Ngô Tịnh Yên – Lục bát đi qua một nỗi yên

Nhà thơ Ngô Tịnh Yên và tập thơ Lục Bát Yên. (Hình: Facebook Ngô Tịnh Yên)

Ngô Tịnh Yên viết lục bát khi chữ đã mệt, khi nỗi buồn không còn cần gọi tên. Lục Bát Yên không đến để kể chuyện. Nó hiện ra như một thứ còn sót lại sau nhiều năm tháng – không sắc, không mùi rõ rệt, nhưng cứ ở lãng đãng quanh đây.

Như tro nguội.

Như hơi ấm còn vương trên một chiếc ghế trống.

Ngô Tịnh Yên viết khi đã đi qua đủ những đoạn đời không còn gì để níu.

Chữ của chị không vội. Không xin ai hiểu, cũng chẳng đòi ai phải thương.

Có những câu thơ đọc lên, không thấy buồn ngay.

Chỉ thấy lạnh.

Trời bạc bẽo sao không buồn?

Lại buồn một kẻ bạc lòng xót xa…

Buồn ở đây không nằm trong câu hỏi.

Nó nằm ở chỗ người hỏi đã quen với việc phải tự hỏi mình.

Lục bát của Yên không làm ta đau theo cách dữ dội. Nó đau như một vết thương đã khô.

Sờ vào, vẫn nhói.

Đời bạc phận vết roi đau

Không đau – đau chỉ một câu bạc tình.

Có lẽ, khi đã đi đủ xa, người ta không còn phân biệt được đâu là vết roi, đâu là vết hằn của lời nói.

Tất cả chỉ còn là một thứ rất mỏng, và… sắc.

Thơ Yên nhiều lúc giống một lời nói thầm với chính mình, không cần người nghe.

Tôi đâu đáng ghét phải không?

Giống như cô Tấm bị đòn kể chi.

Câu thơ nhẹ như hơi thở, nhưng là một tiếng thở dài mỏi mệt.

Có những đoạn, chị đứng trước sinh tử mà không cần gọi tên nó.

Sinh tử đứng giữa đôi bờ

Mới hay hạnh phúc là giờ có nhau.

Đó không phải giác ngộ, mà chỉ là điều nhận ra rất muộn màng.

Trong thơ Yên, chữ loay hoay xuất hiện như một trạng thái quen thuộc.

Không bối rối, không hoảng hốt, chỉ là chưa biết đi đâu, về đâu.

Loay hoay duyên đã cạn rồi

Cho đất cũng hận, để trời cũng điên.

Và rồi, một câu cười khẽ:

Độc thân, độc ẩm, độc huyền

Loay hoay tôi thấy tôi thiền… là sao?

Ở đây, lục bát không đứng về phía đạo.

Cũng không hẳn đứng về phía đời.

Nó đứng ở chỗ giữa, nơi con người quá mệt với việc phải chọn, tôi phải làm gì?

Có những câu thơ tưởng như buông xuôi, nhưng thật ra là không thể níu kéo.

Người đến vội, tình đi mau

Cuộc đời là thế… hơi đâu mà buồn.

Ba dấu chấm ở đó không để ngắt nhịp. Nó là chỗ chữ không nói tiếp được.

Mà chữ “buồn”, trong thơ Yên, chăng còn chảy ra ngoài được nữa! Nó thấm vào trong.

Nó thấm vào trong để Lục Bát Yên làm một cuộc trở về. Trở về không phải để làm lại, hay vá víu cuộc đời. Chỉ là trở về để thôi chống cự.

Bảy mươi – tôi trở về mình

Trái tim thương tích hồi sinh ấu thời.

Không có niềm vui lớn trong câu thơ ấy, chỉ có một sự yên lòng rất nhỏ.

Khi thơ đi cùng tranh của Đinh Trường Chinh, hoặc khi những chữ ấy được cất lên bằng âm nhạc của Trần Duy Đức, Huey Nguyễn, mọi thứ càng chậm lại.

Ba mảnh ghép thơ – họa – nhạc chẳng cần minh họa cho nhau, chỉ im lặng đứng cúi đầu. Thế là đủ.

Tôi không nghĩ Lục Bát Yên cần được nói nhiều. Nó không thích bị giới thiệu. Nó chỉ cần được đặt xuống, như đặt một chén nước.

Ai khát thì uống. Ai không khát, cũng không sao.

Lục bát của Ngô Tịnh Yên không cố làm đẹp. Nó chỉ còn đủ thật.

Và cái yên, trong thơ chị không phải là yên ổn.

Nó là yên,

sau khi đã hiểu rằng có những điều, nói ra…

cũng chẳng nhẹ lòng.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ân Tứ
Sau mấy tháng đến sinh hoạt với Hội Thánh Giám Lý Anaheim, tôi khám phá ra một điều lý thú. Ngoài những ân tứ mà tôi thường nghe các vị…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: