Kidspace Museum ở Pasadena chiều thứ ba đầu tháng luôn luôn đông đúc trẻ em vì đó là ngày vào cửa miễn phí.
Trong khu giải trí này có nhiều trò chơi kích thích suy nghĩ và vận động cơ thể cho trẻ em. Hai cậu con nhỏ của tôi mỗi lần đến chơi đều chạy thẳng vào hang kiến (ant hole). Sau đó leo tường, đạp xe, phóng hoả tiễn nước và cuối cùng xếp hình khối (block building.)
Ant hole dường như là nơi hấp dẫn đám trẻ nhiều nhất. Lúc nào cũng có một đám trẻ nhỏ sắp hàng dài chờ đợi lần lượt chui xuống hang. “Mẹ lại đầu kia đi. Tụi con chui xuống hang đây.” Cậu con lớn của tôi reo lên. “Cẩn thận nhé. Nhớ trông chừng em nha.” Tôi dặn dò rồi vội vàng chạy qua đầu hàng bên kia, suýt đâm sầm vào một người.
Tôi ngước nhìn và bật kêu lên. “Ô Xí Muội! Sao tự dưng gặp nhỏ ở đây?” “Ô chị! Em tìm chị hoài mà không được. Giờ gặp chị ở đây. Mừng quá!” Chúng tôi rối rít ôm chầm lấy nhau thăm hỏi và quên mất người chung quanh.
“Mom! Can I go down to the ant hole?” Một giọng nói trẻ con cất lên. Xí Muội cúi xuống trả lời. “Yes, son. Sorry, I forgot you for a minute. This is my friend. Thưa cô đi.” Thằng bé chào tôi bằng tiếng Việt lơ lớ, “Thưa cô!” Tôi xoa đầu thằng bé khen, “Giỏi quá! Con tên gì? What’s your name?” Thằng bé nhìn tôi với cặp mắt nâu to tròn trả lời, “James.”
James có mái tóc xoăn và nước da bánh mật trông rất dễ thương. Vừa lúc đó hai cậu con của tôi vừa chui ra khỏi hang kiến chạy ào tới. Tôi giới thiệu với các con, “This is my friend. Chào cô đi.” “Dạ chào cô!” Mấy đứa con tôi nhanh nhảu đáp. “This is James, my friend’s son. Now take him with you go to the ant hole. Have fun!” Ba đứa trẻ cao suýt soát nhau nhanh chóng chạy xuống hang kiến.
Xí Muội cười hỏi tôi, “Hai thằng nhỏ của chị nhìn có vẻ lai phải không?” Tôi cười trả lời, “Dân hợp chủng quốc. Châu nào cũng có một chút, ngoại trừ châu Úc!” Nhỏ cười vang, “Thiệt hả? Vậy là chị hơn em. Ông xã em là Ý lai Bắc Phi.” Tôi hỏi, “Nhỏ có một quý tử thôi à?” “Em có một con bé lớn nữa, giống em lắm, chỉ có mái tóc xoăn là của ba nó. Nó đang học lớp 8. Hôm nay nó có basketball practice ở trường. Tí nữa em phải về đón nó. Thằng nhỏ em đang học lớp 2. Còn hai đứa nhỏ của chị thì sao?”
“Vậy thì thằng nhỏ em bằng thằng lớn của chị. Thằng nhỏ thì Kindergarten. Chị ở LA gần South Park. Còn nhà nhỏ ở đâu?” “Ô vậy thì gần em. Em ở San Marino. Bữa nào mời gia đình chị đến nhà em chơi. Thiệt không ngờ chị em mình ở gần nhau. Lúc em chuyển trường đi học Dược là mất liên lạc với chị luôn. Em tưởng không thể nào kiếm ra chị.” Chúng tôi vừa chạy theo ba thằng bé chơi những khu trò chơi khác nhau vừa kể chuyện mấy đứa nhỏ học hành cho đến lúc ra về.
Tôi lái xe về và không khỏi nhớ những tháng ngày học ở Fullerton JC với Xí Muội vào những năm 90. Lúc đó dân H.O. qua đông nên trường có rất nhiều học sinh Việt nam. Tôi học chung lớp Calculus với Xí Muội. Biết nó ở Biên hoà nên tôi có kể cho nó nghe những ngày học ở Cao Đẳng Sư Phạm Biên hoà. Kể lại những nơi chốn đã đi qua làm chúng tôi trở nên thân thiết như chị em. Sau giờ làm, tôi đến trường gặp nhỏ ăn bữa lửng trước khi vào lớp lúc 6 giờ.
Cô bạn nhỏ của tôi có dáng cao, thon với làn da trắng và nói cười nhí nhảnh nên lắm chàng theo. Bàn ăn của chúng tôi càng ngày càng có nhiều chàng Việt nhập cuộc và nhỏ lúc nào cũng làm cả đám cười bò với những câu chuyện dí dỏm. Ông thầy của chúng tôi là một người mập mạp, nhỏ bảo, “Ông thầy của mình tốt bụng chị ha?”
Thấy tôi ngớ ra không biết trả lời như thế nào, nhỏ liền tiếp, “Ý em nói là bụng ổng bự đó mà. Chị nhớ hôm bữa ổng lấy bụng ổng lau bảng không?”
Tôi bật cười nhớ mảnh giấy nhỏ chuyền cho tôi trong lớp hôm đó. Nhỏ nhại bài hát, “Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ…” thành “anh như chiếc xe ông lô to thù lù, lăn lăn trên bảng bụng chùi chữ…” Tôi không nhịn được cười, cúi mặt xuống bàn, cười rung cả vai. Rồi có lần nhỏ kể, “Lúc mẹ sinh em, ba đang ở trong tù cải tạo. Mẹ đặt tên em là Trân Quỳnh nhưng bà nội bảo tên hay sẽ bị ma bắt nên biểu kêu em là Xí. Mẹ em đổi lại là Xí Muội bởi vậy em thích xí muội từ nhỏ đến giờ.” Thế là tôi gọi nhỏ là Xí Muội. Mấy hôm sau có vài chàng đem xí muội mời nhỏ và tôi. Nhỏ thích chí thì thầm với tôi, “Em đi đâu cũng kể chuyện này và lần nào cũng có xí muội ăn.” Nhưng dầu xí muội ngon cỡ nào đi nữa, không một chàng nào lọt được vào mắt xanh của nhỏ. Tôi cũng không hiểu tại sao dầu tôi cũng cố công nói vô cho một vài cậu trông rất điển trai. Rồi một buổi tối cuối đông, nhỏ gọi tôi báo tin, “Chị ơi, em được USC nhận vô học Dược rồi. Cuối tuần này chị rảnh không? Đi ăn tối với em?” Tự nhiên tôi đoán nhỏ muốn kể với tôi một điều gì đó hơn là việc được vào USC.
Quả thật vậy, hôm đó Xí Muội rủ tôi đi ăn ở Olive Garden thay vì ở một tiệm Việt như thường lệ. Tôi ngồi chờ nghe nhỏ kể chuyện làm đơn xin vào USC vì tôi cũng tính chuyện học lên như nhỏ. Nhưng nhỏ ngồi ăn tối với dáng trầm tư, không có vẻ tươi trẻ như thường ngày. Tôi hỏi, “Được nhận vô USC mà sao trông buồn quá vậy nhỏ?” Xí Muội chậm rãi trả lời, “Không biết sao mà em ngu ghê chị à.” Nó cầm cái nĩa tận trên chóp và khều khều mấy cộng mì trên dĩa, mắt nhìn xuống dĩa mì, nó kể cho tôi nghe kỷ niệm đầu đời của nó.
Xí Muội lấy được cái vé tàu lửa từ ga Hòa Hưng về Biên Hoà. Còn 20 phút nữa mới được lên tàu. Nó đã học Cao Đẳng Sư Phạm Anh Văn ở Sài Gòn gần được một năm. Cứ mỗi hai tuần nó về nhà bằng tàu lửa. Đó là cách đi ít tốn tiền nhất nhưng rất tốn thời gian vì phải chờ đợi tàu. Chẳng hề gì! Nó không có nhiều tiền nhưng thời giờ thì nó có thừa. Nó thường mượn một cuốn sách dày cộm của nhà dì Út và đọc khi chờ tàu. Hôm đó, nó vừa kiếm được một chỗ ngồi thì có một bóng người tiến đến và đứng trước nó. Nó ngước lên thì chạm phải một đôi mắt đang cười sau cặp kiếng dày. Một tên con trai ốm cao dong dỏng với vẻ rất tự tin chào nó.
“Em ở đâu mà anh thấy quen quen?” Nó hơi bất ngờ vì có người xưng anh với nó một cách rất ngang nhiên, ấp úng, “Dạ em ở Biên Hoà.” Tên con trai reo lên như bắt được quà, “Anh cũng ở Biên Hoà, ở gần chợ đó. Anh học cấp ba ở Ngô Quyền. Em cũng học Ngô Quyền hả?” “Dạ không. Em học ở Nam Hà.” Tên con trai nhíu mày, “Sao lại học Nam hà?” “Vì nhà em ở Cù Lao Phố.” “Vậy thì tại sao anh thấy em quen quá?” Xí Muội tự nhiên thấy tội nghiệp anh chàng đó. Nó nghĩ thầm, “Có vẻ như hắn đã thấy mình đâu đó chứ không phải là hắn xạo.” Nó chợt nghe giọng mình nói, “Mẹ em bán nước mát ở chợ Biên Hoà. Em có phụ mẹ em vài hôm.” Tên con trai vui hẳn lên, “Vậy là có thể anh thấy em ở ngoài chợ. Anh đang học trường Y năm ba. Cuối tuần về thăm nhà. Còn em?” “Dạ. Cao Đẳng Sư Phạm Anh năm nhất.” “A! Vậy thì hôm nào anh qua trường thăm em được không? À quên! Anh tên Phiên. Em tên gì?”
Nó bỗng nhiên lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nghịch ngợm như thường ngày, mỉm cười một cách tinh nghịch, “Xí muội!” Phiên ngớ người hỏi lại, “Xí muội? Tên em là Xí Muội hả?” Nó cảm thấy hài lòng khi lấy lại thế chủ động làm cho tên con trai kia lớ ngớ, gật đầu nhìn tên kia với cặp mắt trêu chọc. Phiên diễu lại, “Vậy anh qua trường sư phạm đến khoa Anh hỏi ‘Xí Muội, năm nhất’ thì người ta sẽ chỉ anh đến đúng lớp phải không?” Nó cười đáp, “Anh không cần hỏi đâu, cứ cầm một gói xí muội thiệt bự đi lang thang trong trường là có người dẫn đến tìm em.” Phiên nheo mắt cười hỏi lại, “Em nổi tiếng vậy sao? Có mấy trăm người đem xí muội đến tìm em rồi?” Nó hơi mắc cỡ vì sập vào bẫy của chính mình nên ấp úng, “Tại vì… nhiều người biết em tên Xí Muội.” Phiên cười vui vẻ. “Được rồi. Không muốn cho biết tên thì cũng không sao. Anh sẽ gọi em là Xí Muội.”
Nó thấy hơi tức mình vì thua tên này nhưng cũng khâm phục hắn ta. Hắn không giống những người nó đã gặp. Xí Muội biết mình dễ thương vì có nhiều chàng tán nó. Đa số họ chỉ nói theo và khen Xí Muội nên nó thường hay chọc tới và chẳng cảm động chút nào. Ba mẹ nó lại rất khó khăn với việc nó quen biết bạn trai. Nó thì chẳng có ý định quen biết bạn trai nhưng chỉ thấy thích khi được người khác để ý.
Thực ra ba nó đang làm giấy tờ đi H.O. nên cấm tiệt ba anh em nó bồ bịch. Ba nó đe là hễ đứa nào mà bồ bịch, rồi ở lại thì cả nhà sẽ ở lại hết. Ba nói vậy vì biết hai ông anh và cả nó đều mê đi Mỹ. Hôm nay nó đi chuyến tàu lần cuối cùng về nhà để chuẩn bị đi Mỹ. Ba nó đã gởi xe đạp ở nhà bác Hân, chỗ mẹ nó bán nước mát. Khi về đến Biên Hoà thì nó sẽ đạp xe về ngay. Nó đang háo hức chuyện đi Mỹ từ sau khi đậu phỏng vấn, bỗng dưng gặp anh chàng Phiên này. Phiên chẳng có vẻ gì là tán nó cả và cũng không tỏ vẻ là thích dáng vẻ dễ thương của nó. Xí Muội cảm thấy mình gặp một người khác hẳn những tên con trai tán tỉnh nó trước đây.
Tàu mở cửa. Mọi người bắt đầu lên tàu. Xí Muội không vội lên với ý chờ Phiên đi trước. Phiên nhìn nó và hất đầu về phía toa tàu, hỏi: “Sao không lên tàu? Sợ anh truy tìm lý lịch nhỏ hả?” Nó đáp lại ngay, “Có gì mà phải sợ chứ!” Rồi nó bắt đầu tiến về toa tàu. Phiên theo sau và một lần nữa rất tự nhiên đến ngồi kế bên nó. Trên tàu, Phiên và nó nói chuyện về những cuốn sách đã đọc. Dường như Phiên đọc tất cả những cuốn mà nó đã đọc. Phiên hỏi, “Nhỏ đã đọc cuốn ‘Đèn không hắt bóng’ chưa?” Nó đáp, “Chưa. Cuốn đó viết về đề tài gì vậy?” Phiên thong thả nói, “Đó là một cuốn truyện của Nhật viết về một bác sĩ. Tác giả cũng là một bác sĩ. Nhưng mà để vài năm nữa lớn đủ, thì nhỏ hẳn đọc.” Nó ném cho Phiên một cái lườm rồi hất mặt lên, quay đi hướng khác và không nói gì cả.
Xí Muội ngồi yên trong tiếng tàu chạy xình xịch và lòng thấy ấm ức. Hồi nào đến giờ nó lúc nào cũng đoán được những câu nói tiếp theo của những tên con trai theo nó. Còn tên này thì nó không thể đoán được. Hắn chẳng có một tiếng khen cho nó. Hắn ngang nhiên xưng anh và gọi nó là nhỏ như thể là biết nó từ đời nào. Rồi lại còn chê nó là quá nhỏ không đọc được những cuốn sách hắn đọc nữa. Ờ thì nó chỉ là dân Cao đẳng nhưng nó cũng đã người lớn chứ bộ. Dám chê nó nhỏ thì nó làm lơ không nói chuyện nữa. Nó quyết định sẽ yên lặng, dầu cho hắn ta có năn nỉ đến mấy đi nữa. Không biết sao nó lại nghĩ Phiên sẽ tiếp tục theo nó.
Mặc dầu không quay lại nhìn, nhưng nó cảm thấy Phiên đang ngắm nó. Nó cũng muốn quay lại xem có đúng vậy không nhưng nén lại cái suy nghĩ đó. Nó lôi trong giỏ cuốn sách ra đọc nhưng dường như chẳng đọc được chữ nào. Thỉnh thoảng nó nghe có tiếng sột soạt trên giấy. Nó rất tò mò nhưng nhất quyết không quay lại. Cuối cùng con tàu băng qua sông Đồng Nai chuẩn bị tiến vào Biên Hoà, Phiên đứng lên trước. Nó cảm thấy một cái gõ nhẹ trên tóc, ngước lên. Phiên đang mỉm cười và chìa cho nó một cuộn giấy. “Tặng nhỏ nè! Hẹn gặp lại.” Mặc dầu đang làm mặt giận nhưng chẳng hiểu sao nó lại đưa tay ra nhận cuộn giấy. Nó cắn môi, nhìn Phiên nhưng không nói gì cả. Phiên quay lưng tiến ra cửa chuẩn bị xuống tàu. Xí Muội đứng yên một chỗ nhìn theo Phiên và cảm thấy bối rối. Lần đầu tiên Xí Muội có cảm giác ấy trước một tên con trai. Khi Xí Muội xuống khỏi tàu, Phiên đã mất dạng trong đám đông. Không nén nỗi tò mò, nó mở cuộn giấy ra xem.
Đó là bức chân dung phác thảo bằng viết chì trông có vẻ như là nó, với mái tóc chấm vai. Phía trên có dòng chữ, “Sao mà kiêu đến thế!” với vài cái gạch dưới chữ “kiêu.” Phía bên dưới một chữ ký rất cứng cáp có lẽ là “Lê Phiên”.
Xí Muội dường như muốn khóc. Nó cẩn thận cuộn tấm chân dung lại và lãng đãng bước về hướng nhà bác Hân.
Sau bữa cơm tối Xí Muội đang dọn dẹp trong bếp thì nghe mẹ gọi, “Xí Muội ơi! Có Lan đến chơi nè!” Nó hơi ngạc nhiên vì mới gặp Lan hôm qua lúc lấy xe ở nhà bác Hân. Nhà Lan kế bên nhà bác Hân. Lan học xong lớp 12 ở nhà phụ bán hàng điện máy với ba mẹ. Lan bằng tuổi với Xí Muội nên hai đứa cũng hay nói chuyện với nhau khi còn đi học. Lúc học thi tốt nghiệp cấp 3, Lan có vào nhà Xí Muội học ôn thi mấy lần. Từ lúc nó đi học Cao đẳng, hai đứa ít có dịp nói chuyện. Hôm qua lúc Xí Muội đến lấy xe đạp ở nhà bác Hân, Lan chỉ chào, “Mới về hả Xí Muội?” Rồi nó vội vàng quay sang nói chuyện với khách hàng.
Xí Muội lau vội tay rồi chạy lên nhà trước. Lan nói nhỏ, “Tau có chuyện này hay lắm muốn kể cho mày nghe. Xin phép ba mẹ đi ra quán nước đầu xóm một lúc đi. Nói chuyện một xíu thôi. Bảo đảm về nhà trước 9 giờ.” Xí Muội vào xin phép ba mẹ và đi với Lan. Khi bước vào quán nước, Xí Muội ngạc nhiên khi thấy Phiên đã ngồi ở đó. Nó quay sang Lan, “Mày rủ tau ra đây để gặp người đó hả?” Lan gật đầu, “Sao mày không nói với tau trước?” Lan nháy mắt cười, “Nói rồi mày không ra thì sao? Thôi vào đi. Anh Phiên dễ thương lắm. Con của cậu Hai tau đó.” Xí Muội mở to mắt, “Hả?” Lan không nói thêm tiếng nào, kéo tay Xí Muội vào quán. Phiên đứng lên cười chào, “Chào Xí Muội! Rất xin lỗi vì không tin tên của nhỏ là Xí Muội. Đem cho nhỏ một gói xí muội để chuộc tội nè.”
Xí Muội cảm thấy thật lúng túng với Lan hơn là với Phiên. Lan biết nó hay chọc phá mấy tên con trai và Lan rất nể nó về việc đối đáp với mấy tên đi theo tán tỉnh. Nhưng Phiên thì khác với những tên kia. Tấm chân dung Phiên vẽ đã làm Xí Muội phải ngơ ngẩn tối qua. Nó ước gì vẫn còn đi học ở Cao đẳng để có thể gặp lại Phiên. Thế mà hôm nay lại gặp Phiên ở đây.
Lan uống một ngụm nước rồi xin kiếu. Trước khi đi, nó lại nháy mắt với Xí Muội. “Đừng phá anh Phiên nha. Anh họ của mình đấy!” Còn lại hai đứa, Xí Muội bỗng dưng yên lặng hẳn. Chẳng biết vì lời dặn dò của Lan hay niềm ước gặp lại Phiên làm nó lúng túng. Phiên mở đầu. “Chắc nhỏ đang hỏi tại sao anh tìm ra nhỏ phải không?” Nó gật đầu. Phiên cười. “Hôm qua anh thấy nhỏ cũng đi về hướng nhà anh nên mới ngạc nhiên đi theo nhỏ. Rồi thấy nhỏ nói chuyện với Lan nên nhờ Lan dẫn anh đến tìm nhỏ. Anh không dám vô nhà vì Lan nói ba mẹ em khó lắm. Anh đến gặp em ở trường được không? Lần sau sẽ đem cho nhỏ một cuốn truyện. Chắc chắn nhỏ sẽ thích.”
Nó không trả lời và lái sang chuyện khác. Nó hỏi Phiên về việc học ở trường Y và về những dự tính khi ra trường. Phiên nói chuyện rất cuốn hút, kể chuyện học hành với những câu chuyện tếu rất có duyên. Nó đùa, “Nghe anh kể, em cũng muốn học thi lại, không Y thì Dược.” Phiên lại hỏi, “Vậy thì chừng nào anh gặp lại nhỏ? Muốn anh qua trường giúp nhỏ ôn thi không?” Nó chậm rãi trả lời, “Anh đừng đến trường. Chắc lâu lắm mới gặp lại được.” Phiên hỏi lại, “Lâu là chừng nào? Một tháng hả?” Nó chỉ khẽ cười. Phiên nói, “Vậy thì một tháng anh sẽ tới nhưng rất có thể là sớm hơn.” Nó lắc đầu rồi xin phép ra về mà lòng rối tung. Nó muốn nói cho Phiên biết là ba tuần nữa nó sẽ đi Mỹ, nhưng không nói được.
Mẹ cũng không nói với bác Hân là gia đình nó đi Mỹ. Ba không muốn ai biết về việc đó cả. Nó định bụng sẽ để lại một lá thư cho Lan trước khi đi. Hy vọng Phiên sẽ tìm gặp lại nó nếu Phiên thật sự muốn. Phiên có lẽ hơi ngỡ ngàng về thái độ kỳ lạ của nó, nên đứng lên và nói, “Vậy thì hẹn gặp lại trên tàu lửa nha. Sáng mai anh đi sớm. Nhỏ chắc là mê ngủ nên không đi sớm đâu ha? Hai tuần nữa gặp nhỏ ở ga Hoà Hưng lúc ba giờ chiều nhé!” Xí Muội vẫy tay và chậm chạp đạp xe về nhà.
**
Tôi ngồi yên lặng chờ Xí Muội tiếp tục câu chuyện. Nó nhấp một ngụm nước chanh và kể tiếp. “Hai tuần sau đó nhà em phải giao nhà cho người ta. Gia đình em lên Thủ Đức ở nhà bạn ba em một tuần rồi đi Mỹ. Em muốn nhờ Lan nhắn với Phiên nhưng thấy kỳ nên lại thôi. Em thật ngu ngốc và có thể là quá kiêu kỳ như hắn nhận xét. Em nghĩ hắn sẽ tìm em nhưng em chẳng để lại bút tích gì cả. Em cứ nghĩ hắn đã tìm em lần đầu thì hắn cũng sẽ tìm em nữa. Cứ mỗi lần nhìn tấm chân dung hắn vẽ, em lại hy vọng. Sang bên này em gặp nhiều người nhưng vẫn không quên được hắn. Em có gởi thư cho Lan kể chuyện lung tung với hy vọng hắn sẽ biết địa chỉ của em và liên lạc nhưng chẳng thấy gì cả. Tuần rồi em gọi cho Lan. Lan báo tin là hắn ra trường năm rồi và cưới vợ là con gái một tiệm vàng. Nhà vợ khoe đang chuẩn bị mở phòng mạch cho chàng rể quý. Em cảm thấy hụt hẫng ghê chị ơi. Hắn không như em nghĩ. Nhưng mà có lẽ như vậy hay hơn. Năm năm qua em không dứt ra khỏi suy nghĩ gặp lại hắn. Bây giờ trút ra được với chị thì em nghĩ em sẽ quên được.”
Giọng của nó trở nên cương quyết hơn, “Giờ em phải tập trung nhiều hơn cho chương trình dược ở USC trong năm tới.”
Tôi cũng không gặp lại Xí Muội từ hôm đó. Nó vô USC, tôi đi UCI. Túi bụi với việc học, rồi dọn nhà, rồi kiếm việc làm, lấy chồng và sinh con. Tôi mất liên lạc với nó cho tới hôm nay.
**
Mấy tuần sau, Xí Muội mời gia đình tôi tới nhà cho mấy đứa nhỏ tắm hồ. Nhà Xí Muội ở một khu rất sang ở San Marino. Trước nhà là hai cây tường vi to lớn. Đang mùa trổ bông nên những cánh hoa rớt xuống hồng mặt đất như xác pháo trong những đám cưới ở Việt Nam ngày xưa. Cô con gái của Xí Muội chào tôi với giọng Việt rành hơn thằng em nó. Con bé giống hệt Xí Muội với mái tóc xoăn xõa quá vai trông rất Mỹ . Xí Muội thuộc loại cao so với dân Việt, nhưng ông xã của nó còn cao hơn nó một cái đầu. Sau khi chúng tôi giới thiệu nhau, tôi hỏi, “Đã có ai nói là anh giống tài tử Denzel Washington chưa?” “Ồ! Chị tốt quá! Thảo nào hôm bữa giờ Queen cứ nhắc chị hoài.” Xí Muội cười chêm vào, “Từ khi anh ấy cưới em, em từ Xí Muội thành Queen (Nữ Hoàng)!” Jonathan, ông xã Xí Muội, cười vang, “Lần đầu tiên gặp nhau ở cafeteria trong bệnh viện, cô ấy giới thiệu tên là Queen. Tôi không thể tưởng tượng được có một cô gái kiêu kỳ đến thế. Sau mới biết đó là cách phát âm tên của cô ấy trong tiếng Việt.”
Jonathan dắt chúng tôi đến tủ kính và cẩn thận lấy ra một cái ly xốp đã ngả màu. Tôi thấy chữ viết bay bướm của nhỏ. “Quynh (Queen)” và theo sau là số điện thoại. Jonathan kể, “Lúc đó tôi mới bắt đầu chương trình residency ở bệnh viện và Quynh cũng đang đi thực tập ở đó. Hồi đó chưa có cell phone như bây giờ. Gặp nhau mấy lần trong cafeteria tôi mới xin được số điện thoại của cô ấy. Bữa đó tôi lại không đem theo sổ ghi chép. Thế là cô ấy viết lên ly cafe của tôi. Tôi cầm cái ly này đi làm hết ngày đó. Đi đến đâu tôi cũng khoe là tôi mới xin được số điện thoại của Queen.” Chúng tôi cười vang. Tôi bất giác nhớ lại chuyện nhỏ và Phiên gặp nhau. Có cái gì đó hơi giống nhau.
**
Một ngày đầu Xuân, tôi gởi cho Xí Muội một tấm hình hoa mới cắt sau nhà. Nhỏ nhắn tin lại, “Hoa gì đẹp thế chị?” Tôi trả lời, “Xí Muội! Nhỏ nên qua ngắm tận mắt!” Nó hỏi lại, “Xí muội thiệt hả? Xíu nữa em qua được không? Hôm nay em được nghỉ.” “Chị cũng được nghỉ hôm nay. Chờ nhỏ sang ngắm hoa đó.”
Hôm đó ông xã đi làm và các con tôi đi học. Tôi đưa nhỏ đi xem vườn nhà vẫn còn ngủ đông duy chỉ có cây xí muội là bắt đầu nở hoa. Nhỏ vừa chụp hình vừa hỏi, “Cây này tên xí muội thiệt hả chị?” Tôi đáp, “Trái nó làm xí muội thì chị gọi là xí muội. Hồi xưa ăn xí muội chớ đâu biết nó làm bằng trái gì. Ông xã chị nói cây này người Nhật gọi là Ume plum. Trái nó chua nhưng muối với lá tía tô bảy năm rồi đem ra làm xí muội rất ngon.” Nhỏ cười phá lên, “Bảy năm? Tới lúc đó em hết thèm xí muội mất. Ơ mà hình như hoa có thoảng mùa quế chị ơi!” Tôi mỉm cười, “Bởi vậy mới kêu nhỏ qua, chứ không thì xem hình cũng đủ rồi.”
Nó đưa mũi sát vào cánh hoa nhẹ nhàng ngửi mùi hương. Gương mặt nó có cái gì đó xa xăm mơ màng. Không nén được tò mò, tôi hỏi. “Chị vẫn nhớ câu chuyện nhỏ kể hồi xưa. Vậy nhỏ có gặp lại Phiên lần nào không?” Nó chậm rãi gật đầu. “Có gặp trên Facebook hai lần. Lần đầu chào hỏi xã giao. Lần thứ hai Phiên viết là em làm hắn chết khi ra ga hôm đó không gặp em. Hắn nói suýt nữa thì bị rớt ra chương trình Y năm đó. Em đóng Facebook. Chừng đó cũng đủ cho em rồi. Em không muốn liên lạc nữa. Những kỷ niệm ngày xưa có thể làm tan nát hạnh phúc của em bây giờ. Ông mục sư em nói đó là những con sóc dễ thương làm hại vườn nho tươi tốt. Con gái em năm đến sẽ vào lớp 9. Em muốn gần con hơn để nghe nó kể những tâm sự tuổi dậy thì của nó. Em muốn làm một người mẹ mẫu mực cho con gái em.”
Tôi lại đọc thấy cái cương quyết trên gương mặt nhỏ như tôi đã thấy trong nhà hàng Olive Garden năm xưa. Tôi tin là nhỏ sẽ làm được quyết định ấy.