Tân liêu trai chí dị – Đánh bạc với ma

(hình minh họa: Daniel Jensen’s/Unsplash)

Họ La một trong vài dòng họ nổi tiếng tỉnh Dư Thiên. Suốt mấy trăm năm qua, thời nào cũng có những kẻ tài danh, độc đáo trong mọi lãnh vực, từ văn chương, nghệ sĩ đến quan tước triều đình, đại gia chốn thương trường. Đến đời La Thành Nghệ thời thế thay đổi, dòng họ di chuyển xuống tỉnh Sài Đô chốn phồn hoa bậc nhất ở phương nam đã có phần nào suy giảm. Con cháu chạy theo kinh tế, coi nhẹ giá trị đạo đức, không màng đến danh dự dòng họ, tổ tiên, làm bất cứ việc gì miễn là có nhiều tiền để cung phụng cho nhu cầu vật chất thấp hèn.

Thành Nghệ dù vẫn còn tí chút liêm sỉ từ tổ tiên truyền lại nhưng lại bị cái tính nể vợ, sợ con cho nên cũng chỉ biết thở dài, buồn bã đứng nhìn chuyện vô lương xảy ra trước mắt. Vợ Thành Nghệ kinh doanh kỹ viện, đúng vai tú bà chốn lầu xanh. Con gái lăng loàn bán buôn đồ quốc cấm, cho vay nặng lãi xiết cổ người cô thế, lỡ vận không tí nương tay. Con trai lúc còn bé thì phá làng,phá xóm, lớn khôn một tí thì kết bè kết đảng lấy cờ bạc làm kế sinh nhai, chẳng việc gì mà ngán sợ, chùn tay.

Thành Nghệ có người bạn nối khố đồng hương tên Kỳ Oanh, hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình Nghệ. Kỳ Oanh biết thuật coi tướng, đoán mệnh rất tinh, thường được nhiều quan nhân trong triều kính nể, mời gọi. Đã nhiều lần Nghệ có ý nhờ xem cho gia đình, nhưng Kỳ Oanh luôn nài cớ này, cớ khác hay đánh trống lảng mà chối từ. Một hôm Nghệ bị bệnh nằm liệt giường, vợ con bỏ bê không ai chăm sóc nghĩ mình đã đến số chết. Đang lúc cô đơn, có Oanh đến thăm, gắng gượng ngồi dậy mà nói:

-Ông không nói ra nhưng tôi biết số phận của mình bạc bẽo lắm rồi. Thôi thì trước khi chết muốn được nghe đôi lời xét đoán của ông về vợ con, mong ông đừng chối từ.

Oanh ngẫm nghĩ rồi đáp:

-Theo tướng mà đoán thì mệnh của ông vẫn chưa hết, bệnh đến rồi lại đi, đừng nói gở, ít ra ông còn phải sống 2, 3 năm nữa, không dễ mà ra đi đâu. Còn vợ con của ông, tôi xin nói thật, là một đám quỷ ma phá hủy họ tộc nhà ông mà thôi, đến đời ông phúc đức họ La được coi là chấm dứt rồi! Xin ông hiểu trung ngôn nghịch nhĩ mà tha thứ hộ cho tôi.

Hỏi:

-Vợ đã thế, không lẽ cả bảy đứa con đều bỏ đi sao? Có cách nào cứu vớt xin ông giúp đỡ mà chỉ dậy, Tôi đâu ngu đần mà dám phiền trách kẻ tri giao.

Oanh lắc đầu buồn rầu, đáp rằng:

-Chính kẻ làm ác quay đầu hối thiện mới mong chuyển dịch được ít nhiều định số, nhưng với vợ con ông chuyện hối cải có lẽ khó như lấp biển vá trời thì làm sao mà cải số mệnh cho được! Trong đàn con của ông, thằng thứ ba, Không Hiến qua tướng số là đứa ngỗ nghịch,

Oanh ngẫm nghĩ ra chiều ngại ngần một lúc nói tiếp:

-Thằng này có cánh tay dài quá khổ, bàn tay nhỏ mỏng, ngón tay dài lại ít thịt, nhiều xương, đấy là bàn tay khéo léo trong chuyện ăn cắp, bài bạc. Cặp mắt nó sáng như điện, tròng đen nhỏ hơn tròng trắng, luôn luôn chuyển động sòng sọc đó là tính lanh lợi gian xảo, đã thế nó còn có nốt ruồi đen phá cách ở chân môi dưới. Thằng này nhờ gian ngoan mà giàu nứt vách đổ tường nhưng không bền lâu, chết không toàn thây. Theo tôi ông nên mau chóng tận dụng 2,3 năm cuối đời còn lại mà tìm cách khuyên răn, giải họa cho nó, khuyên răn nó tìm ra cái tốt , cái đẹp mà làm thì mới mong vớt vát được phần nào phúc đức tổ tông.

Lời đoán của Oanh quả thật đúng, hơn 2 năm sau, một hôm vào buổi sáng không thấy Thành Nghệ dậy uống trà ăn sáng như mọi ngày, người nhà lay gọi thấy đã chết từ lâu. Khi Nghệ còn sống bị vợ con bạc đãi nhưng lúc xuôi tay, đang lúc giàu có nên đám táng được tổ chức rất hoành tráng, nhiều sư sãi danh tiếng đến cầu siêu ngày đêm, kéo dài cả tuần lễ. Vợ con khóc lóc thảm thiết ra chiều thương xót lắm. Người không hiểu cho rằng nhờ phúc đức để lại đến lúc xuôi tay vẫn được vợ con thương tiếc chu toàn đến nơi đến chốn. Người hiểu rõ ngọn ngành chỉ biết im lặng ngán ngẩm thương xót cho Nghệ vì những dối trá của người thân.

Lúc Thành Nghệ chết, Không Hiến, đứa con thứ ba mới chớm 30 tuổi đã làm chủ hàng chục tửu lầu kiêm sòng bạc trên khắp nước. Ngày còn bé Không Hiến là đứa trẻ ngỗ nghịch, nhiễm đủ thói xấu. Mới 14, 15 tuổi đầu đã bỏ học theo phường vô loại nhiễm thói trăng hoa. Lớn hơn một tí chẳng kỹ viện nào không biết mặt nghe danh. Về lãnh vực cờ gian, bạc lận nhờ lanh tay, mắt sáng chưa bao giờ nói đến chữ thua thiệt mà về tay không. Đúng là thiên tài trong nghề đổ bác!

Một hôm Không Hiến có việc đi lên phương bắc, gặp hôm trời tối đen như mực lại mưa bão đường xá lầy lội. Mong tìm một tửu điếm hay lữ quán để nghỉ đỡ qua đêm nhưng kiếm mãi cũng chẳng có. Đang có ý lo, Hiến chợt thấy xa xa có ánh đèn lấp lánh, đến gần mới biết là một làng nhỏ với khoảng vài chục căn nhà tranh xen kẽ nhau trên sườn đồi bên đường. Mừng rỡ, Hiến đến ngôi nhà có ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ ở ngay đầu làng. Sau vài tiếng gõ cửa, tiếng người nói chuyện cười đùa từ căn nhà chợt im lặng, rồi vài tiếng lịch kịch mở cửa, một phụ nhân tuổi khoảng 20, 21 trang y đơn giản nhưng khuôn mặt đều đặn, da trắng mịn như trứng gà bóc. Chưa thể gọi là giai nhân, diễm lệ nhưng giữa chốn làng quê heo hút mà có nét đẹp như vậy phải là điều rất hiếm hoi. Nhìn thấy Hiến, nữ nhân hỏi ngay:

-Đêm khuya mưa gió như thế này, không biết quan nhân hỏi ai? Có việc gì?

Đáp:

-Vãn bối lỡ đường, không tìm được lữ quán mà đến đây quấy quả. Xin phu nhân gia ân mà cho tá túc qua đêm, sáng mai nguyện sẽ đền bồi xứng đáng.

Nữ nhân đưa mắt nhìn kỹ Không Hiến ra vẻ ngại ngần chưa quyết định thì từ trong nhà tiếng đàn ông vọng ra:

-Đêm hôm mưa gió như thế này, nàng hãy mở cửa cho khách quan vào đi.

Nữ nhân im lặng mở rộng cánh cửa cho Hiến vào rồi chậm rãi đi trước dẫn Hiến vượt qua căn phòng nhỏ đầu tiên của ngôi nhà, đến căn phòng liền kề phía sau, nơi đó đang chói chang ánh đèn. Bước qua khung cửa căn phòng Hiến thấy 4 người đàn ông đang ngồi quanh chiếu bạc trên chiếc phản bằng gỗ khá lớn. Trông thấy Hiến, người đàn ông trung niên, có lẽ là phu quân của nữ nhân, người vừa ra lệnh cho nữ nhân mở cửa cho Hiến vào nhà, cũng là chủ nhân căn nhà đã vui vẻ lên tiếng:

-Khách quan từ phương nào lỡ đường qua đây, xin thứ lỗi cho bản mỗ vì đang dở dang thù tiếp vài ván bài với mấy ông bạn nên không đón tiếp khách quan chu đáo được.

Không Hiến vội vàng vui vẻ, trả lời:

-Vãn bối họ La, tên gọi Không Hiến từ Sài Đô có việc lên phương Bắc, lạc đường lại gặp mưa gió mà đến đây. Xin lão huynh tha lỗi cho sự đường đột, phiền nhiễu này.

Không Hiến trả lời xong, chủ nhân giương mắt ra vẻ rất ngạc nhiên mà nói:

-Không phải là La tiên sinh, đại chủ nhân hàng chục tửu lầu sang trọng bậc nhất thế gian đây sao? Đúng là đại hân hạnh cho kẻ nghèo hèn này rồi! Cầu khẩn để ngài dời gót ngọc đến chơi đã là kỳ tích với bản mỗ rồi. Xin ngài đừng bêu xấu mỗ này mà nói đến chữ phiền nhiễu, ân tình cho trái tai.

Đưa tay chỉ nữ nhân và ba người ngồi cùng quanh chiếu bạc, người đàn ông nói tiếp:

-Kia là tiện nội tên gọi Thúy Diên. Đây là khách làng kế bên tên gọi là Tần Kỳ, Dư Thanh Các và Chu Thiên Đức. Còn mỗ họ Tào tên Chính Vu chính quán người tỉnh Sơn Tây này. Gia đình mỗ vẫn là nơi tổ chức đỏ đen cho khách địa phương, trước là sưởi ấm nhà cho bớt tịch mịch, sau là kiếm tiền xâu cho tiện nội lo chuyện chợ búa. Hôm nay được gặp danh nhân trong nghề đen đỏ như ngài, chẳng biết lũ hèn này có được hân hạnh thù tiếp với ngài vài ván để học hỏi tài năng không?

Câu nói của chủ nhân như gãi đúng vào chỗ ngứa của Không Hiến, vui mừng mà trả lời:

-Việc đỏ đen không những là thú vui,còn là cái nghiệp đa mê, kiếm sống của tại hạ mà .Việc tham gia cùng mọi người đúng là điều mong muốn của tại hạ, có lẽ mỗ còn phải xin xỏ các huynh cho nhập cuộc mới đúng vậy.

Thế là chẳng có gì để ngăn cách trong chiếu bạc khi người ta có kim tiền trong túi, bất cứ ai có kim tiền đều được hoan nghênh, túi càng nặng càng được khách đổ bác trọng vọng. Rồi với tài năng phủ trùm thiên hạ, đôi bàn tay thông thạo, ánh mắt sáng như điện kèm theo tài khôn ngoan tính toán, làm bùa, hóa phép của Hiến, làm sao bốn kẻ vô danh nơi làng xã vùng sơn cước thắng cho nổi ! Hiến để cho họ thắng rồi lại làm họ thua như con mèo vờn chuột trước khi ăn thịt! Cuối cùng cả 4 người đều sạch túi . Cái lẽ cờ bạc luôn giống nhau một điểm, đó là kẻ ăn thì khoác lác cười vui, đứa thua thì cay cú tìm đủ cách có tiền để tiếp tục chơi tiếp mà hòng gỡ vốn. Đây cũng vậy, bốn kẻ thua mặt đỏ tía tai, đứa móc từng đồng trinh ra cá cựa, đứa tháo nhẫn vàng kỷ niệm ngày cưới ra không chút run tay. Đến một lúc chẳng còn gì để bán, chủ nhà vẫn chưa muốn rời chiếu bạc, nhìn Không Hiến ngần ngừ mà nói:

-Khách quan có thể cho mỗ mượn lại một ít để tiếp tục sát phạt cho hết đêm không?

Không Hiến kẻ lừng lẫy trong nghề đổ bác làm sao không hiểu rõ ý nghĩa của chữ vay mượn, hứa hẹn quanh chiếu bạc! Nó chỉ là những lời nói cho qua chẳng có gì để tin tưởng! Chẳng ngần ngại vai vế của kẻ lỡ đường, tạm trú qua đêm, nhìn thẳng mặt chủ nhân, Hiến cười mà trả lời thẳng:

-Khi đã ngồi vào chiếu bạc, người ta chỉ có thể cho tặng một ít rồi chấm dứt cuộc chơi chứ không thể cho mượn để tiếp tục ăn thua được. Điều này chủ nhân không hiểu sao? Họa chăng chủ nhân có cái gì đem ra bán cho tại hạ thì lại khác!

Đáp:

-Nhưng ta chẳng còn gì để bán nữa.

Không Hiến làm như vô tình, đưa cặp mắt lòng đen nhỏ như hạt đậu liếc nhanh về hướng nữ nhân. Với giọng đểu giả, mỉm cười, mà nói với chủ nhân:

-Huynh đài còn có món hàng có thể bán được mà không biết đó thôi.

Với giọng nói ỡm ờ kèm sau ánh mắt của Hiến, dù là kẻ ngu đần , chủ nhân vẫn hiểu trọn vẹn ý nghĩa. Thừ người ra một chút, chủ nhân ngước mắt nhìn nữ nhân ra chiều đắn đo rồi nhìn thẳng mặt Không Hiến mà nói:

-Khách quan trả cho ta bao nhiêu?

Đáp:

-Vãn bối chi biết mặc cả giá lên xuống khi mua hàng mà thôi, đó là nghề kinh doanh của tại hạ vậy. Các hạ cứ ra giá đi.

Thế là cuộc chơi lại tiếp tục, kết quả cũng lập lại y hệt như trước, đồng tiền cuối cùng bán vợ của chủ nhà họ Tào cũng đội nón ra đi, vào trong túi Không Hiến. Cũng đúng lúc trời gần sáng, Không Hiến chẳng còn gì để ngồi lại nữa, đứng dậy vuốt ve lại y trang, nắm lấy tay người đẹp Thúy Diên, nhìn chủ nhà Hiến cười vui mà từ giã:

-Đã đến lúc vãn bối phải đi lo công việc rồi, xin cám ơn thịnh tình của huynh đài nhờ đó mà vãn bối có chỗ trú thân mà lại còn may mắn trong đổ bác để có thêm người đẹp sửa áo nâng khăn nữa.

Nói xong, Không Hiến đưa tay vào hầu bao móc ra một nắm tiền để lên bàn, rồi nói tiếp :

-Dù sao vãn bối cũng phải nhớ đến lời hứa tối hôm qua, xin gửi lại huynh đài tí chút xem như trả cho tiền lữ quán.

Tào Chính Vu đưa mắt ái ngại nhìn Thúy Diên, lịm người khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của vợ. Với giọng buồn bã:

-Thuý Diên, xin nàng tha thứ cho ta, ta nguyện sẽ chuộc lại nàng nay mai. Hiện tại xin nàng hãy tạm thời nhún mình phục dịch La tướng công như nàng đã phục dịch ta. Xin nàng hãy chờ ta!

Trước khi khoác vai Thúy Diên bước ra khỏi ngôi nhà, Không Hiến còn ngoái lại nói với Chính Vu:

-Vãn bối lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi huynh đài gầy cuộc đỏ đen để tạo dịp cho huynh đài chuộc lại phu nhân.

Rồi Thuý Diên đi bên Hiến đúng nghĩa người vợ đi theo chồng trong công việc, nàng phục vụ cho Hiến từ miếng ăn, giấc ngủ. Hiến nói gì nàng luôn luôn vui vẻ làm, không một lời than van, phản đối.Những lúc rảnh rỗi hay ôm ấp nhau trên giường ngủ, Hiến có ý dò hỏi về gia cảnh hay những điều liên quan đến cuộc sống giữa nàng và Chính Vu, Thúy Diên thường ậm ừ cho qua hay tìm cách đánh trống lảng. Không Hiến lấy làm lạ, nghĩ mình không bằng phu quân của nàng trong vấn để giường chiếu mà hỏi:

-Ta có điều gì không vừa ý xin nàng cứ nói ra. Không lẽ ta không được như phu quân nàng sao ?

Đáp:

-Xin chàng đừng quá lo xa mà làm mất đi những ngày hạnh phúc, thiếp có tí chút không vui, không muốn nói về mình chỉ vì nghĩ đến tấm thân bạc bẽo đã bị họ Tào đối đãi bất nhân mà thôi. Với chàng thiếp chẳng có gì để chê trách, chàng đúng là người mà thiếp chờ mong, may mắn được nâng khăn, sửa túi đó. Chàng có thể thương yêu thiếp mà giảng giải cho thiếp vài thắc mắc chăng?

Không Hiến ôm Thúy Diên vào lòng, âu yếm trả lời:

-Làm cho nàng vui là điều ta mong lắm, có điều gì không hiểu về ta xin nàng cứ nói ra, ta nguyện sẽ vì nàng mà đáp ứng.

Thúy Diên liếc mắt đưa tình, nũng nịu mà thưa rằng:

-Tào Chính Vu không phải là kẻ thấp tài trong nghề đổ bác. Chưa bao giờ thiếp thấy hắn bị thua ai trên chiếu bạc nhục nhã như vừa rồi. Chàng có thể cho biết vì đâu mà hắn phải tâm phục, khẩu phục chàng như vậy không?

Hiến cười to,với giọng đầy tự hào:

-Khi nói đến trò đỏ đen, vận hạn hên xui chỉ dành cho những kẻ ngờ nghệch tìm vui trong chốc lát mà thôi .Với kẻ chuyên nghiệp như ta, kỹ năng trong gian xảo được coi là tối cần, không có kỹ năng này thì đừng bao giờ nói đến chữ sinh nhai với trò đen đỏ. Chính Vu chỉ là tên gian xảo chốn quê mùa, rừng rú, một kẻ hạ cấp trong làng bài bạc thì làm sao có thể sánh với ta nổi? Nhưng nghĩ có cùng, chính cái ngu đần của hắn đã không phải là duyên kỳ ngộ đem nàng đến cho ta sao?

Người đẹp ép tấm thân mền, mát như sợi thạch vào Hiến, với giọng cảm phục bên tai:

-Thiếp đã không lầm lẫn để nương tựa vào người tuyệt tài như chàng vậy. Không biết thiếp có đủ thông minh để chàng chỉ dậy cho những mánh lới, khôn ngoan nhờ đó thiếp có thể giúp chàng được phần nào công việc làm giàu hay chăng ?

Đáp:

-Ta hứa sẽ truyền đạt cho nàng tất cả những gì ta có, nàng cứ tận tình phục vụ ta thì chẳng có gì mà ta tiếc rẻ với nàng cả!

Đúng như lời hứa, Không Hiến ra sức chỉ dậy tất cả những mánh lới, gian xảo trong nghề đỏ đen cho Thúy Diên. Ngược lại nàng cũng tận lực học hỏi, luôn luôn tìm mọi cách đón ý Không Hiến mà chiều chuộng nên rất được Hiến thương yêu. Ngoài những lúc theo Hiến học nghề hay giúp đỡ việc thương mại, Thuý Diên luôn luôn quanh quẩn ở các cơ sở chỉ bảo nhân viên hay lo việc sổ sách, nhờ vậy nàng biết hoàn toàn ngõ ngách công việc làm ăn của Hiến… Thỉnh thoảng Diên xin phép vắng mặt một, hai ngày, nếu có ai thắc mắc nàng cười mập mờ cho biết vì nhớ cha mẹ mà đi thăm. Đối với vợ con của Hiến, Thuý Diên  luôn luôn dùng những câu nói nhẹ nhàng, có thứ bậc ra vẻ hiểu rõ thân phận tỳ thiếp nên được vợ của Hiến thương yêu coi như chị em.

Thấm thoát đã gần nửa năm trôi qua, việc làm ăn của Không Hiến càng lúc càng phát đạt, nhiều người đều nói nhờ tài năng và sự chuyên cần của Thuý Diên đã mang đến sự thịnh vượng cho Không Hiến. Nhưng sự phát triển không kéo dài được lâu, những tin xấu, thất bại từ các chi nhánh được gửi về liên tục, các cơ sở lần lượt được bán đi hay đóng cửa vì thua lỗ. Cuối cùng chỉ trong khoảng vài tháng trời tài sản kếch xù của Không Hiến đều không cánh mà bay theo bài bạc. Hiến mất tất cả, từ vai vế một chủ nhân ông giàu nứt vách đổ tường đã trở thành kẻ vô sản đến nỗi cả gia đình phải sống chui rúc, ăn đói , mặc rách trong căn nhà lá xập xệ ở bìa rừng.

Một hôm vào buổi tối nhá nhem Không Hiến cùng với vợ con và Thuý Diên đang ngồi trước bữa ăn nghèo nàn. Không biết từ lúc nào có 4 người khách ăn mặc rất sang trọng bước vào nhà. Vừa thấy Hiến, một khách nhân vui mừng nói lớn:

-La đại chủ nhân có còn nhớ Tào mỗ và lũ bạn nghèo hèn của mỗ này không?

Không Hiến giật mình ngước nhìn đám khách, ngượng ngùng mà đáp:

-Không phải là Tào Huynh đó sao ? Huynh tìm đến ta để đòi lại Thúy Diên đó chăng ? Thật đúng lúc, ta đang cần kim lượng để sống đây.

Chính Vu lắc đầu mỉm cười mà nói:

-Ta đến đây chẳng phải để đòi Thuý Diên mà muốn chuộc lại nàng bằng kim lượng để cho ngươi cùng với chúng ta gây bàn đỏ đen đây.

Với con mắt tinh ranh, tính toán của kẻ đã một thời vinh hiển vì cờ bạc, Không Hiến chỉ nhìn thoáng qua vẻ sang trọng của 4 người khách đã biết họ đang là giới nhiều tiền lắm bạc. Không Hiến nghĩ đây là dịp may, trời phật đã mang con mồi béo bở đến cho mình vào đúng lúc túng thiếu, chẳng có lý do gì mà không chụp lấy ngay để thoát khỏi nghèo khổ. Càng chắc chắn hơn, chính những con mồi này đã có lần thất bại trước tài năng của mình vì vậy việc thắng họ để lấy hết tiền của họ phải là chuyện đương nhiên. Với ý nghĩ đó, Không Hiến mừng rỡ trả lời:

-Nếu Tào huynh muốn như vậy thì ta cũng chẳng sợ gì mà không chiều khách.

Thế là cuộc đỏ đen thành hình,  nhưng kết quả không như lần cách đây gần năm trời về trước. Lần này kẻ thua sạch túi không phải Chính Vu, mà là Không Hiến. Sau khi thu gom hết cả tiền trên chiếu bạc vào bao, Chính Vu đưa tay kéo Thúy Diên đến bên cạnh mình, âu yếm mà nói :

-Thế là ta đã làm trọn lời hứa với nàng rồi đó.

Quay sang Không Hiến, Chính Vu mỉa mai:

-La đại chủ nhân còn gì đem ra bán để tiếp tục chơi với mỗ nữa không?

Không Hiến ngượng ngùng trả lời:

-Ngươi hãy đi đi, ta chẳng còn gì để bán cho người nữa.

Chính Vu liếc mắt nhìn hai đứa con của Hiến. Đưa tay chỉ người bạn của mình, rồi cười mà nói:

-Ông bạn của ta đang làm chủ cơ sở khai thác hầm than vùng tây bắc, thằng con của ngươi dù mới 16 còn hơi bé, nhưng bạn ta chẳng chối từ nếu ngươi muốn bán.

Chỉ tay sang người bạn thứ hai, Chính Vu nói tiếp:

-Ông bạn kia của ta, chủ nhân một kỹ viện, vẫn thường than với ta thiếu nhiều kỹ nữ để phục dịch khách làng chơi ! Bạn của ta chắc rất vui tiếp nhận đứa con gái vừa tuổi cập kê của ngươi. Nếu ngươi muốn có tiền để tiếp tục cuộc chơi, biết đâu với tài năng đổ bác siêu hạng của ngươi sẽ có vận may để trở lại vai vế của một đại gia. Ngươi hãy can đảm mà quyết định đi!

Với lời khích bác của Chính Vu, chiếu bạc lại được mở ra và sát phạt. Dịp may vẫn đứng xa Không Hiến! Hai đứa bé dù chưa thực sự trưởng thành nhưng cũng đủ khôn ngoan hiểu rằng thân phận của nó đã được xác định bởi chính bố đẻ ra chúng trên chiếu bạc. Với khuôn mặt dàn dụa nước mắt hai đứa bé đến bên người mua thân xác chúng, cũng là người làm chủ thân xác chúng.

Cái lẽ của trò đỏ đen là cay cú và liều lĩnh, nhất là khi đã liều lĩnh đến mức độ không thể gượng lại được nữa. Không Hiến cũng vậy, chẳng cần lời nói khích bác nào khác nữa của Chính Vu, Hiến đưa tay chỉ vào người vợ của mình mà nói:

-Đây là món hàng cuối cùng, ngươi hãy thu lấy rồi chúng ta lại gầy cuộc chơi.

Chẳng có gì thay đổi khi bầu trời chưa thực sự bình minh, cuộc đỏ đen chấm dứt, Không Hiến vẫn là kẻ sạch túi. Cũng là lúc 4 người khách đứng dậy ra về, dĩ nhiên họ dẫn theo Thúy Diên và cả vợ và 2 đứa con của Không Hiến. Trước khi từ giã căn nhà lá ọp ẹp, Chính Vu ôm sát Thúy Diên vào mình, âu yếm mà nói to cho tất cả nghe rằng:

-Thuý Diên, ta phải cám ơn nàng đã vì ta mà phải chịu đựng học hỏi những mánh lới, gian xảo của hắn rồi truyền dậy cho ta. Ngày nay chúng ta được gần nhau, hàng chục tửu lầu, sòng bạc của hắn bị đóng cửa, do ta chiếm hữu, hoàn toàn nhờ công lao nàng vậy. Ta hứa với nàng từ nay sẽ không bao giờ cầm đến con bài mà chỉ biết yêu thương nàng mà thôi.

Quay sang Không Hiến, Chính Vu nói tiếp:

-Chắc ngươi cũng chẳng có gì để ân hận khi biết sự thật như vậy. Cờ bạc là thế! Bản chất của nó là tàn nhẫn, bất lương và nó hủy hoại tất cả. Ta đã vì nó mà bán vợ cho ngươi! Hôm nay chính ngươi cũng vì nó mà bán vợ, bán con, tiêu tán cả tài sản sự nghiệp cho ta!

Nhóm khách ra đi cũng là lúc Không Hiến nhìn lại mình trong căn nhà lá trống không. Viễn tượng tối đen kèm theo nỗi nhục nhã của kẻ đã bán vợ, bán con vì cờ bạc làm cho Hiến xấu hổ, chẳng còn gì để lưu luyến địa phương này, nơi mà quá nhiều người đã quen biết Hiến. Rồi Hiến nhắm hướng bắc ra đi với cái túi trống không của kẻ nghèo hèn. Chẳng bao lâu Hiến thực sự thành kẻ ăn xin, đầu đường xó chợ, những giấc ngủ êm ái bên người đẹp ở tửu lầu, khách sạn xa hoa ngày trước chỉ còn là hoài tưởng. Tất cả đã biến mất, được thay thế bằng những đêm ở hè phố, góc chợ đầy rác rưởi hay lùm cây bìa rừng… Trong tình trạng đó chỉ vài tháng sau thân hình của Hiến bị lở loét như người bị bệnh phong cùi.

Một hôm Hiến trôi nổi đến tỉnh Sơn Tây, chính địa phương này , nơi Hiến đã gặp Chính Vu để khởi đầu cho cuộc sống bi đát của đời hắn. Không biết vì vô tình hay có gì vô hình đưa đẩy đã dẫn Hiến đến khu vực của ngôi làng nhỏ với vài chục căn nhà trong đó có nhà của Chính Vu. Nhưng kỳ lạ, dù Hiến cố ý tìm kiếm cũng không thấy ngôi làng, chỉ thấy một nghĩa trang trong đó có một ngôi mộ như vừa được xây mới, rất hoành tráng. Hiến tưởng mình lầm lẫn nên hỏi nhiều người sống gần đó về ngôi làng . Người nào cũng tỏ vẻ ngạc nhiên cho biết chẳng có ngôi làng nào ở đó cả, nghĩa trang đó đã có từ xa xưa. Khi hỏi về Tào Chính Vu, mọi người cho biết khoảng 5, 6 năm về trước có cặp vợ chồng họ Tào, chồng tên Chính Vu, vợ tên Thúy Diên, người Sơn Tây sinh sống bằng nghề tổ chức cờ bạc lấy tiền xâu tại nhà. Một hôm, có lẽ vì ăn chia không minh bạch mà vợ chồng họ Tào bị giết chết. Hàng xóm thấy họ Tào không có thân nhân nên giúp đỡ đem chôn vùi tạm bợ ở nghĩa trang này. Mới gần đây không biết từ đâu có một người ra vẻ giàu sang đến nhận là thân nhân của họ Tào đã  bỏ tiền ra xây cất lại ngôi mộ của vợ chồng họ Tào đẹp đẽ như hiện nay.

Nghe người dân nói, Không Hiến vào nghĩa trang đến ngôi mộ to lớn, mới xây, nhìn thấy tấm bia mộ ghi rất rõ tên vợ chồng Tào Chính Vu. Lúc này thì Hiến mới biết Chính Vu và Thúy Diên là ma. Dù biết thế nhưng Hiến cũng chẳng làm được gì để đổi thay số phận của tên ăn mày lở loét mà mình đang hứng chịu!

Một hôm trên đường xin ăn, Không Hiến trèo lên nhánh cây ở bìa rừng để làm chỗ ngủ qua đêm, vào lúc giữa đêm Hiến thấy có vật gì mát lạnh quệt vào da mặt, giật mình thức dậy thấy một con rắn khá to đang định cắn mình. Sợ quá, Hiến quẫy mình rơi xuống đất, không may lúc đó có đàn chó sói đang kiếm ăn, chúng nhẩy đến xâu xé Hiến mà ăn. Sáng hôm sau người ta phát giác thì thân thể Hiến chỉ còn sót lại vài khúc xương!

Ngẫm lại lời đoán của Thẩm Kỳ Oanh, người bạn tâm giao của phụ thân Không Hiến rất đúng vậy.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: