Sau phiên xử khẩn cấp tại Tòa án Berlin vào ngày 4 Tháng Mười Một, 2025, một làn sóng tranh luận trái chiều đã nổ ra mạnh mẽ trong dư luận Việt Nam và quốc tế. Điều đáng ngạc nhiên là thay vì mang lại sự rõ ràng, phán quyết của tòa dường như lại châm ngòi cho một cuộc chiến truyền thông, nơi cả hai bên trong vụ kiện – tập đoàn VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và nhà báo Lê Trung Khoa – đều tuyên bố mình là người chiến thắng.
Giữa những thông tin hỗn loạn này, đâu mới là sự thật pháp lý đằng sau cánh cửa phòng xử án?
Một vụ kiện, hai lời tuyên bố chiến thắng
Vụ việc bắt nguồn từ đơn kiện của VinFast Germany GmbH và cá nhân ông Phạm Nhật Vượng, yêu cầu tòa án Đức ra lệnh cấm khẩn cấp đối với nhà báo Lê Trung Khoa, chủ biên trang thoibao.de. Phía nguyên đơn cáo buộc ông Khoa đã có những hành vi “phỉ báng, vu khống” thông qua một loạt phát ngôn, trong đó trọng tâm là ba nhóm nội dung chính: cáo buộc “VinFast đưa hối lộ,” mô tả Vingroup là “tập đoàn mafia,” và các cáo buộc liên quan đến việc “khủng bố,” “đặt bom.”
Ngay sau khi phán quyết được đưa ra, truyền thông trong nước tại Việt Nam đã đồng loạt loan tin về một chiến thắng dành cho phía doanh nghiệp. Nhiều tờ báo lớn chạy các dòng tít khẳng định “Thắng kiện Lê Trung Khoa” hay “Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thắng kiện tại Đức.” Luồng thông tin ban đầu chủ yếu tập trung vào việc tòa án đã cấm ông Khoa lặp lại cáo buộc “đưa hối lộ,” nhấn mạnh nếu tái phạm, nhà báo này có thể đối mặt với khoản phạt khổng lồ lên tới 25,.000 Euro hoặc án tù.
Tuy nhiên, một sự điều chỉnh đáng chú ý đã diễn ra không lâu sau đó khi các bài báo trong nước sau đó đều bỏ đi hai chữ “thắng kiện.” Như báo Lao Động, có bài viết với tựa đề “Thắng kiện Lê Trung Khoa, Vingroup không chỉ bảo vệ uy tín cho riêng mình” đã lặng lẽ sửa lại thành “Kiện Lê Trung Khoa, Vingroup không chỉ bảo vệ uy tín cho riêng mình.”
Trong một phản hồi chính thức trên truyền thông, đại diện Vingroup mô tả phiên tòa là “bước tiến quan trọng” và chỉ là “bước khởi đầu trong chuỗi vụ kiện.” Phía tập đoàn nhấn mạnh rằng “tòa đã chấp thuận một phần yêu cầu của chúng tôi” và khẳng định việc tòa “tạm thời chưa chấp nhận” các yêu cầu khác không đồng nghĩa các phát ngôn của ông Khoa là đúng. Vingroup cũng tuyên bố sẽ “kháng cáo lên tòa cấp cao và kiên quyết theo đuổi đến cùng.”
Ở phía đối diện, nhà báo Lê Trung Khoa lại đưa ra một tuyên bố hoàn toàn trái ngược. Ông khẳng định rằng mình mới là bên thắng kiện và cảm thấy “hài lòng” với một phán quyết “rất công bằng và văn minh.” Ông Khoa lập luận rằng tòa án đã bác bỏ hai trong ba cáo buộc chính, vốn là những nội dung quan trọng nhất. Để chứng minh cho tuyên bố của mình, ông chỉ ra chi tiết mấu chốt: tỷ lệ phân chia án phí. Theo đó, ông chỉ phải chịu một phần rất nhỏ, trong khi phía Vingroup và ông Vượng phải gánh phần lớn chi phí. Ông Khoa cũng đặt ra một câu hỏi đầy ẩn ý: “Nếu đã ‘thắng kiện’ thì đi kháng cáo làm gì?”
Cái nhìn từ truyền thông quốc tế cũng cho thấy một bức tranh khác biệt với truyền thông Việt Nam. Tờ Berliner Zeitung của Đức ví von vụ kiện như cuộc đối đầu giữa “David và Goliath.” Trong khi đó, một bài viết trên trang Asia Times của tác giả Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm) đánh giá phán quyết này là một “thất bại mang tính biểu tượng và pháp lý” đối với Vingroup, cho rằng nó tạo ra tiền lệ quan trọng bảo vệ các nhà báo Việt Nam lưu vong.
‘Thước đo’ công lý của tòa án Đức
Để hiểu ai thực sự thắng thế, cần phải đi sâu vào bản chất phán quyết của Tòa án Berlin, thay vì chỉ dựa vào các tuyên bố trên mặt báo.
Theo phân tích pháp lý, “bảng điểm” của phiên tòa cho thấy một kết quả rất rõ ràng. “Bàn thắng” duy nhất mà phía nguyên đơn ghi được là lệnh cấm ông Khoa lặp lại phát ngôn “VinFast đưa hối lộ.” Theo luật pháp Đức, đây được xem là một “Tuyên bố sự kiện” (Tatsachenbehauptung) mang hàm ý hình sự. Trong một thủ tục khẩn cấp, khi bằng chứng chưa được xem xét đầy đủ, tòa án thường ưu tiên bảo vệ danh tiếng của doanh nghiệp khỏi những cáo buộc nghiêm trọng như vậy.
Tuy nhiên, đối với các yêu cầu quan trọng khác, phía nguyên đơn đã gặp thất bại. Yêu cầu cấm các phát ngôn mô tả Vingroup là “mafia” hay liên quan đến “khủng bố,” “đặt bom” đều bị tòa án bác bỏ. Tòa đã phân loại đây là những “Ý kiến đánh giá” (Werturteil). Theo Điều 5 Hiến pháp Đức, quyền tự do ngôn luận là một quyền cơ bản và nó bảo vệ cả những ý kiến phê bình gay gắt, dù có thể gây khó chịu.
Đáng chú ý hơn, toàn bộ các yêu cầu khởi kiện của cá nhân ông Phạm Nhật Vượng đều bị tòa bác bỏ hoàn toàn. Tòa xét thấy các phát ngôn của ông Khoa nhắm vào hoạt động của doanh nghiệp và không có đủ cơ sở pháp lý để chứng minh rằng chúng gây tổn hại trực tiếp đến quyền nhân thân của ông Vượng trên lãnh thổ Đức.
Nếu những chi tiết trên vẫn chưa đủ để phân định thắng-thua, thì việc phân chia án phí chính là câu trả lời không thể chối cãi. Hệ thống pháp luật tố tụng dân sự Đức có một nguyên tắc rất rõ ràng tại Điều 92: chi phí tòa án và phí luật sư sẽ được phân chia dựa trên tỷ lệ thắng-thua của mỗi bên trong các yêu cầu của mình.
Phán quyết của Tòa án Berlin đã định rõ: phía nguyên đơn, bao gồm VinFast Germany GmbH và ông Phạm Nhật Vượng, phải gánh chịu tổng cộng 7/8 tổng chi phí tố tụng. Trong đó, VinFast chịu 3/8 và cá nhân ông Vượng chịu 1/2 (tức 4/8). Phía bị đơn, ông Lê Trung Khoa, chỉ phải trả phần còn lại, tương ứng 1/8 chi phí.
Con số này không phải là một chi tiết kỹ thuật nhỏ. Nó là sự lượng hóa khách quan của tòa án về kết quả vụ kiện. Việc một bên phải gánh chịu tới 87.5% tổng chi phí là một chỉ dấu pháp lý rõ ràng rằng phần lớn các yêu cầu của họ đã thất bại.
Sự thật pháp lý và những vấn đề đặt ra
Tổng hợp lại các dữ kiện, có thể thấy rằng dù VinFast đã đạt được một chiến thắng nhỏ trong việc cấm một phát ngôn cụ thể, nhưng xét trên bức tranh toàn cảnh – từ số lượng yêu cầu bị bác bỏ cho đến tỷ lệ phân chia án phí áp đảo – chiến thắng pháp lý rõ ràng đã nghiêng về phía nhà báo Lê Trung Khoa. Cuộc chiến truyền thông sau đó dường như là một nỗ lực nhằm định hình nhận thức của công chúng, tập trung vào một thành công nhỏ để che mờ đi một thất bại lớn hơn về mặt pháp lý.
Phán quyết của Tòa án Berlin là một ví dụ điển hình về sự cân bằng tinh tế giữa quyền bảo vệ danh tiếng doanh nghiệp và quyền tự do báo chí trong một nhà nước pháp quyền. Nó cho thấy rằng ngay cả một tập đoàn kinh tế hùng mạnh cũng có giới hạn khi đối mặt với các nguyên tắc hiến định về tự do ngôn luận ở châu Âu.
Câu chuyện có lẽ vẫn chưa kết thúc. Với tuyên bố sẽ kháng cáo và theo đuổi các vụ kiện khác, Vingroup cho thấy họ quyết tâm đi đến cùng. Tuy nhiên, kết quả của phiên xử khẩn cấp này đã đặt ra một tiền lệ quan trọng, không chỉ cho các bên liên quan mà còn cho cả giới báo chí và các doanh nghiệp đang hoạt động trên trường quốc tế.




























