Ngã tư hay ngã bốn?

(Hình minh họa: Unsplash)

Tại sao ta gọi là Ngã Tư mà không gọi là Ngã Bốn?

Câu hỏi tưởng đơn giản mà nhiều người giựt mình: “Ủa, sao vậy ha?

1. CHUYỆN CỦA “TƯ”

Trước hết, ta thử tra từ điển cho chắc ăn.

Từ Điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên định nghĩa: “Tư” – dùng sau danh từ hoặc động từ, như đứng thứ tư, tháng tư, gấp tư tờ giấy…, nghĩa là số thứ tự, không phải số đếm.

Còn Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức lại giải thích “Tư” là “tứ,” nghĩa là bốn, nhưng dùng để chỉ thứ hạng, như hạng tư, ngày thứ tư.

Như vậy, “tư” không dùng để đếm, mà để xếp thứ tự.

Tuy nhiên, trong Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của, lại có những ví dụ như tư bề (bốn bề), tư mùa (bốn mùa). Ở đây “tư” rõ ràng là số đếm**, chớ chẳng phải thứ hạng.

Theo tui nghĩ, ông Của vẫn đúng, chỉ là ổng nhìn “tư” theo nghĩa rộng. Tư bề tức là xoay vòng bốn hướng – từ bề thứ nhất tới bề thứ tư – nghĩa là bốn phía như nhau. Vậy “tư” vừa là thứ, vừa là đếm, tùy chỗ dùng.

2. TỪ “TỨ” ĐẾN “TƯ”

Về mặt ngữ âm, “tư” vốn bắt nguồn từ chữ Hán “tứ.” Vậy “Ngã Tư” thực ra là Ngã Tứ – tức là chỗ hai con đường giao nhau thành bốn ngã.

Trong tiếng Việt, người ta nói “Ngã Tư” chứ ít ai nói “Ngã Bốn.”

Vì sao? Vì “bốn” là số đếm, còn “tư” là số thứ tự, chỉ vị trí. “Ngã Tư” nghe vừa gọn, vừa thuận tai, lại có chút uyển chuyển Hán – Việt.

Nếu nói “Ngã Bốn” thì không diễn được cái vị trí thứ tư trong chuỗi ngã rẽ. Mà thiệt tình, 

“Ngã Bốn” nghe nó… kỳ, giống như bánh bốn tầng hơn là chỗ rẽ!

3. SỐ ĐẾM VÀ SỐ THỨ TỰ

Người mình vẫn hay lẫn lộn hai loại này. Số đếm là một, hai, ba, bốn; số thứ tự là thứ nhứt (nhất), thứ nhì, thứ ba, thứ tư.

Trong gia đình miền Tây, cách gọi còn đặc biệt hơn: người ta gọi Anh Hai, Em Ba, Chị Tư, nghe thân thương mà… lộn xộn. Nhà có hai đứa con mà gọi “Anh Hai – Em Ba”, tưởng đâu phải ba đứa mới đủ bộ!

Tui nhớ hồi đi chiến dịch Hiệp Định Paris năm 1973, có ông Tư Bốn, xã trưởng xã Tân Phú Trung quận Bình Đại, tỉnh Kiến Hoà (Bến Tre). Kiến Hoà là một trong ba Kiến. Hai Kiến kia là Kiến Tường (Mộc Hoá) và Kiến Phong (Cao Lãnh).

Dân kêu ổng là “Xã Bốn”. Mà lạ lắm: nhà ổng có bốn đứa con, vậy “Tư Bốn” nghĩa là sao? Phải “Năm (thứ) Bốn” mới đúng chớ! Nhưng thôi, dân miền Tây, chuyện tên với thứ, miễn vui tai là được – đúng sai hổng quan trọng. Ai kêu sao tui kêu vậy đi! Tên của ổng, kệ ổng, thắc mắc làm chi cho chúng nó đì!

4. NGƯỜI HOA VÀ CÁI “SỐ QUẢNG TIỀU”

Để thêm phần rối như canh hẹ người Tàu ở Miền Nam cũng có hệ thống số riêng.

Trong tiếng Quảng Đông, người ta đếm:

Dách (1), Dì (2), Xám (3), Xây (4), Ựng (5), Lục (6), Sách (7), Bạt (8), Cẩu (9), Xập (10).

Con đầu họ gọi là Nhứt, chớ không phải “Hai” như người Việt.

Nhứt nhựt bất kiến như tam thu hề. Một ngày không gặp mặt em dài như ba mùa thu, ba năm, cơm nuốt không vô nên uống nước (nếp) không hè!

Trước năm 1975, tui về dạy ở Kế Sách, tỉnh Ba Xuyên (Sóc Trăng) có hai anh em sanh đôi gốc Tàu: thằng anh tên Sáu Lục (Thiếu úy Công An), thằng em cụt tay tên Bảy Sách (Trưởng Phòng Thông Tin Văn Hóa).

Nhìn một tay áo phất phơ là tui biết thằng nầy là thằng em.

Té ra tụi nó dịch thứ Việt sang tiếng Quảng: Sáu → Lục, Bảy → Sách. Vậy là đúng kiểu Tàu lai Việt – rối như canh hẹ!

5. NGÃ TƯ CAO THẮNG – PHAN THANH GIẢN QUẬN BA SÀI GÒN.

Nhắc chuyện rối như canh hẹ, tui nhớ hoài cái Ngã Tư Cao Thắng – Phan Thanh Giản. Trước cửa tiệm nước Bảy Mập có xe mì mang bảng hiệu Tám Cẩu. “Tám” là thứ, còn “Cẩu” là chín theo tiếng Quảng. Nhà chỉ có bảy đứa con mà ổng lại lấy tên Tám Cẩu – phải dịch Tám ra Bạt mới đúng chớ! Nhưng dân Sài Gòn mà, cái gì nghe bánh mì Tám Cẩu là mua một ổ ăn cơm tay cầm, khỏi cần tra tự điển.

6. QUẬN TƯ VÀ QUẬN BỐN.

Trong tuồng cải lương

“Tuyệt Tình Ca” của hai soạn giả Ngọc Điệp và Hoa Phượng, nghệ sĩ Út Trà Ôn đóng vai Ông Cò Quận Chín. Lúc đó Sài Gòn chỉ có tám quận thôi: Nhứt, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám. Cho nên “Quận Chín” là nhân vật tưởng tượng không đụng chạm ông cò nào. Nói cò có vợ bé nó xét tờ khai gia đình nó nhốt rệp nó cắn thấy mẹ!

Rồi sau Tháng Tư (chớ không phải Tháng Bốn) năm 1975, người ta đổi kiểu gọi. Dân Sài Gòn quen miệng nói “Quận Nhứt, Quận Tư,” còn bên CS đổi sang “Quận Một, Quận Bốn.”

Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng thật ra là một cú đổi văn hóa ngôn ngữ**: từ số thứ tự sang số đếm.

Từ đó, cái Ngã Tư cũng như lòng người Sài Gòn – rối như canh hẹ không biết đâu mà rờ!

7. VẬY RỐT CUỘC “TƯ” LÀ GÌ?

“Tư” vừa là thứ, vừa là bốn, tùy theo cách ta nhìn theo nho học hay bình dân học vụ. “Ngã Tư” là dấu vết của thời Hán học còn in trong tiếng Việt.

Thành thử, đừng thắc mắc nữa: nói “Ngã Tư” là đúng truyền thống của ông nội mình.

Còn nói “Ngã Bốn” thì… nghe giống như mấy ông mới học chữ, chưa kịp học ngữ!
Mà thôi, nói sao cũng được, miễn khi dừng lại đèn đỏ* đừng vượt, còn đèn xanh thì cứ thong thả mà rồ ga vọt lẹ.

Chỉ sợ, giữa Ngã Tư Cuộc Đời, ngã rẽ tâm tình mình chẳng biết rẽ hướng nào thôi!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Nigeria, có chuyện chi?
Vào ngày lễ Các Thánh năm nay, tín đồ Thiên Chúa giáo dùng thời giờ để cầu nguyện cho người chết, mong họ sớm được đến thiên đàng. Riêng ông…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: