Anh ấy và em cùng trong một nhóm chơi với nhau rất thân hồi còn trung học. Khi ra trường mỗi đứa một nơi, anh ấy ra nước ngoài du học và cưới vợ bên ấy. Em ở lại cũng lập gia đình, có một con, sau hai năm ở với chồng, tụi em không hạp nên đã chia tay. Em nuôi con một mình. Rồi anh ấy về nước, tụi em lại họp mặt với nhau, từng đứa kể cho nhau nghe tình trạng gia đình cũng như nghề nghiệp của nhau.
Những ngày anh về thăm quê, nhóm tụi em gặp nhau liên miên, đi chơi khắp nơi. Trong những lần đi chơi chung, tụi em thấy có nhu cầu tách nhóm và đi chơi riêng với nhau. Và chuyện gì đến đã đến, em có thai. Anh ấy tỏ ra mừng lắm và thú nhận hiện nay anh còn sống với vợ là vì thương con. Em nghe rất là an ủi.
Rồi anh ấy phải về nước vì ngày phép đã hết. Khi anh ấy đi, em mới thấy cô đơn, trống trải. Em sợ bị bỏ rơi và viết thư nhiều cho anh ấy. Anh ấy ban đầu cũng thư từ lại cho em, nhưng càng ngày càng thưa dần. Gần đây em mới biết tại anh ấy bị bệnh nặng.
Em đau xót quá, ước chi em có bên cạnh để chăm sóc cho anh. Em lo lắng không biết anh có được chăm sóc chu đáo không? Mấy lần em liều mạng gọi điện thoại đến nhà mong người nhắc máy là anh, nhưng lần nào cũng là vợ hay con ảnh nhắc phone. Có hôm nghe tiếng con ảnh ngọng nghịu trong phone gọi “Bố ơi!” Em bỏ phone xuống mà đau như ai cắt ruột gan. Có lần em nói anh về nước để tụi em không xa nhau, anh chỉ im lặng không trả lời. Mà trong ví ảnh thì đầy hình vợ con.
Liệu sau này hình con và em có được nằm trong ví của anh? Rồi mẹ con em sẽ ra sao trong tương lai? Em rối trí quá!
(*) Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa (Kiều-Nguyễn Du)
_________
Góp ý của độc giả
-Nhàn Ng
Đọc thư của em mà tôi cảm thấy vừa giận vừa thương, thương là em thật thà ngây thơ quá! Giận là em đã từng có chồng có con, mà sao em dại khờ đến thế, tin chi những lời dối trá của người bạn kia.
Ông nào ngoại tình mà chẳng xoen xét cái miệng than thở không hạnh phúc với người phối ngẫu, luận điêu sở dĩ còn chung sống với vợ là vì quá thương con. Tất cả những điều ngon ngọt mà em nghe từ anh ta chỉ là một kịch bản quá quen thuộc, cũ rích của những người đàn ông yêu ngoài luồng.
Lời khuyên của tôi là em nên lo thân mình, lo cho cuộc sống khó khăn trước mặt và quên đi người đàn ông gian dối đó. Cuộc sống trước mắt khá khó khăn với ba mẹ con em. Đừng trông chờ vào sự góp tay của anh ta để nuôi đứa con chung, sẽ không bao giờ có đâu. Em hãy nhớ rằng, nếu anh ta thương con của anh ta, thì anh ta đã không đèo bồng thêm em nữa. Đứng dậy đi em!
-John Le
“Liệu sau này hình con và em có được nằm trong ví của anh?” Chắc chắn là không cô à. Tôi là đàn ông, tôi biết và khẳng định với cô rằng chắc chắn là không bao giờ trong ví anh ta có hình mẹ con cô, ngay cả khi anh ta li dị vợ.
Đơn giản là khi ấy, cô trở thành nguyên nhân khiến gia đình anh ta tan nát, và anh ta hận cô. Vì thế cô đừng bao giờ tơ tưởng đến một vị trí nào của cô trong cuộc đời của anh ta. Tấm màn vở kịch lừa dối đã khép, và cô mãi mãi bên kia bức màn.
Chuyện cô đau lòng khi cô không được bên cạnh để chăm sóc anh ta đang ốm đau. Tôi có thể chắc chắn rằng, anh ta chẳng ốm đau gì ráo, còn nếu anh ta có đang ốm đau thì vợ con anh sẽ chăm sóc chu đáo cho anh ta. Cô nên loại bỏ anh ta trong cuộc đời mình càng sớm càng tốt, nếu cô muốn đời cô và con khá lên.
-Thuý
Rất tiếc cô không phải là em gái hay con gái tôi vì nếu tôi có một người em hay con như vậy chắc tôi căng nọc ra đánh một trận cho hết cái… “không khôn” trong cô. Ai đời đã trải qua một đời chồng lại đã có con mà vẫn “không khôn” như vậy. Điều mà tôi lấy làm bất mãn là tại sao cô chỉ lo cho đứa con với tình nhân mà không một lời đoái hoài đến đứa con đầu lòng của mình.
Cô chỉ buồn lo cho việc hình ảnh của đứa con thứ hai không được ở trong ví của bố nó, mà không quan tâm đến hình đứa con thứ nhất có ở trong ví của chồng cũ hay không, và ngay cả ví của cô nữa? Phải chăng sự quan tâm đến việc có hay không hình của con cô trong ví tình nhân xuất phát từ lòng ganh tị với người vợ chính thức của anh ta. Nếu vậy thì cô chỉ quan tâm đến mình chứ không hề quan tâm đến con cái.
_______________
Vấn đề mới
Thưa cô, trên đời có những điều ở người khác thì mình yêu thích cổ võ, mà ở người thân của mình thì mình không chấp nhận thậm chí còn cực lực phản đối. Đó là trường hợp của tôi, nghĩ cho kỹ thì tôi cũng thấy tôi vô lý thật, nhưng nó cứ dày xéo trong lòng không yên.
Số là vợ tôi cũng có nhan sắc, ngày xưa cô ấy cũng một thời được bầu làm hoa khôi của trường. Tôi thì lâu nay không có gì phiền hà bà xã cả. Nhưng gần đây từ ngày con trai tôi lấy vợ, con dâu về ở chung. Con dâu tôi làm cho một đài truyền hình, vì nhu cầu công việc cháu mua sắm áo quần rất nhiều. Cháu đi làm mỗi ngày một sắc, cũng hợp lý thôi. Nhưng hình như phụ nữ họ diện cũng thích rủ bạn, mà bạn của cháu trong trường hợp này là bà mẹ chồng.
Vợ tôi từ ngày có con dâu về thì ăn diện hẳn lên. Đôi khi vợ hỏi tôi cũng khen cho cô ấy vui nhưng lòng bực quá, lớn tuổi rồi đâu cần ăn diện như hồi con gái, gia đình chồng con thì cũng có rồi, còn muốn diện cho ai. Nói chung là tôi quá bực mình, mà nhăn vợ thì thấy mình nhỏ mọn. Tôi nên làm sao?
Ông Khánh – Garden Grove
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected].
Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.