Mỗi mùa thu đến, nước Mỹ lại lặng người nhớ về những người con đã hy sinh nơi chiến trường xa xôi cách đây hơn nửa thế kỷ. Trong số đó có một chàng trai trẻ của Palisades Park, New Jersey, tên Jerry Sylvia. Anh ngã xuống vào ngày 6 tháng 9 năm 1969, khi vừa tròn 19 tuổi.
Trên bức tường tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở Washington D.C., tên anh khắc ở Panel 18W, Line 51, như một chứng tích cho sự hy sinh không bao giờ phai nhạt.
Jerry Sylvia sinh ngày 31 tháng 5 năm 1950, chỉ vài tuần sau sinh nhật của người bạn thân thiết nhất đời anh, Michael Nonio, sinh ngày 13 tháng 5. Đối với hai cậu bé cùng lớn lên ở Palisades Park, việc có ngày sinh gần nhau là một điều “ngầu” và đáng tự hào. Họ thường chọc ghẹo nhau, chia sẻ những trò nghịch ngợm và tình bạn keo sơn ấy kéo dài cho đến lúc Jerry lên đường sang Việt Nam.
Michael nhớ lại: “Jerry là bạn thân nhất của tôi. Tôi còn nhớ những lúc chúng tôi trêu nhau về sinh nhật. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời, những kỷ niệm mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên.”
Khi vừa 18 tuổi, Jerry nhập ngũ và được điều sang Việt Nam, trong bối cảnh cuộc chiến đang leo thang ác liệt. Chỉ trong vòng 8 tháng ngắn ngủi, anh đã hai lần bị thương và nhận hai Huân Chương Purple Heart – phần thưởng dành cho binh sĩ bị thương hoặc hy sinh trong chiến đấu.
Nhưng chiến trường khốc liệt không cho phép người lính trẻ có nhiều cơ hội trở về. Vào ngày 6 tháng 9 năm 1969, Jerry đã hy sinh trong một trận đánh. Anh nằm xuống khi tuổi đời chưa kịp bước sang đôi mươi, để lại sau lưng gia đình, bạn bè và một tương lai còn dang dở.
Bối cảnh chiến sự Quảng Trị – Thừa Thiên năm 1969
Năm 1969 là một trong những giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến. Sau cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, lực lượng Cộng sản tuy chịu tổn thất nặng nhưng vẫn cố gắng trụ vững tại khu vực Bắc Trung Phần đặc biệt là các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên.
Hai tỉnh này nằm sát vĩ tuyến 17, giáp ranh miền Bắc, là cửa ngõ để tiếp tế quân nhu qua đường mòn Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, Mỹ và đồng minh coi Quảng Trị – Thừa Thiên là “mặt trận then chốt”. Những trận đánh đẫm máu liên tiếp nổ ra quanh Khe Sanh, A Shau, Gio Linh, Đông Hà, Cam Lộ.
Địa hình hiểm trở, rừng núi rậm rạp, thời tiết khắc nghiệt, cộng thêm chiến thuật du kích và pháo kích dữ dội của đối phương khiến các đơn vị Mỹ luôn trong tình trạng căng thẳng. Binh sĩ phải hành quân dài ngày trong rừng sâu, chịu đựng đói khát, sốt rét, và rình rập cái chết từ những quả mìn, loạt pháo, hay những trận phục kích bất ngờ.
Chính tại những nơi này, những người lính trẻ như Jerry Sylvia đã ngã xuống. Cái chết của họ không chỉ đến từ bom đạn, mà còn từ sự khốc liệt vô hình của môi trường chiến trường miền Trung Việt Nam.
Trong lời tưởng nhớ, người bạn thân Michael viết: “Tôi nhớ Jerry rất nhiều. Khi tôi già đi, tôi thường tự hỏi bao lâu nữa thì chúng tôi sẽ gặp lại nhau? Hẹn sớm gặp lại, Jerry.”
Câu chữ đơn sơ, nhưng thấm đẫm tình bạn sâu nặng. Đối với Michael, Jerry không chỉ là một người lính hy sinh ở Việt Nam, mà còn là một phần tuổi trẻ, một người anh em ruột thịt trong tâm hồn.
Tên của Jerry Sylvia được khắc trên The Vietnam Veterans Memorial Wall, cùng với hơn 58,000 người Mỹ khác đã ngã xuống tại Việt Nam. Tấm tường đen dài hơn 150 mét ấy không chỉ là một công trình tưởng niệm, mà còn là cuốn sử đá ghi lại cái giá của chiến tranh.
Khách viếng thường đặt trước tên Jerry những lá cờ nhỏ, những đóa hoa, thậm chí là lá thư tay. Mỗi dòng chữ như một lời thì thầm rằng anh không bao giờ bị lãng quên.
Mặc dù cuộc đời Jerry quá ngắn ngủi, nhưng tên tuổi anh được lưu giữ trong lịch sử và trong trái tim những người yêu thương anh. Từ gia đình ở Palisades Park, đến bạn bè cùng thời, cho đến những người lạ ghé thăm bức tường tưởng niệm – tất cả đều nhắc lại câu chuyện của một chàng trai 19 tuổi ra đi quá sớm.
Cái chết của Jerry, cũng như hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ khác, nhắc nhở chúng ta về sự tàn khốc của chiến tranh và giá trị vô giá của tự do. Đằng sau mỗi cái tên trên bức tường đen không chỉ là một người lính, mà còn là một người con, một người bạn, một người anh em.
(Melbourne)




























