Berlin, Đức. (Hình minh họa: Ansgar Scheffold/Unsplash)

1.

Đức: Với khoảng 30% cử tri ủng hộ, Liên minh Dân chủ/ Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc Hội.

Chiến thắng này giúp ông Friedrich Merz, lãnh đạo liên minh, trở thành thủ tướng mới của Đức thay thế một Olaf Scholz không còn được lòng dân.

Chỉ giống ông Olaf Scholz ở cái trán hói, ông Friedrich Merz có đường lối nhiều khác biệt với vị cựuThủ tướng, không chỉ về vấn đề nhập cư hay kinh tế. Olaf Scholz vốn có khuynh hướng phụ thuộc vào Mỹ. Đây cũng là cách suy nghĩ của nhiều nhà lãnh đạo Âu Châu từ trước tới nay, thể như Mỹ là quan thầy, thậm chí là vú em. Việc ông Olaf Scholz chần chừ trong việc gởi hỏa tiễn tầm xa Taurus cho Ukraine vì phải chờ “Washington gởi vũ khí tương đương cho Ukraine” thì Đức mới dám gởi cho thấy cái tư tưởng lệ thuộc này. Lệ thuộc một cách đáng xấu hổ.

Nhưng ông Friedrich Merz thì ngược lại, chủ trương Âu Châu phải đạt được sự độc lập với Mỹ. Theo ông, cần tăng cường sức mạnh cho Âu Châu càng sớm càng tốt để từng bước đạt được sự độc lập với Mỹ trong vấn đề quốc phòng, đặc biệt trong tình hình Mỹ đang tỏ ra thờ ơ với số phận của Âu Châu. Ông Friedrich Merz chỉ trích việc ông Trump gạt Ukraine và EU sang một bên khi đảo ngược chính sách cô lập Nga của chính quyền Biden.

Nghĩ cho cùng, nước Đức cũng như cả Âu Châu không nên tiếp tục cái tư tưởng lệ thuộc vào Mỹ. Họ cần có tinh thần tự lực tự cường. Việc Phó Tổng Thống Mỹ JD Vance “sỉ vả” các nhà lãnh đạo Âu Châu tại Hội Nghị An Ninh Munich càng cho thấy điều đó. Mỹ đang lăm le rút khỏi Liên Hiệp Quốc. Có thể một ngày không xa, Mỹ cũng sẽ rút khỏi NATO, để Âu Châu tự lo lấy thân. Vì thế Âu Châu nên chuẩn bị cho một NATO không có Mỹ ngay từ bây giờ.

Có thể xem thất bại của đảng Dân Chủ Xã Hội (SPD) của ông Olaf Scholz là một cái tát vào mặt ông ta cũng như những kẻ theo đuôi. Cái tát đó hẳn là cần thiết để Olaf Scholz tỉnh ra rằng người Đức không bằng lòng đường lối phụ thuộc vào Mỹ, xem Mỹ như quan thầy hay vú em.

2.

Ông Trump lại tỏ ý muốn làm tổng thống hai nhiệm kỳ.

Nhưng theo Hiến pháp Mỹ, ông không được tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Tu chính án số 22 cấm bất kỳ tổng thống nào làm hơn hai nhiệm kỳ, dù là hai nhiệm kỳ không liên tiếp như Trump.

Gì thì gì, ông Trump cũng cố mà làm tốt nhiệm kỳ này trước đã, rồi muốn gì thì muốn. Chỉ sợ ông hứa hẹn thì hay mà làm thì chẳng ra gì. Ở đời, chẳng ai ưa những tên khoác loác, chẳng làm được gì mà chỉ làm mọi thứ rối beng. Tới nay, sau hơn một tháng nắm quyền, vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ với những chính sách của mình như muốn xới tung mọi thứ. TT Brazil Lula da Silva có lẽ không quá lời khi cho rằng cái cách mà ông Trump đang hành động khiến người ta có cảm tưởng ông ta đang cố gắng trở thành hoàng đế của thế giới.

Rất khó cho Trump thay đổi tu chính án số 22, trừ phi có Chúa giúp. Mà nói tới Chúa thì người ta lại nhớ vụ ông Trump bị mưu sát năm ngoái trong lúc vận động tranh cử. Ông Trump cho rằng Chúa đã cứu ông thoát chết. Nhiều người không tin điều đó, cho rằng Trump chỉ may mắn, chứ Chúa chẳng hơi đâu mà đi cứu một kẻ mặt lúc nào cũng kênh kênh tự đắc, chẳng xem ai ra gì như Trump.

Mà thôi, cứ cho là Chúa đã cứu Trump trong vụ đó. Và hẳn giờ này Chúa đang hối hận lắm!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: