Câu chuyện xảy ra vào thời gian nước Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh Quốc.
Một tùy viên tòa đại sứ của Vương quốc Anh và vợ mở một buổi dạ tiệc, khách mời là những sĩ quan, những thân hào nhân sĩ trong bộ ngoại giao đi cùng với vợ và đặc biệt có một nhà sinh vật học người Mỹ.
Trong một ngôi biệt thự nguy nga, đài các như cung điện của vua chúa ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, quan khách được tiếp đãi ngồi cùng một bàn dài trong đại sảnh tráng lệ với những cột đá hoa chạm trổ, sàn lát đá cẩm thạch, trần nhà cao thông thoáng, cửa kính sáng choang mở rộng có thể nhìn bao quát bên ngoài.
Thực khách gặp nhau, vui vẻ nói cười, có mẩu chuyện tranh luận thú vị giữa cô gái nhỏ và một vị đại tá, ngài nói:
-Đàn ông luôn tự chủ, điềm tĩnh đương đầu với mọi tình huống xảy ra. Còn đàn bà thì thật yếu đuối, nhút nhát, sợ hãi đủ thứ, cứ nhảy nhỏm lên la hét hốt hoảng khi thấy bóng dáng một con chuột nhắt tí tẹo tì teo…
Nhưng cô gái lại cho rằng: “Phụ nữ ngày nay đã khác xưa, cứng rắn và tự tin hơn, không còn những phản ứng quá sợ hãi, la hoảng khi bị khủng hoảng.”
Nhà sinh vật học người Mỹ lặng lẽ ngồi nghe và quan sát, không tham dự vào bất cứ cuộc tranh luận nào. Ngay lúc ấy, ông nhìn thấy bà chủ nhà chợt khựng người giây lát rồi nét mặt tỏ vẻ lo lắng… Bà vẫy tay ra hiệu gọi cậu bé hầu việc người Ấn rồi nói nhỏ vào tai nó. Thằng bé nghe xong trợn tròn đôi mắt rồi chạy vội ra khỏi phòng.
Ai cũng hoan hỉ, huyên thuyên trò chuyện, chỉ có nhà sinh vật học để ý theo dõi thấy cậu bé đặt một tô sữa dưới mái hiên trước cửa nhà. Ông giật mình chợt nghĩ: “Ở xứ Ấn này, sữa đổ vào tô chỉ làm mồi để bẫy rắn.” Vì vậy, ông nghi ngờ có con rắn hổ mang đang ở trong phòng. Ông đưa mắt nhìn lên trần nhà, các cột đá, các xà ngang và mọi chỗ khác, nơi rắn có thể ẩn náu,… tất cả đều trống trải, ba góc phòng cũng trống và góc thứ tư có người hầu đang đứng chờ để bưng món ăn kế tiếp; chỉ còn một chỗ không nhìn thấy được là dưới gầm bàn.
Phản xạ tự nhiên là ông sẽ nhảy lùi lại và báo động cho mọi người, nhưng nếu làm như vậy thì sự náo loạn sẽ khiến con rắn hoảng sợ mà tấn công người. Ông vội cất giọng nhanh gọn, rõ ràng và thu hút để mọi người chú ý: “Tôi muốn thử xem mọi người ở bàn này có khả năng tự chủ, ngồi im giỏi như thế nào nhé. Tôi đếm từ 1 đến 300, chỉ mất khoảng 5 phút thôi. Này! nếu ai nhúc nhích sẽ bị mất 50 rupee đấy! Nào, sẵn sàng 1, 2, 3,…”
20 người ngồi im như tượng đá, khi đếm đến 280, ông liếc mắt thấy con rắn hổ mang từ từ chui ra bò về phía tô sữa đặt dưới hiên nhà… Những tiếng la hoảng hốt sợ hãi cất lên cùng lúc ông nhảy nhanh ra đóng sầm cửa lại.
Ông chủ nhà vội khen:
-Đại tá, ngài nói đúng! Có một người đàn ông đầy bản lĩnh, vừa cho chúng ta thấy tài tự chủ, bình tĩnh, giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo nhất.
-Khoan đã, chờ một chút rồi hãy vội khen!
Nhà sinh vật học người Mỹ nói rồi quay qua nhìn bà chủ nhà và hỏi:
-Bà Wynnes, làm sao bà biết được có con rắn hổ mang ở trong phòng vậy?
Nụ cười làm vẻ mặt Bà Wynnes thêm rạng rỡ, bà nhỏ nhẹ nói:
-Vì nó đã bò lướt qua chân của tôi.
(Phỏng dịch từ “The Dinner Party” của Mona Gardner)