Hiểu để chủ động chế ngự cơn thèm khát dopamine

Chủ sở hữu chiếc xe $10,000 mơ về chiếc xe $20,000. (Hình minh họa: Brock Wegner/Unsplash)

Trải nghiệm của con người gắn liền chặt chẽ với việc theo đuổi những ham muốn, nhưng ít có động lực nào mạnh mẽ và chi phối tâm lý như khao khát những gì không thể đạt được. Hiện tượng này vượt ra ngoài khát vọng đơn thuần; nó chạm đến hệ thống thần kinh tiến hóa sâu xa của não bộ, được thúc đẩy ít hơn bởi tính hữu dụng hữu hình của vật mà bởi hệ thống khen thưởng hóa học nguyên thủy.

Các nhà nghiên cứu đưa ra một hệ thống phân cấp bốn cấp độ chi tiêu, hay có lẽ là một hệ thống phân cấp tiêu hao năng lượng tâm lý, ghi lại một cách ngắn gọn cách giao thoa giữa ham muốn và sự chiếm hữu quyết định trạng thái nội tâm của mỗi người:

Vùng thờ ơ (Không muốn cũng không có): Nếu một vật không được khao khát cũng không được sở hữu, nó sẽ không chiếm một không gian tinh thần nào. Nó không tạo ra cảm xúc, không có động lực và không tốn kém gì về mặt năng lượng nhận thức hay cảm xúc.

Vùng hài lòng (Muốn và có): Việc sở hữu một vật mong muốn thường dẫn đến trạng thái ổn,” một cảm giác hài lòng hoặc mãn nguyện. Tuy nhiên, cảm giác này thường thoáng qua, vì não bộ nhanh chóng thích nghi với trạng thái bình thường mới.

Động cơ thúc đẩy (Muốn, nhưng không có): Khoảng cách giữa mong muốn và không có là nhiên liệu cho hành động. Nó tạo ra động lực, đóng vai trò làm một động lực mạnh mẽ, định hướng cho việc đạt được và đạt được.

Ngưỡng điên rồ (Muốn, nhưng không thể có): Đây là điểm kỳ dị về mặt tâm lý. Khi vật mong muốn bị cấm đoán một cách chủ động hoặc thụ động – khi mục tiêu hiện hữu nhưng mãi mãi ngoài tầm với – người này có nguy cơ bị đẩy đến bờ vực của sự phi lý. Trạng thái này được xác định bởi nỗi ám ảnh, sự suy ngẫm và sự tập trung thường xuyên mang tính hủy hoại vào sự thiếu thốn.

Như lưu ý, đối tượng của ham muốn gần như không liên quan. Giá trị mang tính chủ quan và bối cảnh rất cao. Một ly nước đối với một người sắp chết khát sẽ có giá trị sâu sắc hơn, vào thời điểm đó, so với một chiếc máy bay phản lực tư nhân đối với một người sở hữu hai chiếc. Điều này minh họa cho nguyên lý hữu dụng cận biên, nhưng nó không chỉ áp dụng cho kinh tế học, mà còn cho giá trị tâm lý sâu sắc, tức thời – tính cấp thiết của nhu cầu.

Động lực Dopamine: Đồng tiền đích thực của não bộ

Để hiểu tại sao điều không thể đạt được lại hấp dẫn đến vậy, chúng ta phải nhìn sâu vào bên dưới bề mặt của suy nghĩ có ý thức về cơ chế khen thưởng nội tại của não bộ. Đồng tiền đích thực của não bộ không phải đô la hay nhà cửa; mà là dopamine.

Cuốn sách “Phân Tử của Nhiều Hơn” đưa ra một sự phân biệt quan trọng: dopamine không phải chất hóa học của niềm vui hay sự thỏa mãn; nó là chất hóa học của ham muốn, sự mong đợi và theo đuổi, động cơ thần kinh đòi hỏi “nhiều hơn,” “mới” và “tiếp theo.”

Dopamine là chất hóa học của ham muốn, luôn đòi hỏi nhiều nữa – nhiều thứ, kích thích và nhiều bất ngờ. Khi theo đuổi những điều này, nó không hề nao núng trước cảm xúc, nỗi sợ hãi hay đạo đức. Theo quan điểm của dopamine, điều quan trọng không phải về sở hữu; mà việc có được thứ gì đó, bất cứ thứ gì, mới mẻ.

Điều này giải thích tại sao việc có được một món đồ mong muốn thường dẫn đến một cơn sụt dopamine nhanh chóng thay vì niềm vui lâu dài. Sự tăng đột biến xảy ra trong quá trình sở hữu, quá trình lên kế hoạch, mua sắm, nỗ lực và kỳ vọng – ngay khoảnh khắc não bộ ghi nhận sự thay đổi và sự mong đợi về sự mới lạ. Một khi chiếm hữu, sự mới lạ biến mất và não bộ ngay lập tức chuyển hướng, quét tìm xung quanh để tìm kiếm cú hích, nguồn kích thích tiếp theo.

Động lực tâm lý này được phản ánh trong suy ngẫm của nam diễn viên Will Smith về danh tiếng: “Trở nên nổi tiếng thật tuyệt vời. Nổi danh là một điều hỗn tạp. Mất danh tiếng thật đáng buồn. Điều quan trọng là sự thay đổi, chứ không phải số lượng.” Chính sự chuyển đổi và gia tăng mới kích hoạt phản ứng dopamine mạnh mẽ, chứ không phải trạng thái tĩnh tại của việc sở hữu địa vị. Do đó, não bộ không theo đuổi vật chất; mà chạy theo cảm giác sở hữu.

Vòng xoay khoái lạc: Cuộc rượt đuổi bất tận cho ‘Điều gì tiếp theo?’

Hiện tượng này được khoa học gọi là vòng xoay khoái lạc (hay sự thích nghi khoái lạc), một lý thuyết tâm lý cho rằng con người có xu hướng quay trở lại mức độ hạnh phúc cơ bản bất chấp những sự kiện tích cực hay tiêu cực lớn.

Việc theo đuổi của cải vật chất trở thành một sự leo thang vô hạn của ham muốn:

Một người trẻ mơ về một chiếc xe hơi bình thường.

Chủ sở hữu chiếc xe $10,000 mơ về chiếc xe $20,000.
Chủ xe $50,000 nay lại ham muốn có được chiếc xe $100,000.

Sự tiến triển tiếp tục trên nấc thang kinh tế: các triệu phú hướng đến những người có thu nhập trên $100 triệu, những người này hướng đến các tỷ phú. Và đối với những người siêu tỷ phú, còn gì để khao khát nữa? Mục tiêu cuối cùng, tưởng chừng như bất khả thi: sự bất tử.

Lời độc thoại nội tâm cứ quanh quẩn mãi với câu hỏi “Tiếp theo là gì? Còn thiếu gì? Làm thế nào để đạt đến cấp độ tiếp theo?” Đây chính là cách bộ não vận hành đúng như hệ thống dopamine chỉ dẫn – luôn tối ưu hóa cho những phần thưởng và thay đổi trong tương lai, không bao giờ bằng lòng với hiện tại. Câu hỏi cốt lõi cho việc tự vấn bản thân là: Bạn có đáp ứng được một nhu cầu hay chỉ đang tham gia vào cuộc săn đuổi bất tận về thứ “chưa sở hữu” tiếp theo?

Con đường đến sự mãn nguyện bền vững: Mong muốn ít lại

Với bản chất tự hủy hoại của guồng quay khoái lạc, bài viết chuyển hướng sang đưa ra một giải pháp thay thế mạnh mẽ: quản lý và làm chủ chính chức năng ham muốn.

Mong muốn ít hơn có tác động tích cực tương đương hoặc lớn hơn đến sức khỏe của một người so với việc kiếm được cực kỳ nhiều tiền. Chiến lược này vượt trội hơn vì hai lý do quan trọng:

Kiểm soát: Việc điều chỉnh kỳ vọng nội tại nằm trong tầm kiểm soát của mỗi người hơn là việc liên tục tăng thu nhập hoặc mua sắm bên ngoài.

Chiến thắng: Việc theo đuổi “nhiều hơn” là một trò chơi có tổng bằng không, không thể thắng vì vạch đích liên tục thay đổi. Việc theo đuổi “đủ” dẫn đến trạng thái mãn nguyện lâu dài, bền vững, khác biệt về chất so với hạnh phúc thoáng qua có được từ một liều dopamine.

Sự mãn nguyện ở đây được định nghĩa là việc thu hẹp thành công khoảng cách giữa những gì mình có và những gì mình muốn. Chiến thắng tâm lý này cho phép một người tận hưởng những tài sản hiện có của mình – nhà cửa, quần áo, các mối quan hệ, kỷ niệm – thay vì chỉ xem đó như những vật thế chấp tạm thời cho đối tượng khao khát tiếp theo.

Thước đo của sự giàu có về mặt tâm lý

Sự tương phản rõ rệt giữa sự giàu có về mặt tài chính và hạnh phúc về mặt cảm xúc thường được làm sáng tỏ bằng cách xem xét khái niệm về sự đầy đủ về mặt tâm lý. Văn bản gốc cung cấp một ví dụ sâu sắc: bà ngoại chồng nghèo về mặt tài chính nhưng lại “giàu có về mặt tâm lý.”

Phương trình về sự hài lòng của bà được hoàn thiện không phải bằng cách tăng tử số (tài sản), mà bằng cách thu hẹp đáng kể mẫu số (mong muốn). Khoảng cách giữa tài sản và khát khao của bà nhỏ hơn so với những người có nguồn lực tài chính lớn hơn gấp bội.

Quan điểm này thách thức định nghĩa thông thường về sự giàu sang. Liệu một người có muốn trở thành một tỷ phú luôn lo lắng, ghen tị với những người có nhiều hơn và dằn vặt bởi số ít thứ họ không thể mua? Hay người ta sẽ chọn trở thành một người bình thường, thức dậy với cảm giác vui vẻ và mãn nguyện sâu sắc, trân trọng trọn vẹn thực tại hiện tại, bất kể quy mô tài chính?

Cuối cùng, sự giàu có không phải danh mục đầu tư của một người; mà là khoảng cách giữa những gì người đó có và những gì người đó tin mình cần để hạnh phúc. Một khi hoàn thiện phương trình này, hiểu và chủ động chế ngự cơn thèm khát dopamine, toàn bộ quan điểm về sự giàu có, sở hữu và sự viên mãn sẽ hoàn toàn thay đổi, hướng chúng ta từ việc ham muốn những điều không thể đạt được đến sự bình yên trong cuộc sống.

(theo CNBC)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: