BÊN LY TRÀ ĐÁ : Giọt nước tràn ly

1.

Ngày 11 Tháng Chín, khi được đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về vụ tấn công của Israel vào ban lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha của Qatar, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Việt Nam là bà Phạm Thu Hằng nói rằng: “Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.”

Vậy là bà Phạm Thu Hằng đã sử dụng những câu từ y hệt những câu từ mà Bộ Ngoại Giao Nga sử dụng để lên án vụ tấn công của Israel. Nghĩa là bà Phạm Thu Hằng nói như một con vẹt. Tất nhiên Việt Nam không phải không có lý khi lên án Israel như thế. Đáng tiếc rằng Việt Nam chưa bao giờ dám dùng những lời lẽ như vậy để lên án cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine, một quốc gia có chủ quyền như Qatar.

Thành thử, khi lên án hành động của Israel, Việt Nam lại khiến mình đáng bị lên án về sự giả dối. Sự giả dối này đã tạo nên con vẹt Phạm Thu Hằng giống như con vẹt Lê Thị Thu Hằng trước đây. Thành ngữ có câu: “Nói như vẹt” ám chỉ những kẻ chỉ biết nhắc lại lời hoặc ý của người khác một cách thành thạo nhưng bản thân lại không hiểu gì cả. Chẳng biết bà Phạm Thu Hằng có hiểu mình đã nói gì không, hay chỉ biết trên bảo sao thì mình nói vậy.

Người ta chỉ thích thú khi thấy một con vẹt nói suôn sẻ như người. Người ta chẳng bao giờ thích thú khi thấy một con người nói suôn sẻ như vẹt!

2.

Biểu tình kinh hoàng ở Nepal: Thủ tướng từ chức, nhiều bộ trưởng bị dân đánh hội đồng, các tòa nhà của chính quyền bị đốt cháy, đập phá và đập phá…

Biến cố này khiến nhiều người ngỡ ngàng và bỏ đi cái suy nghĩ in sâu trong đầu họ bấy lâu nay rằng Nepal là một đất nước yên bình bên dãy Himalaya, người dân hiền hòa, thân thiện… Hóa ra người dân Nepal cũng biết bạo loạn chứ không hiền lắm đâu. Câu hỏi đặt ra là thế lực nào giật dây vụ này? Là Phương Tây hay Ấn Độ…?

Nhiều người đáp ngay rằng chẳng có thế lực thù địch nào giật dây cả, mà chính là do cái chính quyền thối nát của Nepal gây ra: Tham nhũng, chức vụ cha truyền con nối, quan chức sống xa hoa trên sự đói nghèo  của nhân dân… Việc chính quyền này tung ra lệnh cấm đối với mạng xã hội chính là giọt nước làm tràn ly nước.

Đúng vậy, tức nước thì vỡ bờ. Có người trách dân Nepal quá giận mất khôn khi đốt phá các tòa nhà chính phủ. Vì sau này lấy tiền đâu mà xây lại cơ ngơi cho chính phủ mới làm việc. Có lẽ nên thông cảm cho họ, bởi một khi quá căm giận thì khó mà kiềm chế được cơn giận. Đốt phá nhà cửa, đánh đập các quan chức là cách người dân Nepal giải tỏa cơn giận dữ của mình.

Cái kết của mọi chế độ tham nhũng, thối nát đều giống nhau ở chỗ là sẽ bị nhân dân lật đổ. Đẩy thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân. Chắc chắn những nước độc tài như Venezuela, Trung Quốc, Myanmar… không ưa những gì đang xảy ra ở Nepal, nếu không nói là căm ghét, lo sợ. “Thế lực thù địch” thường là cụm từ mà những chế độ độc tài nghĩ tới đầu tiên, nhưng không bao giờ chịu nghĩ rằng họ mới chính là thế lực thù địch đối với nhân dân.

Nói đi nói lại, một chế độ biết lo cho dân thì không bao giờ nghĩ ra trò này, trò kia để chọc giận dân. Dân mà nổi điên thì rất khó lường. Biết đâu các cuộc biểu tình kinh hoàng ở Nepal sẽ khiến chính quyền Đông Lào xem xét lại các chính sách gây mất lòng dân của họ, như lệnh cấm xe xăng chẳng hạn, nếu không muốn Lăng Bác bị dân Đông Lào đập nát một ngày nào đó.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Phượng
Mây giăng bên này về mưa bên ấy gởi hạt ân cần thăm người năm cũ gởi hạt mưa gầy rơi trên má ai hạ đỏ Phượng xưa những chiều…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: