Bạn thân mến,
Đây là lá thư tôi muốn được viết từ lâu để gửi cho các bạn thù ghét Trump.
Chuyện mỗi người chúng ta ủng hộ ai hay ghét ai cũng đều là quyền tự do của họ.
Khi đối thoại với ai, tôi luôn luôn dựa trên sự thật để nhằm mục đích tránh không đi đến chuyện biến bạn thành thù, nghĩa là khi cuộc nói chuyện không còn dựa trên sự thật nữa thì kể như tôi đã mất đi một người bạn, đôi khi lại là người bạn học xưa quý mến và có thêm một kẻ thù.
Hôm nay, ở giờ phút này không còn lý do gì để chúng ta tiếp tục đôi co với nhau hay để tranh cãi với nhau như trước đây.
Khi Trump thắng cử, Harris thua cử và ngay cả Biden, họ đã gửi lời chúc mừng đến cho người thắng cử cho dù trước ngày 5 Tháng Mười Một, họ chửi nhau, tố nhau hay đốp vào mặt nhau không tiếc lời, không nương tay và chẳng ngại ngùng gì.
Cho nên, đã đến lúc bản thân tôi thấy chúng ta chẳng còn có lý do gì để cãi cọ về lẽ phải trái của ai nữa.
Vì vậy, tôi sẽ gửi lá thư này tới các bạn, những người không thích đối thoại và không ưa tôi ngày xưa, không phải để mong nối lại được tình bạn cũ mà chỉ muốn nói là xin bạn đừng coi tôi là kẻ thù, mà chỉ nhớ tôi là một người bạn bình thường mà chúng ta đã gặp nhau khi lên một chuyến xe ngoài đời hay ở một bến nào đó rồi sau đó, mỗi người sẽ xuống xe ở mỗi bến khác nhau.
Tôi mong bạn cố gắng đọc hết câu chuyện hành trình này để biết cuối cùng điều tôi mong ước là gì.
Lịch sử nước Mỹ đã lật được sang một trang mới đêm 5 Tháng Mười Một 2024.
Chữ “lật sang” nghe có vẻ dễ dàng như một trò chơi, nhưng thật sự, phải cần hơn 72 triệu người trên đất Mỹ và phải cần cả 4 năm dài, phải có tiếng súng nổ máu đổ, thù hận và yêu thương, phải mất hàng trăm triệu dollar và phải hy sinh rất nhiều để lật được một trang giấy của lịch sử.
Hy sinh thời gian, hy sinh tình nghĩa vợ chồng và con cái, hy sinh tình bạn, hy sinh sức lực và hy sinh tiền bạc.
Mỗi ngày, mỗi phút và mỗi giây, phải chống trả mọi tấn công từ 4 phương 8 hướng 16 chiều 32 lối 64 ngả 128 đường, từ trong ra ngoài 24/24, gồm mọi lời chửi rủa, bêu xấu, mỉa mai và bịa đặt ngày đêm, từ những cận thần bội phản, từ những thù ghét a dua, từ những câu chuyện tạo dựng tuyên truyền, từ mọi nguồn gốc truyền thông và báo chí Mỹ cũng như Việt ra rả ngày đêm, từ những thế lực ngầm, từ cả một hệ thống tư pháp, hành chánh, chính trị, tài phiệt và từ một tổng thống đương thời.
Súng đạn đã không làm gục ngã người chiến sĩ dù bị thương bởi ông đã hiểu rằng ông đang ở một mặt trân to lớn và dữ dội vô cùng, sống chết có thế đến bất cứ lúc nào, ông đang chiến đấu như một người lính không có võ trang và vũ khí để chống lại kẻ thù vô hình và hữu hình 24/24 chỉ chờ cơ hội thuận tiện để hạ hay giết ông.
Trong khi những đồng đội của ông bị thương, bị bắt, bị đe dọa, bị bỏ tù và bị tán gia bại sản. Họ đã sống cho ông thì không thể nào ông lại đi chọn một cách sống khác hơn họ. Ông không những phải là tấm gương cho họ mà chính họ cũng là những tấm gương và hình ảnh để hun đúc con người ông cho mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và chịu đựng nhiều hơn bởi ông chính là người chỉ huy ở ngòai mặt trận ngày đêm.
Chuyện bị thương nặng hay nhẹ không phải là vấn đề, mà có sợ hãi hay không mới là chuyện cần nói và cần được nhìn thấy bởi một khi đã trở thành một ngươi lãnh đạo, chính ở những giây phút sống chết đó, sẽ là lúc để tỏ ra một người chỉ huy có chí khí, đầy can trường và mang chính nghĩa của mình.
Khi ông đứng lên với một dòng máu đỏ đang chảy trên mặt nhưng không một nét sợ hãi mà ngược lại, đầy những ý chí kiên cường, ông dơ nắm tay lên cao để thề sẽ chiến đấu tới cùng:
-Fight! Fight! Fight!
Có ai dám nói ông đóng kịch, ông tạo dựng và ông giả vờ và còn có thể nói rằng, không phải viên đạn đã làm ông bị thương mà do mảnh vỡ của tấm teleprompter bị bắn bể sượt ngang lỗ tai gây ra.
Mảnh vỡ hay viên đạn không phải là vấn đề khi ở đằng sau ông, trên khán đài dành cho dân đứng, cái sượt đó đã giết chết một người dân yêu ông đang đứng nghe.
Đó chính là vấn đề, chính là một viên đạn giết người.
Thượng đế đã cứu ông thoát chết trong một sát na, chớp nhoáng của đạo Phật với cái nghiêng đầu sang một góc độ không thừa không thiếu và ở một thời gian đã cố ý dừng lại do đấng thiêng liêng sắp xếp.
Khi ông đã đứng lên được thì chuyện kế tiếp là chuyện phải đến trong ngày 5 Tháng Mười Một.
Những năm dài chiến đấu một mình và nằm trong thiên la địa võng, nếu ông được vực lên từ cõi chết thì đó chính là một kết luận được báo trước cho mọi người, cho người dân Hoa Kỳ, cho người mến mộ ông, cho thế giới và cho kẻ thù được hiểu, ông sẽ là người như thế nào?
Ông phải là một tổng thống mạnh mẽ, đầy dũng khí, có chính nghĩa, yêu nước, rất thương dân và đủ sức léo lái con thuyền quốc gia trên những dòng sông của quê hương, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam và sẵn sàng giữ vững tay lái khi đi vào đại dương của năm châu bốn bể dù có sóng gió giông bão hay biển lặng trời yên.
Ngày 5 Tháng Mười Một năm 2024, hơn 72 triệu người dân Hoa Kỳ chứng nhận Donald J Trump là người thực sự xứng đáng là tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Thông điệp của ông vào đêm 5 Tháng Mười Một, 2024 gửi cho mọi người kể cả những người yêu ông và người ghét ông, những người chỉ muốn ông biến mất trên quả địa cầu, là hãy đoàn kết lại với nhau để phục vụ đất nước.
“It was a historic realignment, uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense.
It is time to put the divisions of the past four years behind us. It is time to unite and we are going to try, we have to try and it is going to happen.”
Tạm dịch:
“Đây là một định hướng của lịch sử, mọi công dân, không phân biệt nguồn gốc, hãy đoàn kết lại với nhau trong một khối chung của ý nghĩa bình thường.
Đã đến lúc gác lại sau lưng mọi chia rẽ chúng ta trong 4 năm qua. Đã đến lúc phải đoàn kết với nhau và chúng ta sắp sửa làm, chúng ta phải làm và chuyện đó sẽ đến mà thôi.”
Điều đó có nghĩa là hạnh phúc ông đem tới cho người dân không phải chỉ dành cho người ủng hộ ông mà như đã nói, còn dành luôn cho những người căm thù ông với đủ mọi lý do bởi dù ở dưới tay bất kỳ một tổng thống nào và ở bất kỳ thời gian nào, tất cả đều là người dân Hoa Kỳ, không phân biệt chủng tộc, mầu da, ngôn ngữ và nguồn gốc.
Trong diễn văn kết thúc nội chiến Hoa Kỳ từ 12 Tháng Tư 1861 tới 26 Tháng Năm 1865 (4 năm 1 tháng 2 tuần), đã giết gần 1 triệu người của cả hai bên, tướng Grant của Bắc quân đã tuyên bố một câu về chiến thắng vẻ vang trước Nam quân như sau:
“The war is over. The rebels are our countrymen again, and the best sign of rejoicing after the victory will be to abstain from all demonstrations in the field.”
Tạm dịch:
“Chiến tranh đã kết thúc. Những người nổi loạn giờ cũng trở lại là đồng bào của chúng ta, chuyện ăn mừng chiến thắng phải được ngưng lại trong những cuộc tập hợp ở khắp mọi nơi.”
Sau gần 200 năm kể từ khi cuộc nội chiến chấm dứt, lịch sử nước Mỹ đã được viết lại đều giống nhau bởi hai người: Tướng Grant và tổng thống thứ 47 của HK: Donald J Trump, cách nhau gần 200 tuổi.
Đoàn kết để hướng về tương lai.
—
(Bài do tác giả gửi đăng)