Phạm Minh Chính có dám ‘được ăn cả, ngã về không’?

Ông Phạm Minh Chính (báo Thanh Niên)

Sáp nhập tỉnh là đi cùng với vấn đề sắp xếp lại nhân sự cấp tỉnh, đây là cơ hội “vàng” của Thủ Tướng Phạm Minh Chính để gia tăng thực lực và quyền lực trong bộ máy chính trị hòng đối đầu với Tổng Bí Thư Tô Lâm. Liệu ông Chính có dám “được ăn cả, ngã về không” không?

Ngày 28 Tháng Hai năm 2025, Bộ Chính Trị CSVN ban hành Kết luận 127-KL/TW về việc triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây không phải là lần đầu tiên nhà cầm quyền CSVN tiến hành tinh giản biên chế, sáp nhập tỉnh tại Việt Nam.

Sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975, toàn Việt Nam có 72 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Khoảng một năm sau, năm 1976 Việt Nam sáp nhập còn 38 tỉnh. Các lần sáp nhập và tách tỉnh kế tiếp vào các năm 1978, 1979, 1989, 1991, 1997, 2004 và 2008. Hiện nay Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố.

Người dân quan tâm việc sáp nhập tỉnh, bởi lẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt cuộc sống hằng ngày, công việc và quyền lợi. Đặc biệt là những phiền toái khi phải đi thay đổi lại giấy tờ, các thủ tục hành chính và cùng với những khác biệt văn hóa, lối sống…

Giới lãnh đạo địa phương, đặc biệt là những tỉnh có diện tích nhỏ, dân số thấp và kinh tế kém phát triển như Bắc Cạn, Lai Châu, Cao Bằng, Hòa Bình, Ninh Thuận, Đắk Nông, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hậu Giang, Sóc Trăng… khả năng cao là phải sáp nhập vào các tỉnh lớn hơn, cán bộ hoang mang cho sự nghiệp chính trị của mình, lo mất công tác, quyền lực bị hạ thấp kéo theo quyền lợi cá nhân bị ảnh hưởng.

Trong cuộc tỉnh giản biên chế vào Tháng Tám, 2008, khi sáp nhập vào TP.Hà Nội, nhiều cán bộ tỉnh Hà Tây không còn được giữ đúng “chiếc ghế” trong bộ máy chính quyền mới ở Hà Nội, nhận vị trí thấp hơn hoặc nghỉ hưu sớm. Cán bộ Hà Nội chiếm quyền ưu thế trong bộ máy mới gây ra hiện tượng bất đồng nội bộ, cán bộ của hai địa phương kết bè phái để tranh chấp nhân sự và quyền lực nên đã tiến hành bổ nhiệm nhận sự thiếu minh bạch.

Giới quan sát tình hình chính sự Việt Nam cho rằng việc sáp nhập tỉnh ở Việt Nam hiện nay là cần thiết vì bộ máy tổ chức hành chính quá cồng kềnh, không còn thích hợp với sự phát triển của thời đại công nghệ số. Ngoài ra, đây cũng có thể là động cơ chính trị bởi nó diễn ra ngay thời điểm nhà cầm quyền CSVN đang chuẩn bị nhân sự cấp cao, tiến tới tổ chức Đại Hội Đảng CSVN lần thứ XIV.

Sáp nhập lại bộ máy hành chính cấp tỉnh là đi cùng với vấn đề sắp xếp lại nhân sự cấp tỉnh. Nhóm “tứ trụ” cầm quyền CSVN hiện tại là: Tổng Bí Thư Tô Lâm, Chủ Tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn, Chủ Tịch Nước Lương Cường, và Thủ Tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính. Công tác sắp xếp nhân sự cấp tỉnh, tuy ít bị ảnh hưởng nhưng thực ra, đây là cơ hội để nhóm “tứ trụ” mỗi bên tận dụng thâu tóm nhân sự, gia tăng thực lực phe nhóm.

Bằng chứng trong nội CSVN hình thành những phe nhóm lợi ích thâu tóm từ chính trị đến kinh tế, từ địa phương cho đến Trung Ương. Các lãnh đạo địa phương sau khi được bổ nhiệm thường tìm cách tạo “đường dây” mong được cầu cạnh các cấp lãnh đạo ở Trung Ương để được củng cố địa vị và tạo cơ hội thăng tiến về sau.

Trong “tứ trụ” hiện tại, ông Tô Lâm đang là người đứng đầu Đảng, có quyền lực nhất trong bộ máy cầm quyền. Rất nhiều cán bộ mong được ông Lâm nâng đỡ, ủng hộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính, người nắm quyền điều hành kinh tế, phân bổ ngân sách-tài chính, quản lý thương mại… tuy không có quyền định quyết định nhân sự như bên Đảng, nhưng số người cầu cạnh cũng không hề nhỏ. Các ông Lương Cường và Trần Thanh Mẫn, nắm chức vụ cao nhất trong bộ máy Nhà Nước và Quốc Hội, có tiếng nói quan trọng trong hệ thống chính trị, nhưng không có trọng lượng nào trong việc sáp nhập tỉnh.

Vậy liệu có xảy ra cuộc đối đầu giữa Thủ Tướng Chính và Tổng Bí Thư Tô Lâm trong thời gian từ đây cho đến Đại Hội XIV?

Ông Chính trở thành đối thủ đáng gờm với ông Tô Lâm ở chỗ, dù là nhân sự cấp tỉnh nhưng về nguyên tắc ông Lâm ở cương vị tổng bí thư, không có quyền bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhưng với ông Chính thì khác. Trong vai trò thủ tướng Chính Phủ, ông Chính có thể dùng quyền phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định phê chuẩn đối với việc bầu, bổ nhiệm hoặc miễm nhiệm những chủ tịch UBND cấp tỉnh, tổng giám đốc các doanh nghiệp, chủ tịch các tập đoàn kinh tế…

Việc sáp nhập tỉnh sẽ khiến các chủ tịch UBND cạnh tranh gay gắt, hơn bao giờ hết họ rất cần sự ủng hộ của ông Chính. Nhân cơ hội này, ông Chính sẽ loại bỏ những người thuộc phe thân Đảng, không theo mình và cài cắm những người thân quen của mình vào các vị trí quan trọng cấp tỉnh, luân chuyển cán bộ theo hướng có lợi. Điều này giúp ông Chính vừa thu phục được những thuộc cấp vừa củng cố được lực lượng thân cận.

Ở các địa phương, bí thư là nhân sự bên Đảng, nắm quyền chính trị, chủ tịch UBND nắm quyền quản lý kinh tế, tài chính. Quyền của bí thư trên quyền của chủ tịch, nhưng dưới sức ép phát triển kinh tế địa phương, các bí thư và chủ tịch thường bắt tay nhau, tự điều chỉnh theo chỉ đạo của Chính Phủ, đứng đầu là thủ tướng. Điều này giúp ông Chính có thêm lực lượng chính trị bên Đảng ủng hộ, tăng khả năng đối lập.

Sáp nhập tỉnh sẽ dẫn đến việc xáo trộn và thay đổi cơ cấu quản lý, chiến lược kinh doanh, chính sách đầu tư, quyền lợi các bên liên quan và cạnh tranh nội bộ… tại các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn kinh tế, các khu quy hoạch, các khu kinh tế, khu công nghiệp, các dự án trọng điểm… Chính Phủ là cơ quan nắm quyền phân bổ ngân sách địa phương và quyền điều hành kinh tế cả nước, ông Chính có thể ký lại những quyết định theo ý có lợi cho mình và nhân đây tạo ra những nhóm lợi ích mới, tạo sức mạnh tiềm lực mới.

Hiện trong nội bộ Đảng CSVN, những người nắm giữ các chức vụ trọng yếu có quê quán Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh không hề ít. Ông Chính xuất thân từ Thanh Hóa có thể bắt tay với nhóm người này tạo phe cánh từ Trung Ương xuống địa phương, đủ sức đối trọng lại phe Hưng Yên của ông Tô Lâm.

Việc sáp nhập tỉnh giúp cho ông Chính có cơ hội “vàng” để gia tăng rất nhiều thực lực và quyền lực trong bộ máy chính trị CSVN. Cán cân quyền lực giữa ông Chính và ông Tô Lâm có thể thay đổi. Tuy nhiên, mọi thứ không thể nói suôn sẻ một chiều. Bộ Chính Trị và ban chấp hành Trung Ương Đảng là hai cơ quan nắm quyền nhân sự Đảng và giám sát Chính phủ. Ông Lâm cũng không thể khoanh tay đứng nhìn kẻ muốn hạ bệ mình. Chỉ cần thấy Thủ Tướng Chính lạm quyền và mở rộng thực lực, nguy cơ vượt tầm kiểm soát, thì ông Lâm sẽ ra tay đối phó.

Với quyền lực của mình, ông Lâm sẽ tác động Bộ Chính Trị điều chuyển các nhân sự thân cận của Thủ Tướng Chính đi nơi khác hoặc thanh trừng những cá nhân không trung thành với Đảng, tiến hành thanh tra và kiểm soát nội bộ Chính Phủ, kiểm soát các hoạt động của Thủ Tướng Chính.

Liệu ông Chính dám “được ăn cả, ngã về không” không? Trong hoàn cảnh chính sự ở Việt Nam hiện tại và thêm việc ông Chính lẫn ông Lâm đều xuất thân từ ngành công an nên rất am hiểu về nhau. Ông Chính khó làm nên chuyện.

Để tránh phản đòn, ông Chính có thể chọn giải pháp thay vì đối đầu trực diện với ông Lâm thì sẽ âm thầm củng cố lực lượng vững chắc hơn, chờ thêm thời cơ, tận dụng việc sáp nhập tỉnh để gây những ảnh hưởng, tạo dấu ấn chính trị và hạn chế gây phản ứng mạnh từ Đảng, vì Đảng đang còn quá mạnh.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: