Bà Lincoln và bức tranh giả

(Hình: Thư viện The Lincoln Library)

Hình ảnh của những người nổi tiếng bị giả mạo là chuyên thường ngày, hầu như viện bảo tàng cũng như các tay sưu tầm tranh nào cũng có lần mắc lỡm. Ngày nay thêm kỹ thuật trí thông minh nhân tạo nữa thì ôi thôi, bá tánh tha hồ bị gạt.

Mấy tay bịp bợm và máy móc đều tham gia trò lừa gạt. Hễ cứ ham muốn là dễ trở thành nạn nhân.

Câu chuyện về bức họa truyền thần của bà Mary Todd Lincoln, vợ Tổng Thống Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của Huê Kỳ, nổi tiếng một thời. Đây là bức tranh vẽ một phụ nữ hiền hòa được truyền nhân của Tổng Thống Lincoln tặng cho thư viện lịch sử của tiểu bang Illinois vào thập niên 70 của thế kỷ trước. Suốt 32 năm, bức chân dung được treo trong dinh thống đốc tiểu bang, ai cũng tưởng rằng đó là chân dung bà Lincoln.

Tương truyền rằng bà Lincoln ngồi làm mẫu cho họa sĩ Francis Bicknell Carpenter, người đã sống tại tòa Bạch Cung sáu tháng trong năm 1864. Câu chuyện được thêm mắm muối rằng bà Lincoln định làm ông chồng ngạc nhiên qua món quà tặng bức họa truyền thần nên nhà họa sĩ vẽ tranh trong âm thầm (không mấy ai biết đến việc làm này); chẳng may ông Lincoln bị ám sát (năm 1865) trước khi được tặng quà.

Họa sĩ FB Carpenter được yêu cầu đem vứt bức tranh nhưng rồi túng thiếu quá nên đem bán cho một gia tộc quyền quý tại Philadelphia, dòng họ Neafie. Sau đó bức tranh về tay ông Lew Bloom, người đã sáng tác câu chuyện kể trên về gốc gác bức tranh. Ông ta nói rằng bức tranh được trao tặng cho người chị ruột, làm nghề y tá, đã săn sóc một thân tộc trong họ Neafie.

Ông Bloom tên thật là Ludwig Pflum, làm nhiều nghề tay trái tay mặt kể cả nài ngựa, hề gánh xiệc, võ sĩ, họa sĩ và người sưu tầm (nghệ thuật). Ông này thề sống chết về câu chuyện kể trên và ký tên đóng dấu đàng hoàng trên văn tự đính kèm với bức tranh.
Ký tên đóng dấu xong, ông Bloom tung ra thị trường bức tranh “chưa bao giờ công chúng được nhìn thấy” vào năm 1929 tại phòng tranh Milch Galleries, Manhattan, New York. Thế là bá tánh tin răm rắp, kể cả báo the New York Times cũng phỏng vấn rùm beng.

Truyền nhân của Tổng Thống Lincoln, người con trai duy nhất, là ông Robert Todd Lincoln qua đời năm 1926. Bà vợ, Mary Harlan Lincoln, còn đang loay hoay với dư luận không mấy hay ho về dòng họ Lincoln, về việc ông con Robert đưa bà mẹ góa vào bệnh viện tâm thần. Rinh bức tranh bà Lincoln về nhà xem ra là ý kiến hay để xoa dịu dư luận thủa ấy?! Thế là người cháu nội mua lại bức tranh kể trên với giá 2,000 – 3,000 mỹ kim. Trong thập niên 30 của thế kỷ trước, đây là một số tiền lớn.

Bức họa được truyền tay trong dòng họ Lincoln cho đến năm 1976, người thừa kế sau cùng là ông Robert Todd Lincoln Beckwith tặng bức họa cho Illinois State Historical Library (ngày nay có tên là the Abraham Lincoln Presidential Library and Museum).

Những năm về sau, bức tranh được gửi đến the Art Institute of Chicago (Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật) để chùi rửa. các chuyên viên nhận ra rằng bức tranh đã được (bị) sửa đổi, bị vẽ lên trên (bên dưới lớp sơn mới là một hình ảnh khác). Việc họa sĩ vẽ chồng lên trên vải bố một bức khác không phải là chuyện lạ. Họa sĩ nghèo, vẽ một bức họa không vừa ý, thay vì vứt đi thì dùng lại tấm vải bố cũ và vẽ một bức tranh khác chồng lên trên.

Bức họa “cũ” vẽ một phụ nữ bình dân, giản dị, đeo thánh giá. Đây là một chi tiết khác thường vì bà Mary Todd Lincoln theo đạo Tin Lành, không đeo thánh giá trên cổ như nữ trang. Tấm mề đay (đeo trên ngực phụ nữ trong tranh) vẽ hình Tổng Thống Lincoln là một lớp sơn “mới”, vẽ thêm vào bức tranh cho “hợp” với lời rao bán. Nét vẽ “mới” khác với nét vẽ trên bức tranh “cũ”. Nhất là nét mặt không mấy giống bà Lincoln.

Cho đến Tháng Năm, 2012, các chuyên viên bảo trì tranh ảnh và các sử gia gặp gỡ nhau, thảo luận về các điểm lạ lùng, bất thường của bức tranh. Họ tìm kiếm và khám phá ra rằng ông Bloom kể trên là người đã sáng tác câu chuyện về lai lịch bức tranh cũng như đã thêm thắt các chi tiết để lừa gạt dòng tộc Lincoln.

Người “chị” ông Bloom đề cập đến trong văn tự vào năm ấy chỉ mới lên năm, dĩ nhiên là không thể hành nghề y tá. Ngoài ra những nhân vật được đề cập đến trong văn tự đều đã qua đời khi bức tranh xuất hiện nên chẳng có ai cãi cọ chi về chuyện đúng sai!

Ngay cả chữ ký của họa sĩ, cũng là một lớp sơn “mới”, bỏ thêm vào bức tranh. Kỹ thuật phân chất ngày nay có thể định tuổi các vệt màu sơn trên bức tranh, sơn vẽ cùng lúc thì vệt sơn thường có cùng tuổi.

Tóm tắt là bức tranh không phải là chân dung của bà Mary Todd Lincoln, và người vẽ cũng không phải là Họa Sĩ Francis Carpenter! Đây là sản phẩm của một sự lừa gạt tinh vi mà nạn nhân đầu tiên là thân tộc Tổng Thống Lincoln.

Bức họa được lau chùi, sửa chữa, tân trang lại; bức chân dung của một phụ nữ khuyết danh sẽ không về lại dinh Thống Đốc Illinois nhưng sẽ được trưng bày tại the Lincoln library. Như một câu chuyện kể về lừa bịp trong lịch sử.

Dù bức họa mất hết giá trị hiện kim (hiện được bảo hiểm với giá $400,000), nhưng câu chuyện lừa gạt kia thì vô giá!

Không biết với trí thông minh nhân tạo thì cách chế tạo tranh giả sẽ đi xa đến đâu? Làm thế nào để khám phá?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: