Stephen Miller – ‘Thủ tướng’ của Trump

Stephen Miller: Một góc Belarus, quê hương Stephen Miller. (Hình minh họa: Egor Kunovsky/Unsplash)

Trong nội các Trump 2.0, không nhân vật nào có quyền lực gần như tuyệt đối như Stephen Miller. Chức danh chính thức chỉ là phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc phụ trách chính sách kiêm cố vấn an ninh nội địa, nhưng sự khuynh loát của Stephen Miller chỉ “dưới một người, trên vạn người.” Từ Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem, Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi, đến thậm chí Ngoại Trưởng Marco Rubio, chẳng ai không nghe lời Miller…

Một “anh tà lọt” cao ngạo và nguy hiểm

Nói một cách nào đó, ông Stephen Miller, mới 40 tuổi, đang định hình một phần chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Washington, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân cũng như tương lai nước Mỹ. Với Miller, những bất đồng chính trị đảng phái phải được nhìn dưới góc độ đó là một cuộc xung đột mang tính sống còn, một trận chiến giữa “các thế lực độc ác và xấu xa” chống lại những kẻ “thiện lương” như ông Trump hoặc chính mình.

Ông Miller mắng những thẩm phán liên bang chống đối Tổng Thống Trump; gọi Đảng Dân Chủ là một “tổ chức cực đoan trong nước;” kêu gọi nước Mỹ chấm dứt thứ “trật tự quốc tế lỗi thời” và thế giới cần phải “được cai trị bởi sức mạnh, vũ lực, và quyền lực.” Chính ông Miller là người đứng sau vụ bắt Tổng Thống Nicolas Maduro của Venezuela, cũng như tham vọng chiếm Greenland.

Chính sách Trump 2.0 càng định hình rõ như thế nào sau một năm thì càng cho thấy vai trò của ông Stephen Miller trong đó. Từ nhập cư, an ninh biên giới, đối ngoại, thương mại, thực thi pháp luật…, “sân” nào Miller cũng “đá.” Hôm nay, Miller giúp ban hành loạt sắc lệnh hành pháp; hôm sau ông chủ trì cuộc họp về giảm giá thịt bò…  

Stephen Miller chính là người viện dẫn đạo luật kẻ thù nước ngoài có từ thế kỷ 18 (Alien Enemies Act 1798) để khẳng định làn sóng di cư là một phần của cuộc xâm lược từ nước ngoài. Ông cũng cầm “thánh giá” đi đầu trong cuộc “thập tự chinh” tấn công các đại học Harvard và Columbia. Cuối năm 2025, Miller – vượt qua cả Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth – giục Tổng Thống Trump thực hiện chiến dịch quân sự tấn công các tàu buôn ma túy ở Caribe… Chẳng phải tự nhiên mà ông Steve Bannon, cựu cố vấn của ông Trump và là đồng minh của Miller, gọi ông là “thủ tướng” của Trump (“The wrath of Stephen Miller”/The Atlantic).

Bạo lực và cực đoan là đặc điểm nổi bật của Stephen Miller. Trong một video năm 2003 được đăng lại gần đây, người ta thấy cảnh ông Miller, 17 tuổi, ngồi trong chiếc xe buýt trường học đang chạy, hí hửng nói về cuộc chiến Iraq, rằng “giải pháp lý tưởng” cho “Saddam Hussein và đám tay sai của hắn” đơn giản là “cắt phăng hết ngón tay chúng đi,” như vậy là “tử tế” lắm rồi vì tra tấn là “hình phạt thích đáng trong một xã hội không man rợ,” chứ nếu man rợ thì đã tử hình – Miller nói, đồng thời nhấn mạnh “tra tấn là sự tôn vinh cuộc sống và phẩm giá con người.”

Thời còn học đại học Duke University, sinh viên Miller từng ra sức bảo vệ một đám cậu ấm da trắng bị một vũ nữ da đen tố cáo hiếp dâm cô. Một số bạn bè kể thêm, Miller từng tâm sự rằng ông khoái trò châm lửa đốt rồi dập tắt bằng… xăng (“Trump’s Right-Hand Troll”/The Atlantic).

Sau khi tốt nghiệp đại học, Miller làm tùy viên cho nữ dân biểu Cộng Hòa Michele Bachmann (Minnesota). Khi chiến dịch tranh cử tổng thống 2012 của Bachmann thất bại, Miller nhảy sang văn phòng Thượng Nghị Sĩ Jeff Sessions (Alabama). Với tư cách trợ lý của Jeff Sessions, Miller giúp ông sếp mình phá một dự luật nhập cư vốn được lưỡng đảng ủng hộ và được Thượng Viện thông qua với tỷ lệ áp đảo vào năm 2013.

Đó cũng là thời điểm Stephen Miller làm việc chặt chẽ với những tổ chức truyền thông cực hữu trong đó có Breitbart News để đẩy mạnh vấn đề chống nhập cư. Năm 2016, Stephen Miller đầu quân vào bộ máy tranh cử của Trump. Trở thành người soạn diễn văn của ông Trump, Miller cũng là kẻ giúp ông Trump tuyên truyền ầm ĩ rằng Mexico đang tống “những kẻ hiếp dâm” và “tội phạm” qua biên giới Mỹ. Khi ông Trump đắc cử tổng thống (nhiệm kỳ một), Miller trở thành cố vấn cấp cao của tổng thống – một vị trí không cần sự chuẩn y Thượng Viện.

Chối bỏ và khinh bỉ nguồn gốc chính mình

Không có gì đáng nói thêm về con đường tiến thân của Stephen Miller nếu cá nhân ông không chối bỏ lịch sử chính gia đình mình. Trong bài viết gần đây (“Inside Stephen Miller’s Dark Plot to Build a MAGA Terror State”), tờ The New Republic thuật rất rõ, theo nội dung một cuốn sách chưa từng xuất bản, do một người họ hàng của Stephen Miller chia sẻ với The New Republic. Cuốn sách – có tựa “A Precious Legacy,” một câu chuyện gia phả nhà Miller – được viết bởi bà ngoại của Miller, Ruth Glosser.

Tổ tiên Stephen Miller đến Mỹ năm 1903. Ông cố ngoại Wolf Laib Glosser rời thị trấn Antopol – thuộc đế chế Nga (nay là Belarus) – để chạy trốn các cuộc đàn áp người Do Thái và chính sách quân dịch. Ngày 7 Tháng Giêng, 1903, Wolf Laib cập đảo Ellis, New York, với chỉ tám đô la trong túi. Để kiếm sống, ông Wolf Laib bán chuối và hoa quả dạo, dành dụm từng đồng gửi về quê để đưa người thân sang.

Năm 1906, con trai ông Wolf Laib – Sam Glosser – cùng một số người thân khác đặt chân đến Mỹ. Từ một gia đình nghèo khó, họ xây dựng chuỗi cửa hàng may mặc, sau đó mở rộng thành siêu thị tại Johnstown, Pennsylvania. Ông Sam Glosser sinh ra cậu con trai Izzy trên đất Mỹ. Đến thế hệ Izzy, ông có hai con: David và Miriam Glosser – dĩ nhiên sinh ở Mỹ và trở thành “người Mỹ.” Bà Miriam chính là mẹ của Stephen Miller.

Câu chuyện trên không khác gì hàng triệu người nhập cư từ Nam và Đông Âu di cư vào Mỹ giai đoạn 1880-1910, với số lượng lên tới 20 triệu người. Họ chạy trốn nghèo đói, đàn áp tôn giáo, và nhiều lý do khác, để tìm cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và con cháu. Thế nhưng, thời điểm ấy, nhiều người Mỹ bản địa coi họ là mối đe dọa. Họ bị khinh bỉ “như giẻ rách.”

Chủ nghĩa bài ngoại (nativism) lúc đó trỗi dậy cực mạnh, dựa trên thuyết “chủng tộc khoa học” (“scientific racism”) cho rằng người Đông Âu, Nam Âu, đặc biệt Do Thái và Ý, là “những kẻ khiến xã hội bị thoái hóa,” không thể hòa nhập vào “nền văn minh Mỹ” vốn được xây dựng bởi “dòng giống tiên phong” (“pioneer breed”) từ Bắc Âu. Trong một bài viết năm 1914, nhà xã hội học nổi tiếng Edward Alsworth Ross nói rằng đám nhập cư nhếch nhác này “chắc chắn” đẩy quốc gia vào con đường “diệt chủng đang chờ trước mắt.”

Những người theo chủ nghĩa bản địa lúc bấy giờ than thở về “tình trạng dễ bị tổn thương” mà nền văn minh Mỹ đang gánh chịu. Họ tin rằng “văn hóa da trắng, Kitô giáo và Tây Âu” trải dài từ “Hy Lạp và La Mã cổ đại” đại diện cho “đỉnh cao thành tựu của nhân loại” và cốt lõi của nền văn minh Mỹ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi “các nhóm bên ngoài nền văn hóa đó”… Đó là là lối “lập ngôn” của Stephen Miller nói riêng và chính quyền Trump nói chung mà bây giờ chẳng ai còn lạ.

Hơn một thế kỷ sau thời ông cố ngoại của Stephen Miller bước chân đến Mỹ, Stephen Miller giờ đây mô tả người nhập cư từ châu Phi, Mỹ Latin, Châu Á là mối đe dọa với “nền văn minh phương Tây.” Ông gọi nhập cư là “cuộc xâm lược,” người nhập cư là những kẻ “ghét nước Mỹ” hoặc “mang theo bệnh tật.” Trong chiến dịch tranh cử 2024, ông Miller tuyên bố: “Nếu ‘nhập cảng’ thế giới thứ ba, quý vị sẽ trở thành thế giới thứ ba.”

Sự mâu thuẫn trong “bi kịch Stephen Miller” càng rõ nét khi nhìn vào Đạo Luật Nhập Cư 1924 – luật mà Miller luôn ca ngợi. Luật này giới hạn nghiêm ngặt người nhập cư từ Nam và Đông Âu, ưu tiên người Bắc Âu, nhằm bảo vệ “bản sắc dân tộc” Mỹ. Với luật này, tổ tiên Stephen Miller đã không thể vào Mỹ nếu đến sau năm 1924.

Nhờ đến Mỹ trước 1920, toàn bộ gia đình trực hệ của Wolf Laib đã được cứu. Những người ở lại Antopol hầu hết bị phát xít Đức sát hại trong các lò hỏa thiêu. Thế nhưng, Miller lại coi giai đoạn hạn chế nhập cư sau 1924 là “thời kỳ Mỹ trở thành siêu cường một cách không cần phải tranh cãi” – Miller viết trên X (Twitter) vào Tháng Tám, 2025. Ông chỉ trích Đạo Luật Nhập Cư và Quốc Tịch 1965 – luật chấm dứt hạn ngạch chủng tộc (ethnic quota system), cho rằng nó phá hủy “sự gắn kết xã hội” Mỹ.

Vấn đề ở chỗ, Stephen Miller không hẳn khước từ nhập cư mà ủng hộ nhập cư có chọn lựa. Đó là lý do chính quyền Trump chỉ nhận 7,500 người tị nạn trong năm tài khóa 2025 (so với 125,000 thời Tổng Thống Joe Biden), nhưng phần lớn suất ưu ái lại dành cho người Afrikaner da trắng từ Nam Phi.

Sự cực đoan của ông Stephen Miller tạo ra hố sâu ngăn cách trong chính gia đình ông. Trong bài viết trên Politico (“Stephen Miller Is an Immigration Hypocrite. I Know Because I’m His Uncle”), cậu của Stephen Miller – Tiến Sĩ David Glosser – viết:

“Tôi dõi theo với nỗi thất vọng và kinh hoàng ngày càng lớn khi người cháu của tôi – một người có học thức, thừa hiểu nguồn gốc chính mình – lại trở thành kiến trúc sư của những chính sách nhập cư chối bỏ chính nền tảng vốn tạo nên cuộc sống của gia đình chúng tôi trên mảnh đất này.

“Tôi rùng mình khi nghĩ đến số phận của gia đình Glosser, nếu những chính sách mà Stephen lạnh lùng cổ xúy – lệnh cấm nhập cảnh, việc cắt giảm mạnh số người tị nạn, chính sách chia cắt trẻ em khỏi cha mẹ, thậm chí việc hạn chế quyền công dân đối với người nhập cư hợp pháp – tồn tại vào thời điểm mà gia đình Wolf-Leib thực hiện cuộc đào thoát tuyệt vọng để tìm tự do…  

“Tôi muốn khuyên Stephen hãy tự hỏi liệu những kẻ phát xít (ở Mỹ) gào thét khẩu hiệu (đả đảo người nhập cư) – những người mà ông chủ (Trump) của cậu ấy dường như không ngần ngại ve vãn để có sự ủng hộ – có đang hình dung một số phận tương tự dành cho chính cậu ấy hay không…”

Bà Alisa Kasmer – người em họ bên nội của Stephen Miller – cũng không giấu nổi sự cay đắng: “Chúng tôi lớn lên với những câu chuyện về việc tổ tiên bị săn đuổi. Thật không thể hiểu nổi một người hiểu rõ lịch sử gia đình như Stephen bây giờ lại trở thành kẻ đi săn những người khốn khổ khác…”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: