Thương nhớ Cô

(Hình minh họa: M./Unsplash)

Đầu Tháng Mười Hai, 2025, tôi đã đăng báo tìm cô một lần nữa. Lần đầu tiên tôi viết bài tìm cô là vào Tháng Tám, 2015. Tôi đã đăng lời tìm cô ở dưới bài “Vườn của Ngoại” mà tôi viết tặng cô. Lần này tôi để những dòng tìm cô lên trên bài viết và đổi tựa đề là “Tìm Cô Ngọc Báu” nhằm gây sự chú ý cho những người nghe đến tên cô. Tôi cũng đã gởi bài đi nhiều nơi với hy vọng sẽ tìm được cô để nghe một kết thúc tốt đẹp như khi tôi tìm kiếm tung tích một bài hát trước đây. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi được gặp lại cô lần này. Tôi tưởng tượng ra sẽ gặp lại cô và chuẩn bị sẵn sàng những gì để nói ra lòng biết ơn của tôi với cô. Tôi hồi hộp chờ đợi những email báo tin về cô hay là chính cô liên lạc với tôi sau khi đọc bài viết “Tìm cô Ngọc Báu”.

Một ngày sau khi gởi bài ra, chị Kim Đào, admin của trang Hương Xưa đã email lại cho tôi, “…cô Ngọc Báu của em có phải họ Cao không em? Nếu là họ Cao thì cô biết gia đình cô ấy có 5 chị em con của một nhà thuốc Tây ở Quy Nhơn, tất cả đều lập gia đình và đi vượt biên nhưng 4 cô em đều mất tích chỉ duy nhất còn một người chị là Cao Ngọc Bông hiện ở Cali và có tham gia Hương Xưa…” Tôi đọc những dòng chữ đó thấy buồn cho gia đình có thân nhân bị mất tích. Tôi cầu nguyện xin điều đó đừng xảy ra cho cô giáo của tôi. Tôi trả lời chị Kim Đào, “Dạ em không nhớ họ của cô. Nhưng nếu có hình thì chắc chắn em sẽ nhận ra. Em nhớ cô da trắng, mắt một mí. Chị hỏi giùm cô Bông xem có phải em của cô có đi dạy ở Tam kỳ không?”

Trong khi chờ đợi chị Kim Đào trả lời, tôi hỏi mấy cô bạn ngày xưa có học với cô và được cô chủ nhiệm lớp. Không ai nhớ họ của cô. Tôi chợt nhớ đến cuốn học bạ cấp II. Có thể tôi tìm thấy tên họ cô trong đó. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại giữ những cuốn học bạ cấp II và cấp III ấy. Hồi đó, tôi học hành chẳng có gì giỏi giang nên những bảng điểm thì tàng tàng có gì hay đâu mà phải giữ. Những cuốn học bạ đó cũng không đẹp cho mấy nếu không nói là khó coi theo đúng nghĩa đen.

Đó là những cuốn sổ mỏng bìa màu hồng bên ngoài là hai chữ HỌC BẠ viết tay, có lẽ là của tôi, không được đẹp cho lắm. Giấy thì xù xì lợn cợn những xác tre trúc. Giấy bên trong thì còn tệ hơn nữa. Màu giấy nâu như màu đất không phải vì nhuốm thời gian nhưng đó là loại giấy tự túc sau năm 75. Hồi đó học trò chúng tôi được bán những loại giấy như vậy để viết. Tôi nhớ nhiều lần ngòi bút mực đã vướng vào những vỏ tre bị ép trên nền giấy đen làm tờ giấy rách toạc một mảnh. Rồi mực ngấm vào giấy lan ra loang lổ làm tôi không đọc được mình đã viết gì hôm sau đó. Đã vậy, mẹ tôi còn nói, “Chắc mai mốt sẽ trở lại thời Việt minh. Hồi đó, mẹ hơ lá chuối non làm giấy và viết làm bằng tre…” Tôi nghe mà sảng kinh. Tôi ước gì có được những cuốn vở giấy trắng, trơn mướt như một vài đứa bạn trong lớp. Tôi đọc sách Tuổi hoa thấy chàng viết thư tỏ tình với nàng trên những tờ giấy pơ-luya mỏng màu hồng, xanh thoang thoảng mùi hương. Tôi thầm nghĩ chẳng biết bao giờ cái chế độ “ưu việt xã hội chủ nghĩa” này mới trở lại được như những gì tả trong những cuốn truyện Tuổi hoa mà tôi đọc lén thời bấy giờ.

Tôi mở cuốn học bạ đến trang lớp 7. Nét chữ đẹp mạnh mẽ của cô đây và chữ ký của cô nữa nhưng không có họ. Cô viết bằng bút bi, rất hiếm thời đó, nên nét mực không bị nhoè so với chữ viết của các thầy cô khác. Tôi lạ lùng tại sao chỉ có mình cô ký cho môn Văn năm lớp 7 của tôi. Tôi nhớ rất rõ là tôi rất buồn và lo sợ khi cô không dạy vào học kỳ II năm đó. Người thế cho cô Báu là một cô giáo từ miền Bắc. Giọng nói và phong cách sư phạm của cô giáo này hoàn toàn trái ngược với cô Báu.

Chẳng phải mình tôi mà các bạn đã học với cô đều nhớ là cô Báu có mắt một mí, có gương mặt xinh xinh với mái tóc ngắn và giọng nói nhẹ nhẹ. Tôi nhớ cô mặc quần đen áo trắng như tất cả các thầy cô thời đó phải mặc nhưng trông cô sang hơn nhiều. Cô khích lệ những bài viết của học trò, như tôi đã kể trong bài “Tìm cô Ngọc Báu” và “Tìm Về Ngày Tháng Cũ.” Tôi và các bạn được học với cô đều rất quý mến cô. Những lời khen của cô đã khích lệ tôi rất nhiều trong mấy tháng học ngắn ngủi đó.

Ngược lại cô giáo miền Bắc thì làm tôi thật lo sợ. Đám bạn con nhà giàu của lớp tôi thì xì xầm đưa mắt với nhau khi thấy cách ăn mặc rất Bắc 75 của cô. Không nhớ tụi nó phản ứng như thế nào về cách giảng dạy của cô nhưng riêng tôi thì quá sợ. Cô không khen đứa nào viết hay nhưng cô đọc với giọng dè bỉu của kẻ thắng trận bài văn của một đứa trong lớp. Không nhớ chính xác nhưng tôi nhớ là cô chê viết như vậy là không xứng đáng là học trò lớp 7. Tôi nhớ là không đứa nào trong lớp tôi cười khi nghe cô đọc bài văn cô chê dở. Cả lớp chỉ cúi đầu im lặng kể cả những tên con trai nghịch ngợm trong lớp. Sau đó cô bạn đồng môn tội nghiệp ấy đã bỏ học, ở nhà đi bán hàng rong với mẹ. Tôi nhớ là mình rất sợ mỗi lần viết văn. Tôi sợ cô sẽ đọc bài viết thật tệ của tôi trước lớp. Tôi ước chi cô Báu quay lại dạy Văn cho chúng tôi nhưng tôi đã không bao giờ gặp lại cô sau đó.

Bởi vậy tôi không biết là tại sao trong học bạ của tôi lại có chữ ký của cô thay vì cô giáo miền Bắc kia. Rồi tôi nhận được email của chị Kim Đào. “Xin giới thiệu với Ngọc Bông đây là học trò của em gái Ngọc Báu của em. Mời em đọc bài viết rất cảm động của học trò của em gái mình. Hy vọng qua sự kết nối của chị sẽ đem đến tình cảm thân ái với các em, admin HX”

Hôm sau đó tôi bận nên không xem email. Đến mười giờ tối, mở email thì thấy chị Ngọc Bông gởi cho hình cho hai tấm hình và lời nhắn.

“Thật là may mắn đến Hongkong 6 tháng trước ngày tất cả CE còn lại trong gia đình (trong đó có vc N Báu, bé trai 7 tháng + người em chồng):  nhưng không may trong chuyến đi không  một ai sống sót, không biết chuyện gì xảy ra. Chuyến đi này gồm có 2 người chị,  2 người em cùng chồng con và các gia đình bên chồng tổng cộng là 16 người. Đây là một sự mất mát lớn lao. Tuy hơn 40 năm qua nhưng mỗi khi nghĩ tới vẫn còn bùi ngùi thổn thức…”

Tôi đọc đến đây và nhận ra cô ngay trong tấm hình như tôi vẫn nhớ về cô như ngày xưa. Tôi bật khóc trong đêm đó. Thương cô quá! Tôi đã không còn sức để làm một việc gì cả. Tôi gởi tấm hình của cô và báo tin cho các bạn tôi, “Tìm được cô rồi nè. Nhưng mà buồn quá.”

Tôi đi ngủ mà nước mắt cứ rơi. Ngày hôm sau tôi vẫn còn thẫn thờ. Tôi kể cho chồng con nghe chuyện của cô trong nước mắt. Ông xã tôi bảo “Mấy năm đó báo chí Mỹ có tường thuật về “boat people” những chuyện như: Họ ra đi trên những con thuyền nhỏ, hết nước, hết lương thực. Rồi sau đó được vớt lên. Rồi tới Mỹ… Anh chưa bao giờ nghe những chuyện như thế này.” Tôi buồn bã trả lời, “Vì không còn ai sống sót để kể lại…” Chị Kim Đào còn kể thêm với tôi rằng, “để chị tìm clip có hình ảnh và tiếng hát cô Ngọc Bông cho em, cô ấy đẹp và hát hay, nhà cô ấy ai cũng đẹp các tiểu thư đều là trâm anh thế phiệt ở Quy Nhơn đó em.”

Thảo nào cô Ngọc Báu trông rất đài các mặc dầu tôi nhớ cô chỉ mặc áo trắng quần đen. Các bạn tôi cũng nhớ hình ảnh đẹp của cô. “Mình vẫn nhớ một cô giáo xinh đẹp, mắt một mí ấn tượng! Thương tiếc cô quá. Nếu đất nước bình yên thì không ai phải ra đi…” “Nghe buồn quá! Nhớ lúc cô sinh, đám học trò tụi mình đến thăm, có đem trứng gà đến thăm cô, lúc đó là quý lắm. Mình còn nhớ thăm cô trong cái buồng nhỏ, và cô cười rất tươi. Vậy là đứa bé đó 7 tháng khi cô đi…”

“Mình nhớ cô lắm! Hồi đó nhà cô ở gần nhà Đạt Sanh ở dưới phố (xa nhà bạn tôi lắm.) Hồi đó cô đang có bầu. Cô chở mình về nhà giúp cô cộng điểm. Cô còn làm bánh mì cho mình ăn. Nhớ cô đẹp với giọng nói nhẹ nhẹ…”

Nghe các bạn kể, tôi thấy mọi sự thật rõ ràng. Cô dạy xong học kỳ I thì sanh em bé. Cô nghỉ dạy học kỳ II nhưng vào cuối năm học đến trường để phê vào học bạ của tôi, rồi sau đó cô đi vượt biên. Suy đoán của tôi cũng trùng khớp với lời kể của chị Ngọc Bông trên điện thoại. Lúc chị đi thì cô Ngọc Báu mới vừa sinh con. Cô Ngọc Báu là con út. Mấy chị em đi vượt biên mấy lần mà không lọt. Và lần đó chị Ngọc Bông đi vượt biên với đứa con trai một tuổi và một cậu em trai con dì. Vợ chồng cô Ngọc Báu cùng con trai 7 tháng tuổi với các anh chị em ra đi 6 tháng sau vào mùa hè năm đó. Ba mẹ chị đã rất đau đớn khi không nghe tin tức gì của chuyến đi ấy.  Chưa hết, chính quyền địa phương đã làm khó dễ hai ông bà già rất nhiều và cuối cùng đã bắt họ vào tù một năm. Chị nói thêm với tôi, “Hồi đó chị tưởng như điên khi nghe những tin tức của gia đình. Bây giờ cũng còn buồn nhưng chị thấy yên lòng hơn. Không biết bây giờ Ngọc Báu và các chị em khác đang ở đâu nhưng chị không còn giận dữ về những điều đã xảy ra như trước nữa.”

Tôi nói với chị là tôi vẫn không muốn tin là cô đã ra đi. Tôi muốn tin là cô đang sống ở một nơi nào đó. Tôi đã cầu nguyện xin Chúa làm phép lạ. Tôi ước mong từ một phương trời nào đó cô đọc được bài viết này và liên lạc với tôi. Trong trí tôi hình ảnh của cô vẫn rõ ràng như ngày nào khi cô giảng bài trong lớp với giọng nói nhẹ nhẹ như tôi và các bạn vẫn nhớ. Tôi nhớ hoài những lời khích lệ của cô và hy vọng phép lạ sẽ xảy ra. Cô ơi! Tụi em vẫn nhớ hình ảnh thân thương của cô như khi cô dạy tụi em những ngày tháng đó.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: