CHUYỆN ĐÔNG LÀO: Lịch sử và hoài nghi

Sách “Bên Thắng Cuộc”. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

1.

Lê Kiên Thành là con trai của Lê Duẩn, vốn ngồi ghế tổng bí thư suốt 26 năm, từ 1960 đến 1986. Trong một bài báo của mình, Lê Kiên Thành nói lên suy nghĩ về các lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ vừa bị rớt đài, từ Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc tới Võ Văn Thưởng…, rằng: “Tôi vô cùng đau đớn chỉ muốn hỏi những người đã kết nạp Họ vào tổ chức, đã từng ca ngợi Họ, đã bỏ những lá phiếu cho Họ, rằng: THẬT RA, HỌ LÀ AI VẬY?”

Ông Lê Kiên Thành nhanh chóng nhận được hàng trăm câu trả lời cho câu hỏi của mình. Sau đây có lẽ là câu trả lời hay nhất:

-Đơn giản thôi, Họ là hậu duệ của Lê Duẩn! (Ban Mai)

2.

Vậy là nhà báo Huy Đức đã bị kết án 30 tháng tù cho ‘tội lỗi” của mình. 30 tháng tù xem ra không nặng, cũng không nhẹ.

Nói về Huy Đức, có không ít ý kiến trái chiều nhau. Một cây bút cho rằng:“Cho đến bây giờ, “Bên Thắng Cuộc” là bộ sách về lịch sử Việt Nam sau 1975 do một cá nhân thực hiện với nhiều thông tin chân thật, thái độ khách quan và công bằng nhất. Đây là bộ sách đầu tiên không thuộc quan sử (sử do nhà nước chủ trì) mà thuộc tư sử (sử do cá nhân tự viết) trình hiện diện mạo đất nước từ 1975 đến cuối thập niên 1990, với tất cả những điều được – mất, thành tựu và sai lầm, bằng quan điểm viết sử có từ xưa: “Thuật nhi bất tác” – chép sử chứ không sáng tác lịch sử, không tô hồng hay bôi đen hiện thực, không bị chi phối bởi quyền lực và quyền lợi.”

Thiết tưởng, ý kiến của cây bút này về Bên Thắng Cuộc là rất đáng ngờ. Dựa vào đâu mà bảo Bên Thắng Cuộc có nhiều thông tin chân thật? Đành rằng Bên Thắng Cuộc có nhiều thông tin thú vị, nhưng thú vị không có nghĩa là chân thật. Nên nhớ về giai đoạn 1975 đến cuối thập niên 1990, trong nước ngoài sử do sử gia của Đảng viết thì chẳng có bộ sử nào hết. Cho nên với Bên Thắng Cuộc, Huy Đức có vẻ sở hữu những thông tin “chân thật, khách quan, công bằng” so với sử của Đảng, nhưng e rằng chỉ là “có vẻ” thôi.

Nhiều người khen Bên Thắng Cuộc nhưng cũng nhiều người chê Bên Thắng Cuộc vì cho rằng quyển sách của Huy Đức có nhiều điều hư cấu. Cứ cho  rằng Huy Đức viết Bên Thắng Cuộc là dựa vào các dữ liệu chứ không bịa đặt, nhưng các dữ liệu đó có đáng tin hay không? Khó mà kiểm chứng được.

Có thể Bên Thắng Cuộc là một quyển sách đáng đọc nhưng có lẽ chỉ nên đọc để tham khảo chứ đừng quá tin vào độ chân thật của nó. Mà nếu độ chân thật có nhiều điều đáng hoài nghi thì lấy đâu ra “khách quan và công bằng?”

Sẽ rất ngây thơ nếu bảo rằng Huy Đức “chép sử chứ không sáng tác lịch sử.” Cần nhớ, không phải tự nhiên nhiều người cho rằng Huy Đức là một nhà báo mà tư cách có nhiều điểm đáng ngờ. Mà nếu như thế thì cũng nên đặt câu hỏi về độ xác thực của Bên Thắng Cuộc.

Và cũng sẽ là rất ngây thơ nếu bảo rằng khi viết Bên Thắng Cuộc, Huy Đức “không bị chi phối bởi quyền lực và quyền lợi”!

3.

Nói tới Huy Đức thì tự dưng lại nghĩ tới Nguyễn Công Khế. Khi ông này vướng vòng lao lý, đã có nhiều bài báo viết về ông ta với giọng điệu hả hê: “Nguyễn Công Khế, đàn em Trương Tấn Sang bị bắt,” “Nguyễn Công Khế kiếm bẫm hơn bất cứ nhà buôn nào,” “Nguyễn Công Khế là một trong những trùm cuối của làng báo,”…

Khế có làm sao thì người ta mới viết như thế chứ!

Vậy tại sao Khế không cao chạy xa bay mà lại để bị tóm?

Nhiều ý kiến cho rằng là vì Khế còn tiếc nuối quyền lực nên không vọt sang Mỹ, nơi mà vợ con ông ta đang sống trong những căn biệt thự đắt tiền.

Có lẽ vậy. Bên xứ Mỹ, đồng hương chống cộng chẳng ưa gì Khế. Còn ở Việt Nam thì bạn bè đầy, ai cũng nể Khế. Sống ở Mỹ làm gì cho phí. Nhưng e là nể mà không kính. Người ta có thể nhậu chung với anh, nhưng chưa chắc người ta đã yêu anh. Anh bị bắt, những kẻ gọi là “bạn bè” chưa chắc đã buồn. Có khi còn vui là đằng khác. Ai đó có thể chống lưng cho anh, nhưng không thể làm việc đó suốt đời được, dù có muốn đi nữa.

Tiếc là Khế không nhận ra điều đó sớm hơn. Và chuyện phải đến đã đến. Sau song sắt, Khế có nhiều thời giờ để suy ngẫm về cuộc đời!

4.

Năm Xích lô bảo Tư Ba gác:

-Tớ vừa bỏ ý định đi Mỹ, vì ông Trump ra giá 5 triệu đôla. Đắt quá đắt.

-Tớ cũng vậy. Tớ không còn muốn sang Mỹ nữa. Rất có thể tớ sẽ chuyển sang mua Hộ chiếu Vàng của Nauru, giá chỉ hơn 100 ngàn đôla.

– Nauru là xứ nào vậy?

-Theo báo thì đó là một đảo quốc ở Thái Bình Dương, với diện tích 21km2 và dân số 13 ngàn người.

Island Ring Rd, Nauru. (Hình: Winston Chen/Unsplash)

-Hộ chiếu của cái đảo quốc bé xíu này thì có gì hay?

-Chính phủ Nauru nói hộ chiếu nước họ sẽ cung cấp quyền nhập cảnh miễn thị thực vào 89 nước, trong có Anh và UAE.

-Thế thì hay quá. Tớ cũng sẽ mua Hộ chiếu Vàng của Nauru. Nhưng 100 ngàn đôla cũng không hề nhỏ. Cậu tính lấy đâu ra?

-Dễ ợt. Tớ chỉ cần bán chiếc ba gác của mình là có ngay số tiền đó.

-Có lý. Tớ cũng sẽ bán chiếc xích lô là thừa tiền để sở hữu một Hộ chiếu Vàng, tha hồ thỏa chí tang bồng!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: