Từ 11 Tháng Chín, 2001 cho tới hôm nay 11 Tháng Chín, 2025, 24 năm đã trôi qua.
Gần 1/4 thế kỷ tan vào quá khứ đã để lại một thế hệ con người mới được sinh ra và trưởng thành mà câu chuyện với hình ảnh bùng cháy của tòa nhà tháp đôi New York bị bọn khủng bố Hồi Giáo cướp máy bay đâm vào sụp đổ vẫn là vết thương nhức nhối và không bao giờ lành trong lịch sử của nước Mỹ.
Ngày 11 Tháng Chín 2001 là ngày tang thương không phải của Tổng Thống Bush, Obama, Biden, Trump mà là của quốc gia Hoa Kỳ, một lá cờ duy nhất phải được treo rũ để tưởng niệm và thương nhớ.
Ngày hôm nay, nhớ lại buổi đi tuyên thệ để trở thành công dân Hoa Kỳ và cùng với những gì đã hứa trong ngày tuyên thệ, tôi muốn được đứng chung với 350 triệu người dân Mỹ để cùng chung niềm hạnh phúc và chia sẻ nỗi khổ đau với họ.
Một trong những điều đã hứa là bảo vệ và trung thành với đất nước.
Tôi muốn được treo lá cờ rũ trước nhà để tưởng niệm cho một ngày đau buồn của lịch sử với một lời cầu nguyện “God Bless America.”

Tổng thống nào có lên có xuống, hay có thay đổi, nhưng nước Mỹ và lá cờ hoa có từ hơn 200 năm trước sau vẫn còn nguyên với 13 vạch trắng đỏ, tượng trưng cho 13 tiểu bang từ ngày lập quốc cho tới 50 ngôi sao trắng tượng trưng cho 50 tiểu bang nhập lại sau cùng trên một vùng trời xanh đậm của đại dương bao la.
Lịch sử lập quốc của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ chỉ đơn giản dựa trên những mầu sắc và hình thể đó nhưng nó được thành hình và gìn giữ qua hơn 200 năm bởi hàng triệu người đã nằm xuống chết cho lá cờ và hàng trăm triệu người còn đứng lên để giữ vững nó được phất phới bay cao.
Cuộc nội chiến Hoa Kỳ trong 4 năm từ ngày 12/4/1861 tới ngày 9/4/1865, phe Bắc Quân đã thiệt hại gần 828,000 người gồm 365,000 chết + 282,000 bị thương + 181,193 bị bắt và về phe Nam Quân có 864,000 người gồm 290,000 chết + 137,000 bị thương + 436658 bị bắt.
Cuộc nội chiến đã chấm dứt trong thỏa hiệp và thống nhất, không có trả thù và không có ăn mừng nhất là không có một chủ thuyết chính trị quốc tế nào dính vào hay đứng đằng sau như Chiến Tranh Việt Nam.
Khác biệt trong sự chấm dứt chiến tranh giữa nội chiến Hoa Kỳ và chiến tranh Việt Nam nằm ở 4 điểm sau:
1-Theo tờ báo Britannica số binh lính tử trận tổng cộng chung là 1,350,000 người gồm:
-CSBV: có hơn 1,100,000 quân
-VNCH: có hơn 250,000 quân.
2-Nội chiến Hoa Kỳ không có dính dáng đến chính trị thế giới hay áp lực bành trướng của chủ thuyệt chính tri của quốc nội hay thế giới, cho nên, nội chiến Hoa Kỳ không có trả thù, không có ăn mừng, không có chống đối và không có kỳ thị bởi sau khi chấm dứt, lý do của chiến tranh không còn tồn tại.
Còn lý do của chiến tranh Việt Nam vẫn tồn tại sau khi chấm dứt, nên vẫn còn trả thù, vẫn còn ăn mừng, vẫn còn chống đối và vẫn còn kỳ thị.
3- Cuộc nội chiến Hoa Kỳ phát xuất từ những khác biệt trong quan niệm và chính sách nội bộ về chế độ nô lệ và quyền hành phân chia giữa tiểu bang và liên bang. Khi sự khác biệt này được giải quyết thì cuộc chiến chầm dứt.
Lúc chấm dứt, người Mỹ Nam hay Bắc quân đều là người Mỹ như nhau. Ngược lại, trong cuộc chiến Việt Nam phát xuất từ chủ thuyết chính trị cộng sản và tự do. Do đó, một bên là cộng sản mở cuộc tấn công vào miền Nam để chiếm đất và bành trướng chủ thuyết, một bên là quốc gia phải chống đỡ tự vệ để bảo vệ lãnh thổ và tự do.
Dù chiến tranh đã chấm dứt nhưng chủ thuyết cộng sản vẫn còn và không chấp nhận chủ thuyết tự do nghĩa là không dung hòa. Do đó, ý nghĩa thống nhứt của Việt Nam không thể nào đồng nghĩa với sự thống nhất của Hoa Kỳ.
Sau chiến tranh, miền Nam bị biến thành chủ nghĩa cộng sản, người miền Nam bị giáo dục tẩy não để trở thành người cộng sản mới, hoàn toàn khác hẳn người miền Nam tự do xưa trước 1975. Vì vậy, không nên so sánh cuộc nội chiến của Hoa Kỳ với chiến tranh Việt Nam bởi căn bản và lý do của hai cuộc chiến khác nhau. Người cộng sản kẻ thắng trận không bao giờ chấp nhận.
4-Lá cờ Quốc gia của Hoa Kỳ không thay đổi trong tổng quát mà chỉ thêm tổng số sao vào cho đúng hiện thực là có bao nhiêu sao là có bao nhiêu tiểu bang. Trong khi lá cờ của quốc gia Việt Nam bị thay đổi từ nền vàng ba sọc đỏ sang nền đỏ sao vàng, cờ của đảng CSVN, bản sao của cờ tỉnh Phúc Kiến bên Tầu mà không phải là cờ của quốc gia Việt Nam.
“God Bless the USA” là bài ca yêu nước do ca sĩ nhạc đồng quê Lee Greenwood sáng tác và thu âm, phát hành năm 1984 trong album You’ve Got a Good Love Comin.’ Greenwood viết bài hát này để bày tỏ lòng tự hào sâu sắc của mình về nước Mỹ và mong muốn đoàn kết mọi người trong thời kỳ căng thẳng chính trị và xã hội. Bài hát thể hiện lòng trung thành không lay chuyển với Hoa Kỳ, tôn vinh sự hy sinh của các quân nhân và ca ngợi nền tự do của nước Mỹ, đặc biệt là câu hát nổi tiếng, “Tôi tự hào là một người Mỹ, nơi ít nhất tôi biết mình được tự do.” Mặc dù chỉ đạt thứ hạng khiêm tốn khi phát hành, bài hát đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên toàn quốc trong Chiến tranh vùng Vịnh đầu những năm 1990 và một lần nữa sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 Tháng Chín năm 2001, khi nó trở thành lời kêu gọi đoàn kết và kiên cường của nước Mỹ.
Sự nổi tiếng bền bỉ của bài hát đã khiến nó trở thành một phần không thể thiếu trong các cuộc mít tinh chính trị, lễ kỷ niệm yêu nước và các sự kiện thể thao, gây được tiếng vang với đông đảo người dân trên khắp các lĩnh vực chính trị và văn hóa. Bài hát đã được nhiều nghệ sĩ cover lại, xuất hiện trong các buổi tưởng niệm quân đội, và thậm chí được sử dụng trong các chương trình học đường và đài tưởng niệm công cộng.
Greenwood cho biết bài hát nhằm mục đích nâng cao tinh thần của người Mỹ và nhắc nhở họ về những giá trị mà đất nước đại diện. Với giai điệu đầy cảm xúc và thông điệp chân thành, “God Bless the USA” tiếp tục là một trong những bài hát yêu nước mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử âm nhạc Mỹ.




























