Hoa Kỳ và láng giềng xa Venezuela

Falcón, Venezuela. (Hình minh họa: Hernandez/Unsplash)

Mấy tuần lễ gần đây, Hoa Kỳ công khai “gây chiến” với Venezuela, một quốc gia Nam Mỹ trong vùng biển Caribbe. Theo lệnh ông Trump, quân đội Mỹ đã mang tàu bè ra biển và bắn chìm mấy con tàu bị / được xem là vận chuyển ma túy. Trận chiến mang danh “bài trừ ma túy,” ngăn cản sự xâm nhập của thuốc sái và những tay trùm ma túy đến lãnh thổ Hoa Kỳ. Nhưng đó chỉ là bề nổi, thực ra chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ bao gồm cả việc thay đổi thể chế Maduro, chính phủ hiện hành của Venezuela qua việc chính thức cho phép cơ quan gián điệp CIA (Central Intelligence Agency) hoạt động trên đất nước này.

Câu hỏi lớn nhất vẫn là “tại sao” Hoa Kỳ gây hấn với Venezuela? Muốn bài trừ ma túy thì gia tăng chương trình kiểm soát việc tàu bè, xe cộ… các phương tiện di chuyển ra / vào lãnh thổ, vừa ngăn chặn hàng hóa vừa cấm cửa người nhập cư bất hợp pháp. Ma túy cũng như di dân lậu, đâu phải chỉ xuất phát từ Venezuela như loa phường vẫn rêu rao.

Thể chế “độc tài, tham nhũng…” tiếp diễn tại Venezuela, và các quốc gia lân cận vài mươi năm nay đâu phải bây giờ mới xuất hiện? Hoa Kỳ vẫn làm ngơ nhưng bây giờ lại “nhúng tay” vào việc thay đổi thể chế Maduro theo lời kêu gọi thống thiết “làm ơn giải phóng đất nước tui dùm cái” của đảng đối lập, dẫn đầu là bà Machado, người vừa đoạt giải Nobel Hòa Bình năm nay? Hay vì các mục đích [không chính thức] nào khác?

Theo sách vở thống kê, Venezuela là đất nước giàu tài nguyên, nhất là dầu thô. Quốc gia này là một trong những nơi có nhiều mỏ dầu nhất thế giới, lại dẫn đầu về số mỏ vàng trong vùng châu Mỹ La Tinh. Giàu có như thế thì đâu cần buôn bán ma túy làm chi? Venezuela cứ bình thản đào đất lấy vàng [vàng thiệt và vàng đen] mà làm ăn như các Sheik Ả Rập vừa có của vừa có vị thế quan trọng trong chính trường thế giới nên tiếng nói nặng ký? Điều khác lạ giữa Ả Rập và Venezuela là người thế giới chẳng nghe tin tức chi về cư dân xứ mỏ dầu tản mát tứ phương kiếm sống như Venezuela. Đất nước này đuổi dân, cả triệu người ra biển, vượt biên giới như Việt Nam vì bị áp bức, đời sống khó khăn quá! 

Dân bỏ trốn mặc kệ dân. Bấy lâu nay, chính quyền hợp pháp hay bất hợp pháp Maduro vẫn bán dầu thô kiếm bạc, mặc Hoa Kỳ khó chịu nỗi “gần nhà” nhưng lại thân Nga, thân Tàu.

Khó chịu quá nên ông Trump khai chiến sau nhiều lần chê bai mắng mỏ nhất là lại được những chính khách / đảng phái chính trị chống đối lên tiếng mời gọi trợ giúp?!
Bà Machado trong buổi phỏng vấn của CNN đã thẳng thừng trả lời khi được hỏi tại sao lại muốn Hoa Kỳ nhúng tay thò chân vào chính trường Venezuela qua hệ thống gián điệp và dàn quân ở Caribbe ngắm nghía vùng biển của Venezuela? Việc làm này có nghĩa là tương lai đất nước ấy sẽ được / bị quyết định bởi chú Sam khi Hoa Kỳ [thực sự] thành công! Bà ấy trả lời rằng chính phủ ấy độc tài, tham nhũng, cần thay đổi để giúp người dân no ấm và Hoa Kỳ là đồng minh có thể giúp họ.

Can thiệp trực tiếp vào chính trường quốc gia “bạn” không phải là chuyện mới lạ về Hoa Kỳ. Năm xửa năm xưa kinh nghiệm đau thương của Việt Nam Cộng Hòa là chuyện gần gũi nhất. Mới mẻ hơn là chuyện A Phú Hãn, Iraq… sử dụng nhân viên CIA để khuynh đảo các cuộc bầu cử, chọn chính quyền thân Hoa Kỳ để mang quân đội qua giúp người địa phương chống cộng, chống quân khủng bố, giúp phụ nữ đòi quyền bình đẳng… nhưng cuối cùng, những vùng đất ấy vẫn tang thương khốn khó. Toàn cõi Việt Nam bị nhuộm đỏ, A Phú Hãn và Iraq vẫn do khối Hồi giáo cực hữu sắt máu cầm quyền trong khi cư dân Hoa Kỳ tiêu xài một núi của, mang công mắc nợ ngập đầu vì các món chi tiêu khổng lồ cho chính sách ngoại giao “mại hơi” (?)

Miền Nam Việt Nam, A Phú Hãn, Iraq thì hơi xa nhưng Venezuela thì gần hơn nhiều, trong cùng một Châu Mỹ. Cũng những ngày năm xưa, thập niên 80 của thế kỷ trước, Hoa Kỳ xía vào nội bộ của một số quốc gia vùng trung Mỹ, nặng nề nhất là Guatemala. Quân đội chính phủ được Hoa Kỳ cung cấp vũ khí và tài trợ trong khi dân quân kháng chiến được Nga chống lưng. Thân Nga mà lại nằm trong “sân sau” của Hoa Kỳ thì chú Sam áy náy lắm (?) nên đưa luôn dàn CIA vào “làm việc.”

Có đến Guatemala, nhìn và nghe mới thấm thía chuyện “hồi nẳm.” Ở đó, cư dân có cả một bảo tàng viện nho nhỏ lưu trữ hình ảnh, vật dụng, sách vở… của kháng chiến quân. Tại sao họ chiến đấu và đã chiến đấu ra sao để chống lại một chính phủ với sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nhưng gặp gỡ “người cũ” nghe kể kinh nghiệm cá nhân mới thấm được nỗi đau của cư dân.

Chuyện một đứa trẻ 13 tuổi leo lên tàn cây cao ẩn mình trốn tránh khi quân đội chính phủ ruồng bố làng quê, đuổi bắt dân quân kháng chiến. Đứa trẻ ấy thấy tận mắt bà mẹ và người chị bị hãm hiếp rồi xử tử như người cha và mấy đứa em. Chỉ mình nó trốn thoát và sau đó đi theo kháng chiến quân. Sau này, đứa trẻ ấy chạy qua Mexico làm đủ mọi nghề để sống còn chứ không chịu bắt tay với chính quyền đã giết cả gia đình nó. Người đàn ông tuổi trung niên kể chuyện mà đôi mắt mọng nước. Vết thương vẫn rỉ máu chưa lành!

Cuộc nội chiến giết cả trăm ngàn người rồi cũng chấm dứt. Đất nước Guatemala cũng hòa bình, hai bên bắt tay nhau nhưng đặc biệt là dân quân kháng chiến không đi tù, không bị hành hạ đày ải như binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Họ trở về đời sống cũ sau khi giải giới. 

Chính phủ Guatemala vẫn tham nhũng, vẫn độc tài và vẫn làm ăn với các trùm ma túy. Dù nhiều năm đã trôi qua, cư dân ở đó vẫn “nhớ” chú Sam với nỗi oán hận sâu xa. Khi du khách thăm Guatemala nhận quốc tịch Canada, họ được chào đón vui vẻ nhưng nghe “Hoa Kỳ” là cư dân mỉm miệng nói “ồ, Gringo” (đồng nghĩa với “cút đi”). Thì ra danh xưng ấy bắt nguồn từ “green go!”, câu nói xua đuổi quân đội [chính phủ] mặc quần áo xanh ô liu (cùng những quân trang, quân dụng “made in USA” …). Bây giờ “Gringo” được gọi chung cho người Hoa Kỳ!

Guatemala rồi đến Panama, theo ông Tim Weiner, nhà báo, nhà văn từng đoạt giải văn chương Pulitzer, kể chuyện những hoạt động của CIA trong thế kỷ XXI qua cuốn “The Mission”, đã băn khoăn lo ngại về những hành động của ông Trump trong những ngày gần đây. Nhất là việc ông Mike Collins, nhân viên cố cựu của CIA và cũng là sếp của National Intelligence Counsel, vừa bị sa thải vì đã dám viết bài tường trình các kết quả điều tra và kết luận rằng đảng Tren de Aragua và chính phủ Maduro chẳng liên quan chi với nhau. Tạm hiểu là chính phủ Maduro không bị các tay buôn ma túy khuynh đảo, điều khiển như Hoa Kỳ đang la lối để lấy cớ trục xuất không cần xét xử một số di dân Venezuela theo luật định. 

Hoạt động của CIA tại nhiều quốc gia là những trang sử tối thui về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Chẳng những không mang về thành quả tốt đẹp nào [chỉ có lợi cho một thiểu số công ty / cá nhân buôn bán?] lại “cõng” thêm các món chi tiêu khổng lồ tiêu hao ngân khố. Thất bại hoàn toàn. Ông Fidel Castro ăn đứt CIA lắm bạc [qua nhiều thời nội các, từ Dwight D. Eisenhower đến JF Kennedy], tiếp tục lãnh đạo đất nước ấy cả mấy thập niên; lâu lâu lại bỏ lên thuyền xuất cảng tội phạm thứ dữ qua Hoa Kỳ! Hoa Kỳ vẫn thua và Cuba vẫn theo cộng sản đỏ chót. 

Panama là câu chuyện thất bại kế tiếp. Theo lệnh tổng thống George H.W. Bush, quân đội Hoa Kỳ xâm nhập Panama năm 1989 bắt giữ General Manuel Noriega với tội danh “trùm ma túy” và các tội danh khác. Đáng kể là chính ông Noriega đã từng lãnh lương làm việc cho CIA. Ông này bị đem về Mỹ, lôi ra tòa xét xử năm 1992 rồi bỏ tù cho đến khi [được thả] trục xuất qua Pháp năm 2010. Năm 2019, cư dân Panama chính thức gọi 20 tháng Mười Hai, ngày bị Hoa Kỳ xâm nhập, là ngày Quốc Hận (National Mourning Day)!
Việc Hoa Kỳ nhìn ngắm kênh đào Panama là điều dễ hiểu, thủy lộ bạc tỷ, nên muốn khuynh đảo chính phủ ấy để dễ bề làm ăn. Chính ông Trump cũng từng lên tiếng muốn “thu hồi” kênh Panama vì là “tài sản của Hoa Kỳ.”

Giàu có nên bị [giặc cướp] nhòm ngó là chuyện hằng ngày, thời nào cũng thế. Một đất nước giàu tài nguyên thì thu hút bá tánh chung quanh. Tử tế thì giao hảo làm ăn buôn bán, đôi bên cùng có lợi. Ả Rập thu hút kỹ nghệ dầu hỏa. Hoa Lục nhờ đất hiếm (rare earth) thu hút kỹ nghệ chế tạo máy móc truyền thông… Ở đó, chính quyền mạnh mẽ nên đứng vững. Quốc gia nhược tiểu thì thua đậm.

Riêng Việt Nam Cộng Hòa, A Phú Hãn và Iraq thì không biết có những gì thu hút để Hoa Kỳ dấn thân? Ảnh hưởng chính trị, ý thức hệ… xem ra xa vời và quá đắt giá, mạng sống và cả tài sản? Có lẽ dùng những mảnh đất ấy để xài thử vũ khí, giúp kỹ nghệ sản xuất vũ khí làm ăn buôn bán?

Chuyện Panama xem ra in hệt như Venezuela bây giờ. Không biết chừng nào thì quân đội Hoa Kỳ đổ bộ lên đất nước ấy? Câu hỏi cần băn khoăn là Hoa Kỳ có nên can thiệp vào nội bộ của đất nước khác hay không bất kể quyền lợi quốc gia là những gì?!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: