiểu thư thoả mộng vu san với tình lang.

Thời gian qua mau, chẳng mấy chốc mà hoàng hôn đã đến, Thiện Ngô và Ánh Hoa cùng nhau bước ra khỏi phòng. Trước khi chia tay, đưa mắt nhìn Thiện Ngô, ngập ngừng tí chút, Anh Hoa nói:

-Suốt cả ngày bên nhau, chàng có biết thiếp là giống Hồ không? Nếu chàng cho là chuyện quái dị mà khinh rẻ, coi thường thiếp thì xin giã biệt từ nay, coi như chưa bao giờ quen biết.

Thiện Ngô mỉm cười đáp rằng:

-Nàng tưởng ta ngu ngốc mà không biết nàng là Hồ sao? Với ta thì Hồ ly, Ma quỉ có gì mà ta phải sợ miễn là nàng hết lòng yêu thương ta là được.

Đáp:

-Nhưng gia phụ của tiểu nữ , dù là gốc Hồ ly nhưng vẫn có sự cương ngãnh của giống nòi, chắc chắn không bao giờ dễ dãi mà cho thiếp được sống với chàng đâu.

Thiện Ngô vỗ nhẹ vai của Ánh Hoa, tự tin mà nói:

-Chuyện đó nàng đừng lo cho mệt, nàng cứ về nói rõ với lệnh tôn về ý của ta, rồi nàng dẫn ta đến thăm song thân của nàng, ta sẽ lựa lời nói, mọi sự sẽ ổn thoả mà thôi.

Đáp:

-Thôi giờ cũng đã muộn rồi, xin giã biệt, thiếp xin hứa sẽ tìm lời khôn ngoan mà nói với gia phụ cho chúng ta được gần nhau. Khi có tin vui thiếp sẽ đến đây báo cho chàng biết ngay.

Nói xong, Ánh Hoa gọi con bé hầu rồi từ giã ra về.

Sau đó, ngày ngày Thiện Ngô chờ mong Ánh Hoa để dẫn đi gặp mặt phụ thân bàn về chuyện cưới hỏi, nhưng đã 10 ngày, rồi 20 ngày vẫn biệt tăm. Cuối cùng không dằn được nhớ nhung, một hôm vào khoảng giữa trưa Ngôn theo chỉ dẫn tìm đến nhà của Hoa. Gặp người quản gia, Ngô trình bày ý muốn gặp phụ thân của Ánh Hoa. Khoảnh khắc một lão Hán chừng trên dưới 50 tuổi, tướng mạo dữ dằn, tóc râu lốm đốm bạc cùng với 4 nam nhân vai u thịt bắp đi ra. Lão Hán tự giới thiệu là phụ thân của Ánh Hoa, tên Khát họ Đào, nhìn thẳng mặt Thiện Ngô mà nói :

-Thằng thư sinh khố rách áo ôm kia, ta đã nghe tiểu nữ nói về ngươi rồi. Ngươi tưởng rằng ta ngu dốt, hạ mình xuống để gả con gái yêu của ta cho ngươi sao? Khôn hồn thì bước khỏi mắt ta, nếu không thì rước vạ vào thân đó. Ái nữ đã cho ta biết, ngươi đã ra ơn giúp nó vì nạn rắn cắn nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Ta khuyên ngươi đừng mơ mộng hão huyền mà chết không toàn thây.

Đáp:

-Thưa lão gia, tiểu sinh thật lòng yêu thương Ánh Hoa. Xin ngài cho biết, tiểu sinh phải làm gì cho đúng phần lễ giáo để Lão nhân gia vừa lòng ….

Lão nhân chẳng để cho Ngô nói hết lời, đưa tay ra lệnh cho mấy kẻ thuộc hạ, thế là những cú đấm cú đá làm Ngôn bò lê bò càng trước sân nhà. Đúng lúc đó Ánh Hoa, từ trong đại sảnh chạy ra lấy thân mình che cho tình nhân, nước mắt đầm đề nhìn phụ thân mà nói:

-Xin phụ thân nhẹ tay, tiện nữ sẽ khuyên nhủ chàng cho phụ thân vừa lòng.

Lão nhân ra lệnh cho đám gia nhân dừng tay, đưa chân đá nhẹ vào Ngô, mà nói:

-Vị nể tình con gái ta, nên ta bỏ qua cho ngươi hôm nay, khôn hồn thì bước mau nếu không thì đừng mong sống mà về!

Nói xong, lão cùng nhóm gia nhân quay bước vào nhà. Ánh Hoa đỡ Ngô dậy, chảy nước mắt mà nói :

-Chàng vì yêu thiếp mà khổ sở đến thế sao? Duyên số của chúng mình không có, xin chàng hãy cố quên. Tình của thiếp ra sao thì chàng đã rõ rồi, nhưng xin chàng đừng cố bước qua số phận mà chuốc lấy khổ đau cho thiếp phải đau lòng.

Đáp:

-Cám ơn nàng đã thông hiểu lòng ta, nhưng ta dù có phải chết vì nàng ta cũng cam lòng. Ta sẽ trở lại cho đến khi phụ thân nàng không còn cách nào để ngăn cản ta nữa thì thôi bởi vì ta yêu nàng.

Trở về nhà, tịnh dưỡng vài ngày, sức khỏe tạm hồi phục, bệnh tương tư lại đến. Đúng như vậy, căn bệnh yêu đương này dù bệnh nhân là kẻ giàu sang hay nghèo hèn, thông thái hay ngu đần, anh hùng hay ti tiện tiểu nhân… bất cứ ai vướng vào thì vẫn phải ôm vào mình triệu chứng của chủ quan. Thiện Ngô cũng vậy, dù vết thương đau nhức chưa hoàn toàn bình phục, nhưng vì bệnh tương tư, Ngô lại xách khăn gói lên đường với ý nghĩ, trước là muốn tỏ bày tình yêu sâu đậm của mình với giai nhân, sau là nghĩ rằng với lòng kiên trì, cương mãnh của mình sẽ làm cho phụ thân của người đẹp cảm thông, thương hại mà chấp nhận.

Nhưng Ngô đã lầm lẫn, lần này không đơn giản như lần trước. Dù Ánh Hoa khóc lóc, can ngăn sự nóng giận của phụ thân, nhưng Thiện Ngô vẫn bị lũ gia nhân cho những trận đòn thừa sống, thiếu chết, rồi bị khuân liệng ra bên đường với lời đe dọa:

-Thằng mặt trắng lì lợm kia, nếu ngươi còn dám vác mặt đến đây một lần nữa, ta sẽ chặt hai chân cho mi thành phế nhân đó. Khôn hồn mà tính suy, đừng để ta phải làm kẻ bất nhân.

Thiện Ngô với cơn đau ê ẩm, nằm xẹp bên đường một lúc thì tỉnh lại, cơ thể như bị chảy ra vì trận đòn. Bụng thì đói, miệng thì khát nhưng cũng cố lồm cồm ngồi dậy, nhìn chung quanh không người qua lại, nên đành phải cố gắng lê lết bước đi. Được một quãng thấy có một chòi bán thức ăn bên đường, cũng may dù bị lũ gia nhân đánh đau nhưng túi tiền vẫn không bị mất. Cố gắng lê lết vào chòi mua được một phần cơm thịt nướng và một bình rượu với ý định tìm nơi nào để nhờ bạn lưu linh giải buồn. Lúc đó trời mưa rơi nhè nhẹ lại chẳng có nơi nào tá túc, Ngô đành đội mưa bước bừa dọc theo con lộ. Được một lúc chợt thấy một cái am thờ nho nhỏ sát bên đường, tường vách ngả nghiêng, loang lổ đã có phần xuống cấp. Bụng thì đói, cơ thể rã rời vẫn còn đau nhức vì trận đòn vừa qua nên chẳng cần lựa chọn, Ngô đẩy chiếc cửa gỗ cũ kỹ mà bước vào trong am thờ.

Cũng chẳng cần biết ngôi am thờ cúng ai. Khán thờ là một chiếc bàn siêu lệch, nhem nhuốc bụi bặm. Trên khán thờ, hai hũ cắm hương lạnh lẽo còn sót lại vài chân hương chưa cháy hết. Am thờ không có tượng thần linh nhưng sát vách phía sau là tấm ảnh vẽ chân dung một vị thần vai u thịt bắp, bộ râu quai nón tua tủa dựng đứng, tướng mạo uy nghi, đang thủ thế đối chọi với một con hổ cũng đang múa nanh dữ dằn. Thiện Ngô đưa tay phủi màng nhện, lớp bụi trên khán thờ rồi tiến đến sát bức hoạ, thấy một hàng chữ nho nhỏ ở góc bức tranh: “ Võ Tòng Đả Hổ” Lúc đó Ngô mới biết mình đang vào điện thờ Võ Tòng, một vị anh hùng Lương Sơn Bạc.

Võ Tòng. (Hình: Utagawa_Kuniyoshi_-_水滸傳_-_武松/Wikipedia.org)

Thiện Ngô đứng ngắm nghía bức tranh vẽ đầy uy vũ của Võ Tòng một lúc, tự nhiên cảm thán cho hoàn cảnh yếu hèn của mình mà để cho lũ gia nhân đánh đuổi nhục nhã như một con chó hoang! Trong cảm giác chán chường đó, Ngô trải chiếc áo khoác xuống nền đất trước khán thờ rồi bầy món ăn cùng cơm ra, chia làm 2 phần xếp trên mảnh áo. Đứng dậy lấy 2 chiếc tách uống nước sứt mẻ trên điện thờ, lau sạch rồi rót đầy rượu, cũng để ra 2 bên, tìm vài chân hương còn sót lại chưa cháy hết đem đốt lên cắm vào chậu hương. Rồi quỳ xuống rất thành kính lạy 3 lần mà khấn:

-Kính thưa Thần Võ Tòng đại vương, tiểu sinh vô tình mà được hội ngộ với đại vương nơi đây thật là vinh dự cho tiểu nhân. Nhân tiện có vài món ăn đạm bạc với chai rượu rẻ tiền kính dâng ngài cùng với tiểu sinh đối ẩm. Tiểu nhân không dám trèo cao mà dám sánh với ngài, kính xin đại vương đừng chê cười mà rộng lòng tha thứ cho kẻ chân tình này.

Sau khi cầu khấn xong, đang định cần ly rượu lên uống thì tự nhiên Thiện Ngô cảm thấy mình như bị hoa mắt, một người đúng như trong ảnh thờ, từ lúc nào đã ngồi khoanh tròn đối diện với mình. Mỉm cười nhìn Thiện Ngô, vị khách nói:

-Có gì mà thất kính với hữu kính? Lâu nay chẳng có ai đến đây cúng vái, cung phụng rượu thịt cho ta, hôm nay may mà được ngươi rộng lòng cung ứng thì không phải là thích thú cho ta lắm sao?

Thiện Ngô giương mắt lên nhìn vị thần Võ Tòng, tỏ vẻ sợ sệt mà thưa:

-Thưa Võ Thần Đại Vương thứ lỗi cho thói ngông cuồng của tiểu nhân, có mắt mà như mù, trước vong linh, uy vũ của ngài mà dám buông lời bỡn cợt.

Thần Võ Tòng cười to mà đáp:

-Cái thằng mặt trắng thư sinh ngu ngốc này, ngươi điếc hay sao mà không nghe thấy ta nói. Giữa ta và mi hôm nay chỉ có thịt ngon, rượu đậm là chính mà thôi, chẳng có ngăn cách gì mà ngươi phải lo lắng!

Nói xong đại vương cầm ly rượu lên ra hiệu cho Ngô cùng uống. Thế là 2 kẻ, một người nhỏ bé thư sinh, một người thì vai u thịt bắp như con bò mộng, cứ chén lên chén xuống ra chiều đắc ý lắm. Cho đến một lúc đồ nhắm cũng như chai rượu đã hết sạch, Thần Võ Tòng đại vương nhìn Thiện Ngô với tí chút cau mày mà hỏi:

-Ta nhìn ngươi máu me còn dính trên quần áo, mắt mũi… có vẻ như ngươi vừa bị ai đánh thì phải ?

Với vẻ ngượng ngùng, Thiện Ngô kể tất cả mọi sự cho Thần Võ Tòng nghe. Từ lúc ngẫu nhiên chạy chữa nọc rắn cho Ánh Hoa mà vướng vào rắc rối tình si cho đến khi tìm đến nhà giai nhân mong tính chuyện trăm năm thì bị phụ thân người đẹp cấm đoán làm nhục mấy lần. Thần Võ Tòng nghe xong, tỏ ra tức giận với kẻ hung hãn, bất nhân. Thần Võ Tòng râu tóc dựng ngược mà phán :

-Thằng giống nòi hồ cáo đó, nó dám coi thường phép nước đến thế sao? Để ta huỷ phép tu của nó, cho nó về với xác chồn cáo, trở về rừng mà sống với đồng loại.

Ngô chưa kịp trả lời thì Thần Võ Tòng chau mắt, nghiêm nghị nhìn Ngô mà hỏi:

-Nhưng người phải nói thật với ta là thị nữ Đào Ánh Hoa, con gái của nó có thật sự yêu thương ngươi hay không? Ta cũng nói thẳng cho ngươi biết, ta không hơi đâu giúp mi làm cái chuyện trái đạo lý mà ép duyên, cưỡng tình người khác được.

Đáp:

-Thưa đại vương, tiểu nhân có ăn gan hùm, mật gấu cũng không dám dối trá mà làm hại đến thanh danh của ngài đâu. Tiểu nhân và Ánh Hoa thật tình yêu thương nhau, muốn ăn đời ở kiếp với nhau.

Sau khi hỏi han rất kỹ sự việc và cũng để chắc chắn không có chuyện mù mờ, Thần Võ Tòng nói với Thiện Ngô:

-Thôi, ta cũng vì bữa rượu ngon của người mà giúp đỡ ngươi một lần. Bây giờ ngươi hãy về nhà lo tịnh dưỡng cho khoẻ mạnh rồi đúng ngày trăng tròn sắp tới, ngươi mang theo một món tiền không cần nhiều lắm để làm quà thách cưới cho nhà gái, một cặp nhẫn cưới và hai bộ trang phục cô dâu, chú rể cho chính ngươi và hôn thê. Chỉ có vậy, đúng ngày trăng tròn vào giờ Mùi, ngươi cứ đến thẳng nhà lão họ Đào. Sau đó, mọi việc khác đã có ta lo liệu.

Sáng hôm sau, Thiện Ngô dụi mắt thức dậy, trên nền nhà vẫn còn vương vãi đồ ăn rơi rớt và vỏ chai rượu mua tối hôm qua. Sau một lúc trầm mặc suy tư, Thiện Ngô quét dọn, lau chùi sạch sẽ điện thờ, tìm vài cây hương còn sót lại đốt lên rồi kính cẩn khấn:

-Vãn bối đã may mắn được chiêm ngưỡng Thần Võ Đại Vương, lại còn được đại vương hứa ra tay giúp đỡ nữa, vãn bối hứa với Thần Võ Đại Vương sau khi mọi việc được như ý nguyện, vợ chồng tiểu nhân hứa sẽ tu sửa, sơn phết lại điện thờ của ngài cho khang trang, mãi mãi không quên hương khói. Tiểu nhân cũng sẽ cung ứng những món ngon, vật lạ cho đại vương uống rượu quanh năm.

Sau khi khấn vái xong,Thiện Ngô an lòng trở về nhà tịnh dưỡng. Đúng ngày hẹn, quần áo chỉnh tề mang theo những món hàng mà Thần Võ Tòng nhắn bảo rồi trực chỉ gia trang họ Đào tiến bước. Khi Ngô vừa đến cổng gia trang, không biết từ đâu cũng có một chiếc xe song mã sang trọng kết hoa từ từ tiến đến. Người xà ích bước xuống xe chạy đến mở cửa cho một hán tử cao lớn bước xuống, Hán tử với trang phục như vị quan gia, đầu đội mũ Khổng Minh, râu tóc nhẵn nhụi, nhìn qua ai cũng biết là người có vai vế trong xã hội. Với vẻ quen biết, vị cao nhân tiến đến gần Ngô, hất nhẹ đầu mà hỏi:

-Sao thằng tín hữu si tình đã chuẩn bị đủ những gì ta căn dặn chưa?

Nghe lời nói của vị quan viên, Ngô ngẩn ngơ, mở to mắt nhìn rất kỹ mới nhận ra chẳng ai khác, đúng là Thần Võ Tòng đại vương. Bộ râu tua tủa như đinh sắt trên khuôn mặt chữ điền khiến kẻ yếu bóng vía chỉ nhìn qua cũng phải phát run, nó đã được cạo rửa nhẵn nhụi. Trước mắt Ngô, Thần Võ đại vương hiện ra không còn vẻ dữ tợn làm cho người ta khiếp sợ nữa, mà là một vị quan nghiêm nghị hiền hoà khiến người ta nhìn thấy phải kính mến tôn vinh. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Thiện Ngô cúi gập đầu lễ phép mà thưa rằng:

-Mọi điều Thần đại vương dặn bảo, tiểu nhân đã chuẩn bị đầy đủ. Kính mong đại vương vì tiểu nhân mà ra sức giúp đỡ.

Rồi, cũng như 2 lần trước, sau vài lời gọi cửa, cánh cổng gia trang họ Đào được mở ra, Thiện Ngô cùng với Võ đại vương vừa tiến đến phần trước thềm nhà đại sảnh thì Lão gia họ Đào cùng với vợ và con gái Ánh Hoa từ trong nhà bước ra, theo sau là 6 kẻ gia nhân to lớn dữ dằn. Chẳng cần để cho Thiện Ngô mở miệng, lão họ Đào chỉ tay vào Chung mà nói như hét:

-Lại cái thằng học trò chết tiệt, mi dám vác mặt đến đây muốn làm chồng con gái yêu của ta sao? Đường sống mi không đi, lại muốn chui vào con đường tử! Hôm nay ta cũng vì ý muốn chết của ngươi mà cho ngươi được toại nguyện vậy.

Nói xong, Đào lão phất tay ra lệnh cho nhóm gia nhân nhẩy đến, kẻ tay không, người cầm giáo mác, gậy gộc, chẳng chút ngần ngừ mà bổ vào thầy tớ Thiện Ngô. Nhưng một sự kiện lạ lùng xảy ra, không biết vì sao mà gậy gộc, dáo mác của nhóm gia nhân chi mới múa lên, chưa kịp chém xuống đã bị cái khóa tay của Thần Võ đại vương mà rơi lòng chỏng xuống đất.

Lũ gia nhân có phần ngơ ngác, không hiểu, nhưng chúng vẫn hung hăng tay không nhảy vào đấm đá. Nhưng cũng chưa đụng được vào manh áo của hai thầy tớ Thiện Ngô, tất cả đã bị Thần Võ đại vương đá bay ra xa. Tên thì sứt đầu mẻ trán, tên thì gãy chân, lọi tay nằm rên la trên nền nhà đại sảnh. Đào lão gia có lẽ đã nhìn thấy sự việc có gì không ổn, đang định quay vào nhà trốn chạy. Nhưng chưa kịp làm gì thì Võ đại vương đã khua tay nắm lấy gáy họ Đào dí sát mặt lão xuống nền nhà đại sảnh rồi Thần Võ đại vương lấy bàn chân đè lên ngực Đào lão mà hỏi:

-Mi có muốn tao nhấn vào huyệt bách hội của ngươi để cho ngươi trở về với kiếp chồn cáo của ngươi trên rừng núi không?

Hình như câu nói của Võ đại vương đã làm cho Đào lão cuống cuồng sợ hãi, dù nằm bẹt mặt xuống đất nhưng cũng cố gắng mở lời xin xỏ:

-Xin đại vương tha lỗi, tiểu nhân mắt thịt người trần, ngu muội không nhìn thấy uy vũ của đại vương mà xúc phạm. Tiểu nhân xin nghe tất cả những gì đại vương chỉ bảo, xin đại vương thương mà đừng phá huỷ mấy mươi năm tu luyện của tiểu nhân để phải trở lại với kiếp cáo chồn.

Thần Võ đại vương vẫn đè bàn chân trên mặt của Đào lão mà nói:

-Ta muốn hỏi ngươi có bằng lòng cho tên tiễu tín hữu si tình của ta được kết hôn với Ánh Hoa, ái nữ của người không?

Đào lão gia gật đầu lia lịa, cố ngẩng mặt lên mà đáp:

-Tiểu nhân xin tuân lệnh đại vương ngay, không một tí chậm trễ, kính xin đại vương tha mạng!

Võ đại vương nhấc chân ra cho Đào lão đứng dậy, rồi đưa mắt nhìn vợ chồng Đào lão mà nói:

-Thế là xong, ngay bây giờ ta sẽ đứng chủ hôn cho thằng tiểu tín hữu si tình với con gái xinh đẹp của vợ chồng ngươi.

Nói xong quay sang Ánh Hoa, Võ Đại vương mỉm cười và hỏi :

-Ngươi có đồng ý làm vợ của thằng tín hữu si tình của ta không ?

Ánh Hoa, ngượng ngùng, mỉm cười đưa mắt kín đáo nhìn Thiện Ngô mà đáp khẽ:

-Tiểu nữ xin cám ơn Đại vương đã nặng lòng gây dựng cho tiểu nữ.

Quay sang Thiện Ngô, Võ đại vương cười rất vui và hỏi:

-Còn thằng tiểu tín hữu si tình của ta, ngươi có bằng lòng ăn đời ở kiếp với người tình si của ngươi không?

Dĩ nhiên chỉ hỏi cho có lệ và chẳng cần nghe câu trả lời, Thần Võ đại vương quay sang Thiện Ngô, hất đầu ra lệnh:

-Đưa bọc sính lễ cho ta!

Thiện Ngô vui mừng bê cả bịch sính lễ đưa cho Thần Võ Đại vương, Ông ta mở bao lấy ra một xấp tiền cột dây kỹ lưỡng rồi đưa tận tay vợ chồng Đào lão mà nói:

-Đây mà món tiền thách cưới mà tên tế tử (con rể) si tình của vợ chồng ngươi kính tặng vợ chồng ngươi. Hãy vui lòng nhận cho nó vui, cũng đừng tính toán nhiều hay ít mà mất tình bố vợ con rể, vì trước sau gì chúng nó cũng là người một nhà với vợ chồng ngươi.

Rồi Thần Võ đại vương lấy ra 2 bộ quần áo cưới sang đẹp, chia phát tận tay cho Thiện Ngô và Ánh Hoa, yêu cầu cả hai trang vận rồi bắt đứng bên nhau, trước mặt mình. Thần Võ đại vương ra lệnh cho 2 người thực hành:

-Một bái song thân.

-Một bái ông mai kiêm chủ hôn.

-Một bái trời đất.

Sau khi bắt Thiện Ngô và Ánh Hoa bái lạy rất đúng thủ tục lễ cưới của nhân gian rồi Võ đại vương quay sang vợ chồng Đào lão mà nói:

-Thế là xong lễ thành hôn. Từ nay thằng bé tình si của ta cũng là tế tử của hai vợ chồng ngươi, hãy chúc phúc cho chúng nó bền lâu, giai lão. Bây giờ là lễ rước dâu, ta đã sửa soạn chiếc xe song mã cho hai chúng nó rồi.

Thế là hai vợ chồng Chung Ngô cúi đầu chào từ biệt vợ chồng Đào lão dắt nhau lên xe song mã cùng với Võ đại vương rời xa Đào gia trang. Ngồi trên xe, Thiện Ngô kể lễ tất cả mọi sự cho Ánh Hoa nghe, cả hai ôm nhau cười vui. Khi xe song mã đến am thờ, hai vợ chồng Ngô xuống xe đến trước điện thờ quỳ xuống bái tạ Thần Võ đại vương. Khi ngẩng đầu lên thì chẳng có ai, chiếc xe song mã rõ ràng dừng trước cửa am thờ cũng biến mất. Vợ chồng Thiện Ngô biết là Võ Đại vương đã im lặng rời xa rồi. Hai vợ chồng thắp vài nén hương lên điện thờ và cùng khấn nguyện:

-Vợ chồng tiểu nhân, nhờ có đại vương mà thành, ơn nghĩa này xin nguyện mãi mãi không quên. Ngay tuần tới, vợ chồng tiểu nhân sẽ cho làm ngay việc chỉnh tu, sơn mới lại am thờ cho đàng hoàng. Ngoài ra phu phụ tiểu nhân cũng không dám quên lời hứa là tìm những món ngon, vật lạ cùng với rượu nồng, siêng năng tế lễ cho Võ đại vương thưởng lãm.

Đúng như lời khấn nguyện, Am thờ Thần Võ Tòng Đại vương đã được vợ chồng Ngô tu sửa rất đẹp. Dân cư quanh vùng thấy điện thờ hoành tráng, bàn tán với nhau là am thờ rất linh thiêng, cầu gì được nấy nên càng lúc càng nhiều tín hữu đến thờ phụng, phúng điếu. Vợ chồng Thiện Ngô dĩ nhiên cũng không bao giờ quên, cứ vài ba ngày Ngô lại sai vợ nấu những món ăn ngon, rượu tốt đến cúng dâng.

Thời gian cứ vậy trôi qua, được khoảng 6, 7 tháng. Một hôm Thiện Ngô đang ngồi ở ghế bành chờ vợ chuẩn bị món ăn và rượu để mang lên am cúng Thần Võ đại vương. Thình lình thấy Võ đại Vương từ ngoài bước vào. Dù rất ngạc nhiên nhưng Ngô cũng quay vào nói với vợ chuẩn bị mâm đồ nhắm để tiếp đãi Thần. Thần Võ đại vương mỉm cười, dễ dãi cùng ngồi vào bàn mà còn bắt Ánh Hoa ngồi chung với nhau để ăn uống. Được một lúc khi chai rượu đã cạn và mâm cơm cũng đã gần sạch, Thần Võ đại vương đứng lên hít hà vài cái ra vẻ thoả mãn với bữa ăn, rượu thịt rồi đưa mắt nhìn vợ chồng Ngô, Thần Võ đại vương nói:

-Ta đến đây để cám ơn vợ chồng ngươi đã cung ứng cho ta bao nhiêu bữa ăn nhậu vừa qua, từ nay vợ chồng ngươi đừng là thế nữa. Lý do là từ ngày hai chúng bay sửa chữa, sơn phết lại am thờ của ta, đã làm cho cư dân địa phương có lòng tin mà đến và cung ứng cho ta quá dư thừa phẩm vật rồi, hai người đừng vì ta mà khổ cực nữa.  Hàng năm vợ chồng ngươi chỉ cần cúng viếng cho ta vào dịp lễ tảo mộ là được.

Ngần ngừ tí chút, Võ đại vương nói tiếp :

-Ta cũng phải nói thật với hai ngươi, chính vì sự chu cấp quá nồng hậu của hai ngươi, đã tạo ra vài điều không tốt giữ ta với các vị thần linh khác trong vùng, chẳng hạn như thần tài, thần sông, thần núi, thần Hoàng… Họ không mấy vui vì ta đã được hai người chúng bay và cư dân khác cúng tế quá nhiều, tạo ra sự thiên vị với các thần khác, đó là điều không công bằng và làm cho ta khó xử với họ. Các thần khác cho là không công bằng. Ta nói thế, mong các ngươi hiểu nhiều hơn, mà làm theo cho hợp lý, tránh gây phiền phức, không vui giữa ta với các vị thần khác.

Nói xong Võ đại vương quay ra, trước khi biến mất còn quay lại mỉm cười nói với vợ chồng Thiện Ngô:

-Ta cũng chúc mừng cho hai ngươi sắp có tên “tiểu si tình con” rồi đó.

Đúng như vậy, khoảng nửa năm sau, vợ chồng Thiện Ngô có con trai đầu lòng, thằng bé khoẻ mạnh, chóng lớn vượt chúng bạn cùng lứa, làm cho vợ chồng Ngô rất vui mừng.

(Switzerland, Zuerich)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: