Dựa trên bề mặt truyền thông của nhà nước nói chung, phát đi trong thời gian gần đây, ý định của nhà cầm quyền muốn xử lý dứt điểm trường hợp ông sư Thích Minh Tuệ đã lộ ra ngày càng rõ, nếu không nói là ráo riết và hối thúc qua những sự kiện liên tục diễn ra trên mạng xã hội.
Hãy tạm gọi đó là một chiến dịch, mà từng chặng của âm mưu được thể hiện qua những “tâm thư” của ông Thích Minh Tuệ trong Tháng Mười Một 2024.
Lá thư đầu tiên xuất hiện vào giữa tháng 11, được cho là do ông sư Thích Minh Tuệ tự viết ra, lên giọng yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm phải xử lý những người đưa tin và quay video về ông, để nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Dĩ nhiên ngôn luận hoàn toàn kỳ lạ và đầy công an tính này nhanh chóng được mọi người nhận ra đó là một bức thư giả mạo, cho dù chữ viết thì được nói là của sư Thích Minh Tuệ.
Ngay khi sự cười cợt và mỉa mai về lá thư mạo danh sư Thích Minh Tuệ rộ lên khắp nơi trên mạng xã hội, thậm chí làm cho giới truyền thông bên ngoài Việt Nam cũng phải chú ý, lá thư thứ hai – cũng với lối mạo danh ấu trĩ bằng chữ viết và chữ ký của sư Thích Minh Tuệ – có nội dung tương tự, nhưng ý mở rộng hơn với ước muốn, thổ lộ rằng không mong có người đi theo ông để gây mất an ninh trật tự cho xã hội. Để cố gắng chứng minh rằng đây là một lá thư “đường đường chính chính”, cuối thư có hẳn dấu mộc đỏ của công ty nào đó, tự dựng nên trong nhiệm vụ “bảo kê” cho sư Thích Minh Tuệ.
Cả hai bức “tâm thư” đều rơi vào chuyện bất tín của đám đông, vốn vẫn theo dõi và một lòng hiểu biết đúng về con người của sư Thích Minh Tuệ. Nhưng truyền thông Nhà nước đã có những chuyển động bất thường với việc nhiều tờ báo lần lượt đưa lá thư của vị sư không được nhìn nhận này, loan tin rộng rãi đến mọi nơi, như để ngầm thông báo rằng sắp tới, sự cô lập vị hành khất này trên toàn Việt Nam, là hoàn toàn có lý do hợp pháp.
VTV, Đài truyền hình trung ương lần này cũng né tránh ra mặt, sau những vụ vạch mặt ê ẩm, dẫu thắc mắc của dân chúng về sư Minh Tuệ ngày càng nhiều. Một vài Youtuber đã tìm cách tiếp cận được sư Thích Minh Tuệ trong những ngày này – trên mạng xã hội – và đặt câu hỏi về ý nguyện của ông. Trong các video, ngôn luận của vị sư này được nhắc đi nhắc lại rằng ông mãi tâm nguyện được đi hành khất, để tu tập đúng theo sở nguyện của mình. Gương mặt của sư Tuệ buồn bã, giọng nói không còn linh hoạt như ngày thường, biểu hiện của một người bị bức bách rời bỏ con đường tu tập bao nhiêu năm nay, với những âm mưu và thói lề đang đặt lên ông.
Điều đáng nói những cuộc phỏng vấn của các Youtuber này không hề có ai đặt câu hỏi là những lá thư đó, có phải do ông viết hay không – có nghĩa là những người được vào phỏng vấn đã qua sự tuyển chọn, và lúc phỏng vấn đã có công an đứng bên cạnh với những câu hỏi đã được loại trừ từ đầu.
Đỉnh điểm của chiến dịch muốn loại trừ sư Thích Minh Tuệ ra khỏi đời sống bình thường, được thể hiện trong lá thư thứ ba. Ý chính trong lá thư này, là sư Minh Tuệ bày tỏ khao khát được hành đạo tự do, qua việc ngỏ lời nhờ ai có lòng, giúp ông được đi khất thực ở những quốc gia Phật giáo như Miến Điện, Ấn Độ… Bất kỳ ai đọc qua thư cũng hiểu rằng, nếu nhà sư chân đất này muốn được tiếp tục con đường tu tập tự do, không bị dính líu đến nhà nước, ông chỉ còn một cách duy nhất là rời khỏi đất nước, và trở thành nhà sư buộc phải chọn lưu vong trong thời bình.
Có thể hình dung rằng không phải một mình sư Minh Tuệ có thể nghĩ ra điều này, ắt hẳn đã có một cuộc thảo luận của “nhiều bên”, và trong đó một đề nghị về chuyện đi khất thực khỏi Việt Nam “để muốn làm gì thì làm” đã được đưa ra, tương tự như những sư khác trong đoàn y phấn tảo, nay cũng đã phải chọn lưu lạc nhiều nơi ngoài Việt Nam.
Đồng loạt ngay sau đó, nhiều tờ báo nhà nước cũng rầm rộ đưa lại bức thư và nguyện vọng của sư Thích Minh Tuệ muốn được đi khất thực ngoài đất nước. Mọi thứ như chỉ đợi một giờ G bí mật cho hành động. Sau chiến dịch này, người ta có thể sẽ không còn gặp được sư Thích Minh Tuệ nữa, và rồi bất chợt một ngày nào đó hình ảnh của ông xuất hiện với đôi chân trần, đang khất thực ở đâu đó Thái Lan, Miến Điện, Campuchia… chẳng hạn, vô định và không biết khi nào có thể quay lại quê nhà.
Trở lại câu hỏi, vì sao nhà nước Việt Nam ráo riết muốn xử lý dứt điểm trường hợp của sư Thích Minh Tuệ trên đất nước Việt Nam? Vì bởi có hai lý do vừa mang tính hệ thống, và cũng mang tính thời điểm.
Lý do tính hệ thống, là trường hợp xuất hiện của sư Thích Minh Tuệ đã mở màn cho một lớp Phật giáo tu tập độc lập, từ chối sự kiểm soát và thao túng của nhà nước. Cách họ di chuyển vào những vùng vắng người, trú ẩn tạm trong rừng núi rồi lại tiếp tục con đường hành đạo tự do của mình, không có chùa chiền cố định, là một hình thái của Phật giáo hầm trú, tương tự như Công giáo hầm trú ở Trung Quốc. Điều này là một mối lo của bất kỳ nhà nước độc tài nào, bởi hôm nay không kiểm soát triệt để thì sự hấp dẫn từ những tu sĩ khiêm cung và chân thành, sẽ ngày càng phát triển nhiều thêm những người cùng mặc y phấn tảo trên đất nước, cũng như là đám đông mộ tín đang ngày càng rộng lớn hơn.
Lý do mang tính thời điểm, là vào 2025, Giáo hội Phật giáo quốc doanh của nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ phải tổ chức đại lễ Vesak Phật giáo trong hai ngày của tuần đầu Tháng Năm. Sự hâm mộ và có mặt của sư Thích Minh Tuệ trong đất nước đang là nỗi lo cho những điều bất thường có thể đến, thậm chí có thể dẫn đến việc tổ chức lễ Vesak không thành công như ý muốn của chính quyền.
Vấn đề của sư Thích Minh Tuệ, là kể từ khi sự có mặt của ông trên những con đường khất thực, đã bất ngờ là hình ảnh phản chiếu, và gây ra những thiệt hại không nhỏ đối với Phật Giáo thuộc nhà nước. Nhiều “đại tăng” được nhà nước công phu dựng nên đã hoàn toàn bị sụp đổ và trở thành là trò cười của thiên hạ, nhiều chùa chiền là chỗ thu hút, thao túng tín đồ, và thậm chí là nơi thu hút tiền bạc để nuôi sống cho một lực lượng tôn giáo của chính quyền, nay cũng đã bị thất thu thảm hại.
Lễ Vesak, cơ hội biểu dương lực lượng của Phật giáo nhà nước, và đầy ý nghĩa chính trị của nhà cầm quyền, đặc biệt là vào lúc cái tên Việt Nam đang treo lơ lửng trước danh sách CPC mỗi lúc càng hiện thực hơn – chắc chắn không thể để bị hủy hoại bởi một nhà sư chân đất vào lúc này.
Mặc dù sư Thích Minh Tuệ nhiều lần khẳng định ông chỉ là một người tu tập và không có gì đáng để quan tâm, và chính Giáo hội Phật giáo của nhà nước cũng miệt thị ông, và không công nhận là một tu sĩ, nhưng giờ đây cả một hệ thống lên chiến dịch để tìm cách triệt hạ ông, một cách công phu và ráo riết, mà chính sư Minh Tuệ cũng tự hiểu rằng muốn được sống với niềm tin Phật giáo của mình, thì ông phải chọn bộ hành ở nơi khác, không phải là quê hương của mình.
Ngay cả nếu như Sư Minh Tuệ là Phật, thì Phật muốn được tồn tại, thì cũng phải rời bỏ quê hương cộng sản, để được tự do trong lưu vong.