Chúc mừng! Việt Nam chính thức gia nhập câu lạc bộ những quốc gia biết “quản lý” công dân bằng công nghệ. Thời 4.0 rồi, ta phải gamify cuộc sống, biến mỗi hành động thành động thái kiếm điểm trên bảng xếp hạng.
Mở VNeID lên, chưa kịp check tin nhắn vợ, đã thấy bảng “Điểm Công Dân Số”, theo những đề xuất đang được bàn tới: tích cực (≥350 điểm – VIP Platinum), cơ bản (100-349 điểm), chưa xếp hạng (<100 điểm – người vô hình). Đạt hạng tích cực thì giảm 10-100% thuế phí cho 127 loại thủ tục. Tuyệt! Làm người tốt giờ không chỉ tích phước, mà còn tích… cashback từ nhà nước. Đạo đức cuối cùng “chuyển đổi số,” lên server Bộ Công An tính như điểm tín dụng ngân hàng.
Nhưng muốn lên hạng tích cực, phải cày như game thủ: góp ý luật (10 điểm), tương tác đại biểu (5 điểm), làm thủ tục online (7 điểm)… Câu hỏi là: góp ý kiểu gì mới được cộng điểm? Góp ý “tốt đẹp” thì chắc được cộng. Còn phê phán gay gắt? Lỡ hôm nay kẹt xe, chửi thề trên Facebook – có bị trừ điểm không? Chia sẻ bài “trái chiều” – rớt hạng luôn chứ? Sống mà phải tính toán từng hành vi để tránh “mất điểm,” nghe giống Black Mirror quá.
Khi Black Mirror thành hiện thực
Năm 2016, bộ phim Black Mirror tung ra tập Nosedive (tạm dịch là Cắm đầu xuống), trong đó người ta chấm “sao” cho nhau từ nụ cười đến nháy mắt. Được điểm cao bay lên hạng thương gia, bị điểm thấp thì đứng ngoài lề xã hội. Charlie Brooker – tác giả Black Mirror – từng so sánh tập phim với Hệ Thống Tín Dụng Xã Hội Trung Quốc và nói: “Tôi hứa là chúng tôi không bán ý tưởng này cho chính phủ Trung Quốc đâu!” Ông nói thêm rằng sự khác biệt lớn nhất giữa tập phim và thực tế Trung Quốc là: “Có một chính phủ trung ương đánh giá mọi thứ. Bị nhà nước kiểm soát, nghe càng đáng sợ hơn.”
Việt Nam giờ đi theo con đường đó. Ý tưởng của Bộ Công An mang nhiều nét quen thuộc đến mức khiến người ta không thể không liên tưởng tới Trung Quốc – và tới tập phim đen tối nhất của Black Mirror, nhưng giờ nó được gói gọn nó trong một ứng dụng dân sự mang tên VNeID.
Ở Trung Quốc, chính phủ chấm điểm công dân dựa trên hành vi. Còn ở Việt Nam, Bộ Công An sẽ chấm điểm bạn dựa trên… mọi thứ bạn làm trên môi trường số. Và đừng lo, họ hứa sẽ không dùng điểm này để “xử phạt hay hạn chế quyền lợi.” Nhưng không ưu đãi thì cũng đồng nghĩa với việc phạt ngầm rồi, đúng không?
Đạo Đức Sợ Hãi thay Đạo Đức Tự Nguyện
Người ủng hộ bảo hệ thống “khuyến khích sống tốt.” Nhưng sống tốt vì tin điều đúng đẹp, hay sống tốt vì sợ rớt hạng? Hai cái nhìn ngoài giống hệt, nhưng ruột gan khác trời vực. Một bên là đạo đức tự nguyện, bên kia là đạo đức Pavlov – thấy điểm thấp là run sợ.
Khi đạo đức đo bằng số điểm, nó chỉ còn là sự tuân thủ. Tưởng tượng xã hội mọi người làm “tốt” không vì muốn, mà vì sợ mất điểm. Cười giả tạo, gật đầu lia lịa, không dám phê phán. Mọi người đều là con rối, và Bộ Công An cầm dây.
Còn quyền riêng tư? Chấm điểm mà không theo dõi sát thì lấy dữ liệu đâu? Theo dõi ít thì điểm “không chính xác”; theo dõi nhiều thì đời sống thành robot 24/7. Làm người thoải mái sao nổi khi mọi click chuột, mọi góp ý đều bị server “chấm” kỹ lưỡng?
Công Dân Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Vô Hình
Xã hội phân thuế phí theo “điểm tích cực” nghe hiện đại, nhưng thực ra tạo công dân hạng nhất, hạng nhì, hạng vô hình. Người nghèo, người già, người ít chữ – lỡ “chưa xếp hạng” thì sao? Nhìn người khác giảm thuế mà thở dài, đứng ngoài cuộc chơi “chuyển đổi số.”
Bộ bảo “không phân biệt đối xử,” nhưng không ưu đãi chính là phạt ngầm. Để lên “tích cực” cần 350 điểm – tức phải làm thêm 35 hoạt động. Người nghèo, người già bận nuôi con – họ có thời gian “bào” điểm không?
Và đừng quên: hệ thống do Bộ Công An quản lý – cơ quan duy trì an ninh quốc gia. Khi họ cầm bảng điểm, bạn dám phê phán chính sách không?
Từ 2014, Trung Quốc khai triển hệ thống chấm điểm công dân. Theo nhiều báo cáo quốc tế và phản ánh từ công dân Trung Quốc trên mạng xã hội, cha mẹ bị điềm xấu, con cái sẽ không vào được trường tốt. Việt Nam đang đi theo con đường đó.
Và đây không phải chuyện hư cấu. Năm 2024, một nghệ sĩ Trung Quốc tên Jia Aili đã tạo triển lãm nghệ thuật để phản đối hệ thống này. Một công dân khác mất 950 điểm chỉ trong ba tuần vì “phát tán thông tin có hại” – tức là viết thư trực tuyến về tranh chấp y tế.
Logout vĩnh viễn
Đạo đức thực sự không bao giờ đo bằng số điểm. Do đó chuyển đổi số khác xa chuyển đổi nhân phẩm. Luật pháp để xử lý vi phạm, không phải chấm “sao” con người như game. Xã hội lành mạnh cần pháp luật công bằng và đạo đức từ trái tim – chứ không phải bảng điểm khiến ai cũng lo: “Hôm nay ‘bào’ được mấy điểm?”
Nếu làm người tốt phải “đăng nhập VNeID” mới được công nhận, nếu đạo đức phải qua “xét duyệt” Bộ Công An… thì đó không còn là xã hội tự do. Đó là trại cải tạo số hóa.
Trong tập phim Nosedive, nhân vật chính sau khi mất tất cả cuối cùng được tự do – tự do làm người thật.
Còn dân Việt có được quyền đó không?



























