Năm tôi lên mười, ba tôi được thăng chức làm tổng giám đốc sở hỏa xa Saigon, gia đình tôi được chính phủ cấp cho một ngôi biệt thự thật to rộng trên đường Phạm Ngũ Lão, chung quanh là vườn tược bao bọc ngôi biệt thự chính giữa. Với kiến trúc kiên cố của thời Pháp thuộc, bên ngoài lát đá hoa cương, bên trong trần nhà cao, thoáng mát, phòng ốc được ngăn bằng những bức tường dầy hai mươi centimet, cánh cửa ra vào rộng cao, bằng gỗ lim rất nặng, nên âm thanh từ phòng này sang phòng kia thật khó có thể nghe thấy.
Ngày đầu tiên khi ba chở cả gia đình mẹ và ba chị em tôi đến căn nhà mới này để xem và chuẩn bị dọn vô, chúng tôi như những con cá nhỏ gặp đại dương; từ căn nhà gỗ bé nhỏ trên Dalat, nay được vào một căn nhà thật rộng lớn, làm chúng tôi thích thú, hớn hở ùa vào chạy khám phá từ phòng này sang phòng khác. Những bước chân nhỏ của ba chị em gái đi mãi vẫn không thăm được hết những ngóc ngách của khoảng vườn sau nhà.
Cổng ngoài của ngôi biệt thự này được chủ trước trồng một giàn hoa giấy đỏ xen lẫn cam rất rậm, những cành lá vươn dài quấn vào nhau như những sợi tóc rối bời của một người phụ nữ không có thời gian chăm sóc, mọc tràn xuống bọc luôn cả bờ tường dài rộng của ngôi nhà, trông có vẻ âm u tĩnh mịch. Cánh cổng gỗ sơn màu xanh nhạt bị tróc lở theo thời gian, bên trên ấy là những vòng dây kẽm gai quấn chằng chịt như đe đọa những người viếng thăm không chủ đích!
Ở độ tuổi của tôi lúc ấy, chuyển từ căn nhà gỗ bé nhỏ nơi khi ho cò gáy, đến một nơi thật rộng lớn, lạ lẫm, tôi ngẩn người, há mồm nhìn cánh cổng quá cao to với hàng bông giấy bao phủ như ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Chứ không như ở Dalat, tuy căn nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng, mọi người ở gần nhau, nói chuyện với hàng xóm thật dễ dàng. Lúc ấy tôi nghĩ chắc tôi sẽ không thể có bạn hàng xóm đâu! Sẽ không có ai chơi bán đồ hàng với tôi nữa.
Đổi nhà mới, ba mẹ quyết định cho tôi vào trường Tây thay vì trường Gia Long hay Trưng Vương mà chị tôi đang theo học, tôi phải thi vào trường St-Exupéry lớp 6 cùng với các học sinh ngoại quốc đến từ nhiều nơi trên thế giới vào lúc bấy giờ.
Ở nhà, mẹ dậy tôi học rất nhiều về văn phạm, cách chia động từ thật khó nhớ ở tiếng Pháp, học thêm toán… Phải nói thêm một chút là mẹ tôi có bằng tú tài Pháp, nên dậy tôi học để thi vào lớp sáu không lấy gì làm khó khăn cho lắm.
***
Buổi chiều khi ba đi làm về, khuôn mặt thật vui đã xoa đầu tôi tuyên bố rằng tôi đã thi đậu vào trường tư St-Exupéry, họ chỉ lấy 30 học sinh thôi, tôi là một trong mười đứa đứng hạng đầu, ba tôi còn nói là từ đây trở đi tôi phải học chăm chỉ hơn nữa, đọc sách nhiều bằng tiếng Pháp để theo kịp dân Pháp thực thụ trong lớp; Tiền đóng học sẽ cao hơn vì là trường tư, tôi sẽ học chung cả trai lẫn gái chứ không phải chỉ riêng con gái như những trường học khi tôi còn bé.
Mười tuổi, tôi rất ít nói, suốt ngày bao quanh bởi sách vở lịch sử, địa lý, văn thơ tiếng Pháp, thích nghe chuyện người lớn, và sống trong thế giới tưởng tượng riêng tư của tôi.
Một hôm ba mẹ tôi tiếp đón vợ chồng người chủ cũ của căn nhà đến chơi, bà khen mẹ tôi trong trí bầy biện nhà cửa giản dị nhưng nghệ thuật, không quá rườm rà như thời bà sống nơi đây. Bà thích cách mẹ tôi treo những màn cửa mỏng, dài từ trên trần nhà xuống đất, cách mẹ tôi cắm hoa, trồng nhiều cây ăn trái quanh vườn…
Bà đi vòng xung quanh nhà, ngừng lại ở phía vườn trước ngay thềm bậc tam cấp (perron), bà chỉ vào mảnh đất nói có một ngôi mộ nhỏ, đó là người con bà đã bị xảy thai, là đứa con đầu lòng, bà đã khóc hết nước mắt, nó đã thành hình nhưng chưa hoàn toàn khoảng sáu tháng, bà nghĩ không cần làm ma chay, vợ chồng bà đã tự đào đất và chôn tại đó. Tuy vậy, cái bào thai máu ấy rất linh thiêng!
Mỗi lần khách đến viếng nhà, tôi hay là người rót nước mời khách, rồi yên lặng lẽo đẽo theo sau lưng mẹ, nên tôi đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của người lớn.
Mẹ tôi hỏi:
-Linh thiêng như thế nào?
-Tôi thường nằm mơ thấy người con đó, nó là một đứa con gái rất xinh đẹp, cứ đứng ở cửa phòng ngủ tôi, nói là sẽ theo phò hộ cho mẹ hay cho những người nào tin trên đời này có sự hiện hữu của thế giới bên kia…Mỗi lần như vậy, tôi bật dậy, hoảng hồn, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại, tôi sờ lên bụng mình như có một con cá đang quẫy mạnh rồi biến mất. Tôi phải đem nhang đèn ra ngoài hiên chỗ đã chôn “cục máu” khấn vái, tôi có nói là tôi tin ở thế giới bên kia lắm. Chúng tôi đã đặt tên cháu là Nhã Lan, nên bà thấy tôi trồng nhiều hoa lan xung quanh nơi chôn cháu…
-Cô ấy nếu sống thì…bao nhiêu tuổi?
-Ừm… nếu kể đến bây giờ thì chắc khoảng 12 tuổi đó!
-Sau này khi bà dọn ra khỏi đây thì sao? Bà còn nằm mơ nữa không?
-Không, tôi không còn thấy nó về thăm tôi nữa…Tôi nghĩ nó chỉ thích ở căn nhà này thôi… Tôi không chắc, nhưng muốn kể cho bà nghe để lỡ sau này …
-Tôi sẽ làm lễ cho cháu sớm siêu thoát.
Mẹ và bà khách dắt nhau đi về phía phải của khu vườn, nơi mẹ trồng rất nhiều cây bắp, mẹ có khu vườn riêng này là muốn nhớ lại khu vườn bắp trên Dalat.
Khi nghe được câu chuyện của mẹ và bà khách, tôi thật tò mò, vội vàng đến ngay chỗ mộ chôn cô bé Nhã Lan linh thiêng ấy. Tôi đứng yên nhìn chầm chầm vào rẻo đất bé tí trước thềm nhà, nơi đây giáp gần với bức tường dài của cổng căn nhà, được trải sỏi trắng, ba tôi đã cho trồng những cây hoa nhài thơm ngát xen kẽ với những khóm hoa lan của chủ cũ để lại khi vừa được giao nhà.
Tôi ngập ngừng rồi chắp tay tâm sự với người đã khuất:
-Em đã biết chuyện của chị rồi, tội nghiệp chị quá, chị hãy ráng siêu thoát nhé.
Tôi cũng đã cắm ba cây nhang chỗ mà lúc nãy bà khách chỉ để làm cho hồn chị được ấm cúng đôi chút và phò hộ cho gia đình tôi được bình yên.
***
Ngôi trường sơn đỏ au ở góc Ngô Thời Nhiệm với Nguyễn thị Minh Khai là trường St-Exupéry, đây là trường tây tư thục nên gia đình giàu thường hay cho con đi học để sau này ra nước ngoài thì không sợ khó khăn về ngôn ngữ cũng như học vấn, vì họ cho học sinh học ngang trình độ bên Pháp.
Khi vừa vào lớp sáu tôi đã quen với Kim Thủy, một cô gái có mẹ là người Việt, cha dượng là người tây. Kim Thủy hơn tôi đến bốn tuổi. Nàng rất thích tôi, làm gì cũng rủ tôi ví dụ như học thể dục, học đàn khi hết cours học chính, rủ tôi đến nhà chơi. Trong lớp chỉ có tôi và Kim Thủy là người Việt Nam, còn lại là người Tây, Nhật, Đại Hàn…
Khi tôi hãy còn là đứa trẻ con thì Kim Thủy đã vào tuổi dậy thì, nàng thích làm đẹp, điệu đàng để thu hút kẻ khác phái, nàng hay cười với những ông thầy trẻ ngoại quốc một cách rất tự nhiên, đang chơi nhảy dây với tôi thì nàng lập tức bỏ tôi để chạy theo một tên con trai nào đó khi hắn gọi nàng.
Vì đang ở tuổi dậy thì nên tính nết nàng rất hay thay đổi, lúc rất gần gũi dễ thương, lúc thì như đang mơ mộng ở một nơi thật xa xăm nào đó thật khó hiểu.
Ba tôi đến đón tôi ở trường sau lớp học, Kim Thủy nói với ba:
-Bác ơi, con muốn đến nhà bác chơi, muốn ở lại chơi với Uyên Vi… Vì ở nhà con…
-Được mà, con cứ đến chơi với gia đình bác, đến học bài với Uyên Vi luôn, hai đứa trao đổi với nhau sẽ mau tiến bộ mà.
-Con…con không muốn ở nhà một mình…
-Ừ bác nói rồi, con cứ đến chơi với con gái bác lúc nào cũng được, ở nhà bác ai cũng quý con, con đừng lo.
Tôi thấy Kim Thủy như có điều gì băn khoăn khó nói, vẫn mãi cứ ngập ngừng nhưng rồi cô ta lại buông xuôi ý định đó.
Kim Thủy ở nhà tôi học bài, xong hai đứa leo lên cây ổi sau nhà, nằm vắt vẻo trên ấy, kể bao nhiêu chuyện cho nhau nghe. Khu vườn sau nhà tôi, có một cây ổi trái to và sai, tôi và cô em gái khiêng gỗ lên rồi dựng thành căn nhà nhỏ; cây ổi cành rất dai và chắc nên khi chúng tôi cột chặt những thanh gỗ vào làm cái đòn ngồi thật sướng, khi gió thổi đong đưa cả cành lá ru qua ru lại thật thích như ngồi trên chiếc xích đu trên không trung vậy.
Kim Thủy và tôi kể biết bao nhiêu chuyện cho nhau nghe từ nhỏ cho đến lớn; bỗng nhiên nàng ngập ngừng rồi thốt:
-Nè! Thủy kể câu chuyện gia đình cho Vi nghe, hứa là đừng nói cho ai nghe nhe!
-Được rồi, kể đi, Vi có ai để mà kể chứ, chỉ có mình Thủy là bạn thôi mà, mấy đứa tây kia có biết gì về tụi mình đâu mà nói chứ!
-Uyên Vi biết tại sao chị của Thủy bỏ nhà đi không?
-….
-Chị ấy bị…có bầu đó, chị khóc hết nước mắt luôn đó!
-Có bầu?… với ai?
-Chị ấy không chịu nói, chỉ khóc thôi…Chị không muốn về nhà và nhất là bắt mẹ phải bỏ ông ba dượng người Pháp của mình. Chị muốn bỏ cái bầu…
-Không được nhe, không được bỏ cái bầu đâu, ghê lắm! Theo Vi đi, Vi sẽ chỉ cho Thủy xem cái mộ của người đã chôn giọt máu của mình nhé, người ấy cứ nằm mơ thấy con mình về hoài đó, không được đâu có tội lắm!
Tôi nhất định kéo Kim Thủy xuống khỏi cây ổi và dắt nàng đến chỗ chôn Nhã Lan, “cục máu” của người chủ cũ và kể lại câu chuyện.
Bỗng nhiên Kim Thủy quỳ sụp xuống dưới đất, ngay chỗ mộ mà tôi đã chỉ, nàng van vái thật thành tâm, cầu xin:
-Hãy cứu giúp tôi, đừng để ba dượng tôi…đụng vào tôi! Làm ơn cho tôi được sống tốt, làm ơn cho tôi biết tôi phải làm gì…
Tôi hết hồn đứng chết trân tại chỗ khi nghe những lời tâm sự đau thương và sợ hãi từ tâm tư dồn nén của cô bạn mình mà tôi thì quá nhỏ để hiểu, nhưng từ trong suy nghĩ non nớt của tôi, tôi hiểu hình như bạn gái mình đang bị ba dượng muốn làm tổn hại sự trong trắng của nàng. Tôi cũng vội vàng quỳ xuống bên cạnh nàng chấp tay khấn:
-Chị …giúp bạn em nhé, cho bạn em được thoát khỏi ông cha dượng ác độc, đừng để ông ta đạt được ý nguyện bậy bạ đó nhe.
Tôi và Kim Thủy cùng ôm nhau khóc ngay ngôi mộ đó, nàng càng yêu thương tôi hơn vì có được một người bạn chia sẻ được nỗi niềm sâu kín với nàng.
Tôi kể cho Kim Thủy nghe:
-Từ ngày biết chị Nhã Lan bị chết oan chôn ở đây, mỗi lần Vi cần chuyện gì đều ra khấn chị, chị rất linh thiêng và cho mình đạt được mọi thứ, ví dụ như những lần thi cử hay những lần ba mẹ cãi nhau, Vi cũng cầu xin cho ba mẹ được sớm hòa thuận, hiểu nhau. Chị Nhã Lan hình như nghe hết nên mình thấy rất nhẹ lòng.
Tôi xin phép ba cho tôi đến nhà Kim Thủy để xem ông ba dượng tây đó ra sao mà nàng lại sợ hãi đến như vậy, có phải như lời nàng đã tâm sự với tôi không.
Khi tôi đến nhà Kim Thủy, đó là một căn condo khang trang trong khu Bà Huyện Thanh Quan, nơi toàn người ngoại quốc ở mà đa số là dân Pháp, tất cả những thầy cô người Pháp của tôi cũng ở nơi đây. Thấy chúng tôi vào, mọi người đều vẫy tay chào. Vào đến cửa của khu vườn đã thấy mùi hương thoang thoảng đặc biệt của người ngoại quốc.
Ba dượng của Kim Thủy ra đón hai chúng tôi vào nhà với nụ cười thật tươi, ông cao lớn lịch thiệp, độ tuổi ngoài 40, mẹ nàng là người phụ nữ trẻ lai tây vì người bố ruột của bà là người tây nên bà mảnh khảnh, cao và đẹp, nhất là mái tóc dầy uốn lượn bao lấy khuôn mặt đầy đặn hình trái soan. Sau khi giới thiệu tôi với cha mẹ, Kim Thủy dắt tôi vào phòng nàng, chúng tôi ngồi chơi barbie, nói chuyện với nhau chưa được bao lâu thì mẹ nàng bận công chuyện phải rời nhà.
Trước khi rời đi tôi nghe hai vợ chồng ông bà to tiếng ở phòng bên, mẹ nàng ra nói với chúng tôi:
-Mẹ đi công chuyện, các con cũng sửa soạn đi học nhé!
Tôi nghĩ mẹ Kim Thủy quá tin chồng, bà không nghi ngờ đến những hành động mờ ám của ông sau lưng khi bà không có mặt ở nhà.
Ba dượng Kim Thủy xuất hiện ngay ngưỡng cửa phòng của nàng, với nụ cười quyến rũ, rủ nàng một cách trắng trợn trước mặt tôi, không kiêng dè, nghĩ tôi còn nhỏ không biết gì, ông nói bằng tiếng Pháp:
-Baby! Có muốn vào nằm với ba không?
Tôi thấy Kim Thủy mặt đỏ lên, quay lại nhìn tôi như cầu cứu, nàng nói:
-Con sắp đi học với bạn con rồi!
-Nằm với ba chỉ vài phút thôi mà, không lâu đâu.
-Thôi, con đi bây giờ đây!
-Để ba sẽ đưa hai đứa đến trường luôn nhé, tiện đường ba đi làm luôn.
Kim Thủy lại quay mặt nhìn tôi như muốn khước từ hảo ý của ông ta, còn tôi thì không dám xen vào chuyện của họ vì tôi chỉ là đứa bé gái 10 tuổi lúc ấy thôi.
Khi đưa chúng tôi đến trường, ông đã lợi dụng ôm chặt thân hình mảnh khảnh con gái của Kim Thủy, đặt lên môi nàng một nụ hôn say đắm mà tôi yên lặng quay mặt đi không dám nhìn vì xấu hổ, đỏ mặt. Khi rời nàng ra, tôi thấy một giọt nước mắt uất ức của kẻ bị xâm phạm mà không thể kháng cự!
Tôi nắm tay nàng như an ủi:
-Mình sẽ nói chuyện này với mẹ… Kim Thủy nhé?
-Kim Thủy sợ mẹ phải lo lắng lắm! mẹ lại khóc, lại nghỉ làm, rồi bệnh…Ba dượng biết chuyện sẽ bỏ mẹ con mình thì làm sao? Mẹ muốn ba dượng sẽ đem mấy mẹ con sang Pháp sống sau này đó!
-Vậy chả lẽ… Kim Thủy sẽ chịu đựng như vậy hả? để ổng…ngủ với mẹ mình và cả với con gái nữa sao?
Nước mắt nàng chảy nhỏ xuống ướt áo, tay mân mê cái cặp. Nàng nhìn tôi trong làn nước mắt:
-Sao bạn nói oan hồn của người con gái đã khuất rất linh thiêng mà? Mình cầu nguyện nữa được không?
Tôi gật đầu, khẳng định:
-Được chứ, sau giờ học này mình về nhà Vi nhé!
Kim Thủy nở nụ cười tươi trong màn nước mắt, hy vọng ngập tràn trong ánh mắt nàng; lúc này tôi cảm thấy thật vui đã giúp được bạn thân của mình.
Chúng tôi không dám kể cho ai chuyện này, sợ mất mặt Kim Thủy, sợ cả lớp sẽ cười chê nàng có người ba dượng không tốt, sợ ông ấy sẽ bỏ mẹ con nàng…Vào tuổi đó chúng tôi không có ai để cố vấn, dậy bảo, cũng không biết phải làm cách nào nữa ngoại trừ việc cầu xin linh hồn chị Nhã Lan.
Một buổi trưa khi ai cũng đi ngủ, tôi và Kim Thủy đã bầy bánh giò và ly nước ở ngoài vườn chỗ bậc tam cấp, Kim Thủy lâm râm:
-Xin oan hồn chị có linh thiêng cho ông bố dượng của em biến mất…
Tôi nghe vậy bèn nói vào :
-Biến mất tức là sao? Đâu phải là thần linh hay ma đâu mà biến mất? phải bị cái gì mới đúng chứ!…. Chị Nhã Lan sẽ khó làm nếu không chỉ rõ cho chị ấy biết mình muốn gì!
-Ah phải rồi, cho ông ta bị đổi về nước Pháp, hay cho ông ta bị bệnh nặng không làm gì được nữa…Chuyện này rất gấp …em xin chị!
Chúng tôi cùng vái lạy, cả hai đều rất tin tưởng vào oan hồn ấy.
Kim Thủy vẫn trốn nhà đến nhà tôi ở cho đến tối mịt mới về nhà để tránh ông bố dượng, nàng canh khi nào mẹ đi làm về, có nhà thì nàng mới mò về.
***
Khoảng một tuần sau, không thấy Kim Thủy đến lớp, tôi lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Sau hơn một tuần lễ, nàng đi học lại, khuôn mặt nàng ốm đi, cặp mắt mất vẻ tinh anh, nàng kể cho tôi nghe trong làn nước mắt:
-Chị của Thủy đã về nhà, chị đã vừa khóc vừa chửi rủa ông ba dượng đã…hiếp dâm chị, là thủ phạm của cái bào thai chị đang mang, chị đã tước bỏ nó! Mẹ không ngờ người chồng mình thường đầu ấp tay gối lại giở trò tội bại với con gái riêng của bà khi bà vắng nhà, bà tức giận cầm dao muốn đâm ông, nhưng trong cơn hoảng loạn giằng co, con dao quay ngược lại đã đâm vào ba sườn bà, máu me lênh láng, bà ôm lấy chỗ đau, ngã quỵ tại chỗ, Thủy sợ quá hét lên gọi cảnh sát. Lúc ấy ông dượng sợ bị bắt, ông tưởng mẹ Thủy đã chết, ông quýnh lên muốn bỏ chạy trốn khỏi hiện trường, ông đâm đầu chạy ra khỏi nhà thì bị chiếc xe hơi của một người nào đó đâm trúng, ông văng lên cao, té xuống ngay trước mũi xe… Cảnh sát đã đến ngay lúc đó, cho biết ông hãy còn thở. Tất cả được chở vào nhà thương chờ lấy khẩu cung.
-Rồi bây giờ bác gái tỉnh lại chưa? Bác có sao không? chị của Thủy có bình thường chưa?
-Mẹ chỉ bị gãy một cái xương sườn, đang băng bó nhưng đã được về nhà. Chị của Thủy đã mất em bé, chị rất buồn nhưng cũng hả hê vì ba dượng mình sẽ phải bị trục xuất về nước!
-Rồi nhà Thủy sau này sẽ ra sao? Không có ai bảo lãnh sang Pháp?
-Mẹ nói sẽ nhờ bên gia đình ông ngoại, mẹ rất hối hận đã không bảo vệ được tụi mình, đã để cho ông ba dượng hoành hành từ bao lâu nay mà không biết. Mẹ còn nói là lẽ ra mình phải kể chuyện này cho mẹ nghe chứ sao lại giấu, bà chấp nhận đánh đổi tất cả vì tương lai và cuộc sống của tụi mình.
Nàng nhìn tôi thật thân mật:
-Thủy cám ơn Uyên Vi nhiều lắm, rất rất biết ơn vì nhờ bạn mà mình đã thoát khỏi cơn sợ hãi này, nó làm mình không sao sống nổi, mỗi lần nghĩ đến hai chữ về nhà là mình muốn run lên vì nơi đó đang có kẻ rình rập muốn ám hại chị em mình, tưởng tượng đến ông ta là mình khiếp sợ… Ah nè, tụi mình phải mua đồ cúng cám ơn chị Nhã Lan nhé, nhờ chị đã cứu giúp mình đó! Nếu không có chị run rủi thì chị hai của Thủy sẽ không dám lên án ông ba dượng đâu, chị ấy có nói không hiểu sao lúc đó chị ấy cảm thấy như có một sức mạnh vô hình nào đó, thúc giục chị phải nói lên sự thật, phải cho mẹ biết để cứu em gái mình nữa, chứ nếu im lặng như vậy có thể em gái chị ấy cũng sẽ là nạn nhân nữa.
Lần này chúng tôi cúng nhiều đồ hơn lần trước gồm cành hoa nhài thật đẹp, ly nước, trái cây và đĩa xôi để tạ ơn chị Nhã Lan.
***
Hai năm sau miền Nam bị thất thủ, gia đình nhà Kim Thủy được đi Mỹ ngay trong ngày 25 Tháng Tư 1975 vì mẹ nàng làm cho bộ ngoại giao Mỹ, từ đó tôi không có chút tin tức nào của nàng cả. Căn nhà tôi bị xe tăng Cộng Sản đâm xập một bên tường, họ vào chiếm đóng, lấy mất hai phần ba ngôi biệt thự, chỉ để cho gia đình tôi một phòng khách rộng lớn ở mặt ngoài và một buồng tắm mà thôi, chúng tôi đã ở đó đến mười năm sau mới ra đi bằng đường bảo lãnh.
Căn mộ nhỏ của chị Nhã Lan vẫn yên lặng nằm ở phía trước nhà phần bậc tam cấp mà không ai hay, cũng không ai cúng kiếng gì nữa.
Cho đến một hôm bọn chúng đào lên để xây nhà cho rộng ra thì khi những nhát cuốc đầu tiên đụng vào là một chuyện không may xảy đến cho gia đình họ, bắt buộc họ phải dừng tay.
Ngày chúng tôi ra đi, họ đã “tiếp thu” toàn bộ căn nhà, đập tan, xới tất cả mọi thứ lên để xây lại thì người con trai lớn bị tai nạn xe hơi trong chuyến đi buôn xa nhà, người con trai nhỏ bị điên điên khùng khùng, không làm ăn gì được, hai ông bà thì bỏ nhau. Căn nhà lại bỏ dở không xây cất được nữa, nhà nước đã lấy lại san bằng làm công viên hiện nay.