Trong những cánh rừng rậm rạp và bầu trời đầy khói lửa của Việt Nam, nơi lòng dũng cảm bị thử thách từng giờ từng phút, có một người sống theo một nguyên tắc giản dị nhưng thiêng liêng — không một người lính nào được bỏ lại phía sau. Người ấy là Đại úy Joe Fulghum, phi công quân đội Hoa Kỳ, người nối dài sinh mệnh cho những người lính dưới mặt đất, và là người anh em đồng hành của những người chiến đấu bên dưới.
Vào ngày 2 tháng 2 năm 1967, ông đã ngã xuống trong khi thực hiện nhiệm vụ – không phải khi tấn công quân thù, mà khi lao vào cứu đồng đội khỏi hiểm nguy.
Joe Fulghum yêu bay. Ông yêu trực thăng – âm cánh quạt quay cắt qua không khí nóng ẩm, thử thách hạ cánh ở những nơi tưởng như không thể, và ý nghĩa của mỗi chuyến bay vì mạng sống của người khác. Nhưng trên hết, ông yêu đồng đội của mình. Là một phi công MedEvac, tình yêu ấy trở thành sứ mệnh: đi tới những nơi người khác không thể đến, liều mạng để cứu những người đang chờ dưới mặt đất.
Năm 1967 là một trong những giai đoạn khốc liệt nhất của chiến tranh Việt Nam. Quân đội Mỹ liên tục đụng độ với kẻ thù trong những trận chiến dữ dội khắp nông thôn – những đơn vị nhỏ bị phục kích, làng mạc bị pháo kích, và nhiều người bị thương mắc kẹt sâu sau tuyến địch. Với các phi hành đoàn MedEvac, mỗi cuộc gọi cứu thương đồng nghĩa với việc bay vào hỗn loạn – hạ cánh giữa cánh đồng lửa, dưới làn pháo binh và súng nhỏ, với vài giây để quyết định, quyết định có thể quyết định sự sống còn.
Joe không bao giờ do dự. Những người từng phục vụ cùng ông nhớ giọng nói bình thản qua radio, đôi tay vững vàng trên điều khiển, và ánh mắt kiên định. “Joe yêu bay và yêu trực thăng,” một đồng đội từng kể. “Ông ấy liều mạng mỗi ngày để cứu đồng đội.” Đây không phải sự liều lĩnh. Đó là lòng tận hiến – niềm tin rằng nghĩa vụ với người khác quan trọng hơn nghĩa vụ với chính bản thân mình.
Sáng ngày 2 Tháng Hai, 1967, niềm tin ấy được thử thách lần cuối cùng.
Một yêu cầu MedEvac đến từ một đơn vị bị kẹt gần Biên Hòa. Lửa địch dữ dội; nhiều người bị thương và mắc kẹt. Các trực thăng khác đã bị bắn lui bởi hàng loạt đạn xuyên trời. Khu vực hạ cánh nóng bỏng – quá nguy hiểm, nhiều người nói, để cố gắng một cuộc cứu hộ khác.
Nhưng Joe không do dự. Ông tình nguyện nhận nhiệm vụ.
Khi chiếc trực thăng UH-1 “Dustoff” của ông cất cánh, những người lính trên mặt đất đã nghe thấy tiếng rotor quen thuộc vang lên trên tán cây. Với những người đang chảy máu và sợ hãi, âm thanh đó là hy vọng. Nó có nghĩa rằng ai đó – chống lại mọi khả năng – đang đến cứu họ.
Bay thấp qua màn khói, Joe điều khiển chiếc trực thăng hướng về khu vực bị tấn công. Đạn của kẻ thù từ hàng cây xé không khí, rải những loạt đạn soi sáng. Phi hành đoàn la lên cảnh báo qua intercom – địch đang áp sát, lửa quá dữ dội. Nhưng Joe vẫn tiếp tục, giữ trực thăng ổn định, tìm khoảng trống để hạ cánh. Ông đã rất gần – quá gần – khi chiếc máy bay trúng đạn.
Trực thăng chao đảo dữ dội, khói bốc lên từ thân máy bay. Joe vẫn cố giữ cân bằng, quyết tâm hạ cánh để cứu phi hành đoàn và hành khách. Nhưng chỉ vài khoảnh khắc sau, trực thăng rơi xuống. Ông đã hy sinh ngay lập tức.
Biên Hòa, nơi Joe Fulghum ngã xuống, nằm gần Sài Gòn và là một trong những chiến trường khốc liệt của miền Nam Việt Nam. Những năm 1965 – 1968 chứng kiến các trận đánh ác liệt quanh khu vực này, với quân Mỹ và đồng minh thường xuyên phải ứng phó với phục kích, pháo kích, và tấn công bất ngờ của Quân Việt Cộng. Trong điều kiện rừng rậm, sông ngòi chằng chịt, việc tiếp cận các đơn vị bị thương là thử thách đối với bất kỳ phi công nào. Chính trong hoàn cảnh này, lực lượng MedEvac ra đời, không chỉ là phương tiện vận chuyển, mà là sợi dây sống, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người lính.
Đội ngũ MedEvac, với biểu tượng Dustoff, nổi tiếng vì tinh thần “Không để đồng đội bị bỏ lại phía sau”. Họ bay qua mưa bom, đạn pháo, hiểm nguy vô cùng để đưa người bị thương ra khỏi chiến trường. Những cuộc cứu hộ như của Joe Fulghum không chỉ đòi hỏi kỹ năng bay điêu luyện, mà còn đòi hỏi can đảm và lòng nhân ái phi thường.
Trong lịch sử, những phi công như Joe đã thay đổi cách chiến tranh được nhìn nhận – họ không chỉ là những chiến binh, mà là những người hùng cứu thương. Tên tuổi của họ được ghi vào lịch sử quân sự Mỹ và là minh chứng sống về sự hy sinh vì đồng đội. Hàng trăm phi công MedEvac khác, bất kể sau này sống hay hy sinh, đều noi gương ông – bay vào nơi nguy hiểm nhất để cứu sống người khác.
Ngày nay, khi nhìn lại chiến tranh Việt Nam, ngoài những trận đánh nổi tiếng, chúng ta cũng phải nhớ đến những người lính cứu thương, những phi công MedEvac, và các nhân viên y tế trên chiến trường. Họ là những con người dám đối mặt với tử thần mỗi ngày để giữ mạng sống cho đồng đội.
Joe Fulghum không chỉ là phi công; ông là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng. Hành động của ông nhắc nhở rằng trong chiến tranh, có những anh hùng không cầm súng chống lại kẻ thù, mà cầm tay cứu mạng đồng đội. Mỗi lần trực thăng Dustoff cất cánh, những chiến sĩ dưới đất lại thấy hi vọng. Và hi vọng ấy, nhiều khi, là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.
Lịch sử sẽ ghi nhớ Joe Fulghum và các phi công MedEvac khác, không phải vì họ tấn công quân địch, mà vì họ chiến đấu cho sự sống. Những chiếc trực thăng UH-1, những cánh rừng Biên Hòa hay những cánh đồng bom mìn, không chỉ là chiến trường; chúng là nơi chứng kiến lòng dũng cảm và tinh thần phục vụ cao cả. Tri ân những người lính cứu thương là tri ân những con người đã chọn đặt mạng sống mình vào lằn ranh sinh tử để cứu sống đồng đội.
Joe Fulghum đã hy sinh, nhưng sứ mệnh của ông – cứu người, không bỏ lại ai phía sau – vẫn sống mãi. Và mỗi lần chúng ta nhớ đến ông, chúng ta nhắc nhở chính mình về giá trị của lòng can đảm, của tinh thần đồng đội, và của sự hy sinh thầm lặng mà lịch sử sẽ không bao giờ quên.




























