Thiếu Tá Huỳnh Túy Viên, sinh năm 1942 tại Xuân Lộc, Đồng Nai, một vùng đất anh hùng và đầy khí phách trong kháng chiến chống cộng sản. Thiếu Tá Huỳnh Túy Viên sớm bộc lộ tinh thần yêu nước và lý tưởng quốc gia.
Sự trưởng thành từ một vùng đất như Xuân Lộc, nơi từng là chiến địa khốc liệt trong những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), đã hun đúc trong ông phẩm chất kiên cường, bất khuất, trung thành với lý tưởng tự do, dân chủ.
Năm 1960, khi mới 18 tuổi, ông tình nguyện gia nhập quân đội và theo học tại Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt – cái nôi đào tạo sĩ quan ưu tú của Quân Lực VNCH. Ông tốt nghiệp khóa 20, một trong những khóa huấn luyện đầy cam go trong thời điểm chiến tranh leo thang.
Việc lựa chọn con đường binh nghiệp giữa thời chiến không đơn thuần là lựa chọn một nghề nghiệp mà là một hành động thể hiện lý tưởng bảo vệ quốc gia, giữ gìn cương thổ, và chống lại sự xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản từ phương Bắc.
Năm 1970, ông đảm nhiệm chức Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 33, Sư đoàn 21 Bộ binh. Với tài năng chỉ huy và phẩm chất chiến đấu nổi bật, ông được tin tưởng giao nhiệm vụ làm Tiểu đoàn trưởng – một vị trí then chốt trong lực lượng bộ binh chủ lực của VNCH.
Sư đoàn 21 Bộ Binh từng là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất, hoạt động chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ. Chức vụ này cho thấy Thiếu Tá Viên là một sĩ quan có năng lực thực thụ, được đồng đội kính trọng và cấp trên tin tưởng.
Năm 1973, ông chuyển sang công tác hành chính, làm quận trưởng Quận Đầm Dơi, tỉnh An Xuyên. Ông rời quân đội tác chiến để đảm nhiệm vai trò Quận trưởng, một chức vụ hành chính kiêm an ninh cấp quận trong thời chiến. Tỉnh An Xuyên lúc đó là một vùng đất nóng bỏng, sát khu vực do VC kiểm soát.
Việc một sĩ quan trận mạc dày dạn chuyển sang nhiệm vụ hành chính cho thấy tính chất đặc biệt của tình hình chiến sự miền Tây lúc bấy giờ – nơi mà ranh giới giữa quân sự và hành chính hoàn toàn mờ nhạt. Một Quận trưởng không chỉ là nhà quản lý dân sự mà còn là người lãnh đạo chiến đấu, giữ vững an ninh cho cả vùng.
Ngày 30-4-1975, khi Tổng Thống Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng qua làn sóng phát thanh, nhiều đơn vị tan rã, trong đó có cả Tỉnh trưởng An Xuyên – Đại Tá Nhan Nhựt Chương buông súng và tìm cách di tản. Trái lại, Thiếu Tá Viên không bỏ chạy. Ông tổ chức lực lượng mở đường máu từ Chi khu Đầm Dơi để về Quận Quản Long tiếp tục chiến đấu.
Giữa thời khắc rối loạn nhất, khi mọi kỷ cương sụp đổ, ông vẫn kiên trì giữ vững danh dự người lính VNCH. Đó không phải là hành động liều lĩnh mà là một sự lựa chọn đầy ý thức – không chấp nhận đầu hàng một lực lượng cộng sản đã gieo rắc kinh hoàng lên miền Nam bằng chiến tranh du kích và khủng bố thường dân.
Ngày 1-5-1975: Ông bị bắt tại Ngã ba Tân Thành trong lúc chiến đấu cạn kiệt lực lượng và vũ khí. Cuộc chiến không cân sức, không còn hậu thuẫn, thiếu tá Viên và đồng đội cuối cùng cũng rơi vào tay quân cộng sản vào ngày hôm sau, tức 1 tháng 5.
Hình ảnh người sĩ quan không chịu buông súng cho đến khi hoàn toàn bị khống chế là minh chứng cho tinh thần tử thủ vì danh dự quốc gia. Đó là điều đối nghịch hoàn toàn với bộ máy tuyên truyền của cộng sản vốn luôn rêu rao về “chính sách khoan hồng” với quân nhân VNCH đầu hàng.
Cuối tháng 5-1975, chỉ vài tuần sau khi bị bắt, Thiếu Tá Huỳnh Túy Viên và nhiều đồng đội đã bị cộng sản hành quyết tại Quản Long. Không xét xử, không thông báo, không nhân đạo. Ông hy sinh ở tuổi 33 – tuổi thanh xuân và đầy tài năng.
Đây là sự thật đau lòng nhưng cần phải nhắc lại. Trái ngược với khẩu hiệu “hòa giải dân tộc,” chính quyền cộng sản sau 30-4-1975 đã trả thù tàn bạo các sĩ quan VNCH. Họ dùng biện pháp hành hình để tiêu diệt những người từng kiên cường bảo vệ miền Nam tự do. Những người như Thiếu tá Viên không chết trên chiến trường mà bị sát hại như tù binh-một tội ác không thể chối bỏ trong lịch sử cận đại Việt Nam.
50 năm sau ngày miền Nam rơi vào tay cộng sản (1975–2025), nhà cầm quyền hiện tại vẫn tiếp tục tuyên truyền rằng đó là “một ngày chiến thắng, thống nhất đất nước.” Nhưng đối với hàng triệu người Việt Nam, đặc biệt là những gia đình của các tử sĩ VNCH, đó là ngày quốc hận, là ngày đánh dấu sự khai tử của một nền dân chủ non trẻ, và là khởi đầu của một giai đoạn đầy máu và nước mắt.
Cái chết của Thiếu Tá Huỳnh Túy Viên không phải là cá biệt. Đó là biểu tượng cho hàng ngàn quân nhân VNCH bị sát hại sau 30-4-1975 – vi phạm trắng trợn các Công Ước Geneva về đối xử với tù binh chiến tranh. Những vụ hành hình, những trại “cải tạo” không bản án, không thời hạn, chính là bằng chứng sống cho tội ác có hệ thống của chế độ cộng sản đối với đồng bào ruột thịt của mình.
50 năm sau, trong lúc nhà cầm quyền cộng sản đang cố gắng viết lại lịch sử để tẩy trắng những hành động bạo tàn của họ, chúng ta – những người còn giữ ký ức trung thực – cần tiếp tục nhắc lại những cái tên như Thiếu Tá Huỳnh Túy Viên. Không phải để khơi dậy hận thù, mà để thế hệ sau biết được sự thật – rằng tự do không bao giờ là điều hiển nhiên, và có những người đã ngã xuống để bảo vệ nó.
Trong trái tim người Việt yêu nước, ông mãi là anh hùng, là người con của tự do, là ngọn đuốc không tắt giữa đêm đen lịch sử.
Kỷ niệm 50 năm ngày miền Nam sụp đổ, hãy nhớ đến những người như Thiếu Tá Huỳnh Túy Viên – không phải như một biểu tượng chiến bại, mà là một biểu tượng của danh dự, của lòng trung thành với chính nghĩa và tình yêu đất nước. Họ là những người đã giữ trọn lời thề dưới cờ, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đó là tấm gương để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục noi theo, trong cuộc đấu tranh giành lại sự thật và tự do cho dân tộc.




























