Quan niệm cho rằng trăng tròn sở hữu sức mạnh điều khiển tâm trí, khiến con người hành động kỳ lạ là một niềm tin ăn sâu bén rễ trong dòng chảy văn hóa nhân loại. Đây trở thành lời bào chữa phổ biến cho những hành vi kỳ quặc, giải thích mọi hiện tượng từ tình trạng cáu kỉnh nhất thời đến những sự kiện hỗn loạn mang tính thảm họa. Tuy nhiên, liệu quan niệm lâu đời này dựa trên nền tảng khoa học vững chắc hay chỉ đơn giản là một huyền thoại dai dẳng truyền lại qua nhiều thế hệ?
Trong nhiều thế kỷ, tổ tiên con người liên kết chu kỳ của Mặt Trăng với mọi biến chuyển trong đời sống con người. Ngôn ngữ trở thành bằng chứng sống động nhất cho mối liên hệ này. Bản thân từ “lunacy” (sự điên rồ) trong tiếng Anh bắt nguồn trực tiếp từ gốc Latin “luna” – nghĩa là Mặt Trăng. Điều này nhấn mạnh quan điểm lịch sử coi các pha của vệ tinh tự nhiên này là tác nhân trực tiếp gây ra sự bất ổn về tinh thần.
Niềm tin ấy phổ biến đến mức giới khoa học đặt tên riêng là “hiệu ứng Mặt Trăng” hay cái tên mang màu sắc huyền bí hơn: “hiệu ứng Transylvania.” Từ các bác sĩ thời Trung cổ đến những chuyên gia chăm sóc sức khỏe hiện đại, một bộ phận không nhỏ vẫn tin trăng tròn gây ra sự gia tăng đột biến các hành vi bất thường, những cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trầm trọng và cả sự leo thang của tỷ lệ tội phạm.
Thủy triều sinh học
Lý thuyết phổ biến nhất dùng để biện minh cho hiệu ứng Mặt Trăng liên quan đến lực hấp dẫn. Khoa học xác nhận lực hấp dẫn của Mặt Trăng đủ mạnh để chi phối thủy triều trên Trái Đất, điều khiển sự dâng lên và hạ xuống của những đại dương bao la.
Những người ủng hộ giả thuyết này lập luận rằng: Vì cơ thể con người chứa khoảng 60% đến 70% nước, nên lực hấp dẫn từ Mặt Trăng tất yếu tác động lên các chất lỏng bên trong mỗi người. Từ đó, sự xáo trộn này dẫn đến một loạt thay đổi về sinh lý và tâm lý, tương tự cách nó tạo ra những con sóng ngoài khơi.
Tuy nhiên, giới vật lý học nhanh chóng bác bỏ lập luận này bằng những con số cụ thể. Lực hấp dẫn của Mặt Trăng tác dụng lên một người là vô cùng nhỏ bé. Trên thực tế, lực này yếu hơn nhiều so với lực hấp dẫn của một ngọn núi gần đó hay lực từ một người đứng sát bên cạnh. Tác động ấy không đáng kể đến mức không thể gây ra bất kỳ biến đổi nào có thể đo lường được đối với sự lưu thông máu hoặc các chất lỏng trong não bộ. Việc so sánh một đại dương mênh mông với lượng nước trong cơ thể người là một sự khập khiễng về mặt quy mô vật lý.
Để kiểm chứng tính xác thực của niềm tin này, nhiều tổ chức nghiên cứu uy tín bắt tay vào thực hiện các cuộc khảo sát quy mô lớn.
Nghiên cứu tại Montreal (2005 – 2008)
Một nhóm chuyên gia tại khoa tâm lý học thuộc đại học Université Laval ở Canada tiến hành theo dõi dữ liệu từ năm 2005 đến năm 2008. Họ tập trung phân tích 771 bệnh nhân đến hai phòng cấp cứu tại Montreal vì những cơn đau ngực không rõ nguyên nhân. Qua chẩn đoán sâu, nhiều người trong số này gặp các vấn đề tâm lý như:
Cơn hoảng loạn kịch phát
Rối loạn tâm trạng
Hội chứng lo âu lan tỏa
Các nhà nghiên cứu thực hiện phép so sánh tỉ mỉ giữa thời điểm nhập viện và bốn giai đoạn của chu kỳ Mặt Trăng (Trăng non, trăng thượng tuần, trăng tròn và trăng hạ tuần). Kết quả công bố vô cùng rõ ràng: Không tồn tại mối tương quan nào giữa tỷ lệ mắc các vấn đề tâm lý và các giai đoạn của Mặt Trăng.
Bác sĩ Geneviève Belleville, người đứng đầu nghiên cứu, khẳng định chắc chắn sự hiện diện của trăng tròn không hề làm gia tăng áp lực cho các khoa tâm thần hay phòng cấp cứu như lời đồn đại.
Nghiên cứu tại Canada chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh rộng lớn. Một đánh giá toàn diện dựa trên hơn 100 nghiên cứu độc lập khác cho thấy bằng chứng liên hệ giữa trăng tròn và tội phạm hay sức khỏe tâm thần là hoàn toàn phi lý.
Năm 2004, một thử nghiệm khác trực tiếp bác bỏ tuyên bố các phòng cấp cứu trở nên bận rộn vào đêm trăng tròn. Số lượng bệnh nhân đến khám trong những đêm sáng trăng nhất không có sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê so với những đêm tối trời nhất.
Nếu khoa học phủ nhận quyết liệt như vậy, tại sao niềm tin này vẫn bám rễ sâu sắc trong cộng đồng? Câu trả lời nằm ở cơ chế hoạt động của não bộ con người, thể hiện qua hiện tượng “tương quan ảo tưởng” (Illusory Correlation).
Đây là một loại thiên kiến nhận thức khiến chúng ta chỉ chú ý đến những thông tin xác nhận niềm tin sẵn có và bỏ qua mọi dữ liệu mâu thuẫn. Khi một y tá trực đêm chứng kiến một bệnh nhân trở nên hung hăng vào đêm trăng tròn, bộ não họ lập tức thiết lập mối liên kết: “À, vì trăng tròn nên họ mới như vậy.” Ký ức này lưu lại rất đậm nét.
Ngược lại, nếu sự việc tương tự xảy ra vào một đêm bình thường, họ coi đó như chuyện hiển nhiên của công việc và nhanh chóng quên đi hoặc nếu đêm trăng tròn trôi qua trong bình yên, họ cũng chẳng buồn ghi nhớ sự yên tĩnh đó. Chính sự chọn lọc ký ức này khiến huyền thoại về Mặt Trăng tự duy trì qua thời gian.
Trước khi điện năng ra đời, trăng tròn là nguồn sáng duy nhất giúp con người hoạt động vào ban đêm. Ánh sáng rực rỡ này gây gián đoạn giấc ngủ của nhiều người. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài dẫn đến cáu kỉnh, mệt mỏi và làm trầm trọng thêm các triệu chứng ở người mắc bệnh tâm thần (như rối loạn lưỡng cực).
Vì thế, trong quá khứ, trăng tròn thực sự gây ra những thay đổi hành vi, nhưng nguyên nhân không phải do lực hấp dẫn hay ma thuật, mà đơn giản chỉ do ánh sáng làm mất ngủ. Khi nhân loại bước vào kỷ nguyên ánh sáng nhân tạo, tác động này biến mất nhưng niềm tin xưa cũ vẫn còn sót lại như một bóng ma của quá khứ.
Truyền thông và văn học nghệ thuật đóng vai trò “tiếp tay” đắc lực cho sự tồn tại của hiệu ứng Mặt Trăng. Từ những câu chuyện về người sói biến hình dưới ánh trăng đến các bộ phim kinh dị lấy bối cảnh đêm trăng sáng, tất cả xây dựng nên một hệ thống biểu tượng đầy ám ảnh.
Khi một niềm tin trở thành một phần của văn hóa đại chúng, nó tạo ra một loại ám thị tập thể. Mọi người có xu hướng quan sát thế giới thông qua lăng kính mà xã hội cung cấp. Nếu xã hội nói trăng tròn là thời điểm của sự hỗn loạn, mỗi người sẽ vô thức tìm kiếm sự hỗn loạn đó để chứng minh mình đúng.
Dù bác bỏ tác động trực tiếp lên tâm thần, các nhà khoa học vẫn tiếp tục tìm kiếm xem Mặt Trăng có ảnh hưởng nào khác không. Một vài nghiên cứu nhỏ chỉ ra rằng chu kỳ ngủ của con người có thể ngắn lại khoảng 20 phút vào những đêm gần trăng tròn, ngay cả trong môi trường kiểm soát không có ánh sáng.
Tuy nhiên, sự thay đổi nhỏ này không đủ để biến một người bình thường thành một kẻ “điên rồ” hay gây ra những hành vi tội ác kinh hoàng. Sự khác biệt này mang tính sinh học tiến hóa nhiều hơn tác động tâm lý tiêu cực.
Nhiều cảnh sát và nhân viên cứu hộ cam đoan họ bận rộn hơn vào đêm trăng tròn. Để làm rõ, các nhà thống kê phân tích hàng triệu hồ sơ tội phạm tại các thành phố lớn như Miami hay London. Kết quả cho thấy:
Các vụ giết người và hành hung không tăng lên theo pha Mặt Trăng.
Tai nạn giao thông có thể tăng nhẹ vào những đêm trăng đẹp, nhưng lý giải hợp lý nhất là do nhiều người ra ngoài vui chơi, dẫn đến mật độ giao thông cao hơn, thay vì do sự tác động của vũ trụ.
Sự trùng hợp đôi khi xảy ra, nhưng trùng hợp không đồng nghĩa với quan hệ nhân quả. Nếu theo dõi đủ lâu, chúng ta sẽ thấy sự hỗn loạn trải đều trên khắp các giai đoạn của chu kỳ Mặt Trăng.
Trăng giúp con người nhận ra tầm quan trọng của tư duy phản biện. Nhiều người thường dễ dàng chấp nhận những lời giải thích mang tính huyền bí hoặc có vẻ “tự nhiên” vì các ý tưởng này làm cho thế giới trở nên thú vị và dễ hiểu. Tuy nhiên, việc bám bám víu vào những quan niệm sai lầm có thể dẫn đến những hệ lụy thực tế, chẳng hạn như việc phân bổ nguồn lực y tế hoặc an ninh không hợp lý dựa trên lịch âm thay vì dựa trên nhu cầu thực tế.
Hiểu rõ rằng Mặt Trăng chỉ là một thiên thể đá lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng Mặt Trời giúp con người tập trung vào những nguyên nhân chính đáng gây ra hành vi bất thường: áp lực tâm lý, sự mất cân bằng hóa học trong não, môi trường sống và các yếu tố xã hội.
Tổng kết lại, quan niệm cho rằng trăng tròn khiến con người hành động kỳ lạ là một sự kết hợp hoàn hảo giữa những hiểu lầm về vật lý, những ký ức từ thời chưa có điện và những thiên kiến nhận thức của bộ não. Bằng chứng khoa học từ y khoa đến vật lý học đều khẳng định sự vô lý của huyền thoại này.
Mặt Trăng vẫn lẳng lặng tỏa sáng, chi phối thủy triều và làm đẹp cho bầu trời đêm, nhưng nó hoàn toàn vô can trước những hành vi kỳ quặc của con người.
Lần tới, khi bạn chứng kiến một ai đó hành động bất thường vào đêm trăng sáng, hãy nhớ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bản chất con người vốn dĩ phức tạp và khó đoán trong mọi khoảnh khắc, bất kể bầu trời đêm đó mang hình dáng ra sao.
Sự thật về các hành vi kỳ lạ nằm ở chính bên trong tâm trí và môi trường của con người, thay vì nằm ở một thiên thể cách xa hàng trăm nghìn cây số.
(theo Mentalfloss)




























