Nếu ghé một nhà hàng người Hoa mỗi ngày ở Mỹ, bạn sẽ mất hơn 20 năm để đạt được kỷ lục của David R. Chan: 7,812 nhà hàng (tính đến thời điểm hiện tại). Và con số này chưa dừng lại.
David R. Chan, cựu luật sư thuế 72 tuổi ở Los Angeles, cho biết ông đã ăn gần 8,000 nhà hàng Tàu trên khắp nước Mỹ. Ăn chỗ nào ông lưu vào sổ tay chỗ đó. Và dĩ nhiên ông xơi tất, từ bánh dứa, lòng lợn, chân gà rút xương đến vịt hun khói. David R. Chan cập nhật tình hình ăn uống “đồ Tàu” trong chiến dịch “chinh phục” thế giới ẩm thực người Hoa của mình thường xuyên trên hai trang cá nhân Twitter và Instagram. Vốn là dân nhập cư nhiều đời, David R. Chan – nói tiếng Hoa không rành – hồi nhỏ không thích ăn “đồ Tàu”. Sau đó, ông nếm thử thức ăn Trung Quốc như một cách để biết “căn cước” cội nguồn của mình. Từ đó, ông bắt đầu thích và tìm hiểu lịch sử ẩm thực Trung Quốc trên đất Mỹ.
Món ăn Trung Quốc lần đầu tiên được nấu ở Mỹ là từ những người Hoa nhập cư, lò mò khăn gói đến Mỹ với giấc mộng làm giàu bằng nghề đãi vàng ở California giữa thế kỷ 19. Theo tài liệu lưu trữ, nhà hàng Tàu đầu tiên mở trên đất Mỹ là Canton Restaurant, khai trương tại San Francisco năm 1849. Những người gốc Hoa nhập cư đầu tiên ở Mỹ chủ yếu đến từ Đài Sơn (Toisan), một quận nông thôn của người Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc.
Vào thời điểm ông Chan lần đầu tiên nếm thử món su hào, người Mỹ gốc Hoa ở Mỹ chưa nhiều, chỉ chiếm 0.08% tổng dân số, hầu hết là hậu duệ người Đài Sơn. Lúc đó dĩ nhiên ẩm thực người Hoa ở Mỹ chưa phong phú. Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào cuối thập niên 1960, khi làn sóng người Hoa bắt đầu đến Mỹ ào ạt, từ Hoa Lục, Hương Cảng và Đài Loan. Thế giới ẩm thực Trung Hoa dần bùng nổ. Cùng với nó là phong cách ẩm thực của các vùng miền đặc trưng Trung Quốc. Món Quảng Đông, được biết đến với “tư cách” là “trùm dim sum”, nổi tiếng dùng gia vị nhẹ để hương vị tự nhiên của nguyên liệu có thể hòa quyện. Trong khi đó, ẩm thực Phúc Kiến thường có hải sản; và ẩm thực Tứ Xuyên nổi tiếng dùng nhiều tiêu và ớt ăn cay xé lưỡi.
Theo David R. Chan, nơi tốt nhất để thưởng thức những món ăn Trung Quốc chính thống đa dạng nhất ở Mỹ là San Gabriel Valley ở Los Angeles, một trong những cái nôi của người nhập cư Trung Quốc; trong khi đó, muốn biết nơi nào là số dzách về dim sum thì phải đến các nhà hàng San Francisco. David R. Chan thuật rằng ông từng nếm món mì xào “ngon không thể tưởng” tại một nhà hàng ở Clarksdale, Mississippi, nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Hoa từ 200 năm trước. Và một trong những bữa ăn thất vọng nhất của David R. Chan là ở Fargo, North Dakota. Ông Chan nói: “Cơm rang gì mà giống y như cơm thường, rồi còn trộn xì dầu vào”.
Nhắc đến món ăn Tàu ở Mỹ tưởng cũng nên nhắc lại vụ Tổng thống Nixon chu du sang Tàu năm 1972. Bữa tiệc xa hoa của Tổng thống Richard Nixon với Thủ tướng Trung Quốc bấy giờ là Chu Ân Lai ở Bắc Kinh đã được truyền hình trực tiếp cho dân Mỹ coi. Hàng triệu người Mỹ đã chứng kiến tổng thống của họ dùng đũa và nếm các món ăn mà ít ai từng nghe. Thực đơn lúc đó dĩ nhiên có vịt quay Bắc Kinh. Yong Chen – giáo sư sử tại Đại học California, Irvine; tác giả quyển Chop Suey, USA – cho biết chuyến thăm của Nixon đã “chuẩn bị cho một giai đoạn khác trong quá trình phát triển món ăn Trung Quốc ở Mỹ”.
5 tháng sau sự kiện “ngoại giao bằng đũa” (“chopstick diplomacy”) của Nixon, tờ The New York Times đăng một bài với hàng tít “Các nhà hàng Trung Quốc nở hoa sau khi ngoại giao tan rã”. Ngày nay, có hơn 45,000 nhà hàng Trung Quốc trên khắp nước Mỹ, nhiều hơn số tiệm McDonald’s, Burger King, Kentucky Fried Chicken và Wendy’s cộng lại – theo ước tính của Hiệp hội Nhà hàng Hoa Kỳ. Bây giờ, “đồ Tàu” ở Mỹ đã thiên biến vạn hóa với không biết bao nhiêu món, được bán từ những chiếc xe đẩy ở Quảng trường Times-New York đến những nhà hàng sang trọng ở Washington DC. Mỗi nơi mỗi khác.
Hồi còn làm việc, có lần đi công tác ở Florida, David R. Chan chịu khó đi khắp tiểu bang này để nếm thử 20 nhà hàng Trung Quốc. Ở New England, ông bắt gặp một chiếc bánh mì với nhân là… mì xào chan nước thịt. Ở St. Paul (tiểu bang Minnesota), David R. Chan thấy cái bánh mì nhét trứng gà non. Khắp miền Nam nước Mỹ, ông bắt gặp món xào khô ăn ngòn ngọt gọi là “gà mật ong”. Tóm lại là “đồ Tàu” ở Mỹ “lai” tùm lum và tạo nên một menu phong phú và đa dạng một cách thú vị. Điều đó cũng thú vị với việc David R. Chan đến giờ vẫn thích dùng nĩa để xơi “đồ Tàu” hơn là dùng đũa!