Nồi chè đậu ván

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Nồi chè đậu ván. Trithucvn

Sau năm 1975 từ chốn quan trường về làm dân dã chẳng biết làm gì giữa hai làn ranh khác nhau, những gì bán được cũng đã bán hết. Cuộc sống phía trước đầy sợ hãi và bất định tôi không biết tương lai mình và đứa con gái sẽ ra sao khi mà tiền bạc, của cải là một con số không to tướng.

Tôi ôm đứa con gái nhỏ trên tay, trở về nương tựa gia đình, giữa lúc củi quế gạo châu, ai ai cũng nghèo đói, tôi không tìm đâu ra việc làm để có tiền nuôi con. Gần nhà có cô Tư bán chè đậu ván, tôi lân la muốn học nghề, cô thấy tôi không có việc làm lại thêm con dại cô chỉ cho tôi cách nấu chè để đi bán.

Cái khó nhất của chè đậu ván là lúc luộc sơ hạt đậu, canh nước vừa sôi lên là nhấc xuống khỏi bếp để nguội, bóc vỏ không bị tách ra làm đôi và khi hấp hạt đậu cũng phải canh nước, canh lửa, không được để quá mềm không quá khô. Lúc trút đậu vô nồi nước đường sao cho không bị cứng, không bị rã, hạt đậu phải no tròn quyện vào màu vàng tươi trong veo của nước đường thẻ và óng ánh của bột năng nổi đều trên mặt nồi chè. Người nấu phải bỏ hết cái tâm vào nâng niu từng hạt đậu, canh lửa canh nước canh từng bong bóng bọt đường thì nồi chè mới ngon và không bị chê trách.

Chè đậu ván. Cookpad

Làm gan, tôi sắm đồ nghề để bắt tay vào một cái nghề mà trước đó chưa bao giờ nghĩ tới. Trời thương tôi học rất nhanh, khá thành công và nồi chè đậu ván nhìn cũng khéo, cũng đẹp mắt, cô Tư khen con nhỏ này giỏi, cô còn cho tôi một chỗ ngồi bán kế bên hàng chè của cô. Tôi nhập vào chợ đời với gánh chè đậu ván… Năm đó tôi còm nhom đặt gánh chè trên vai muốn ngã nhào, tôi nhờ cô em gái mỗi sáng nó gánh ra chợ, ngồi đến 12giờ trưa, có ngày bán ế, chợ tan nồi chè vẫn còn, tôi rán ngồi lại bán cho hết, thương con dại đang ngóng mẹ sau buổi chợ tan.

Quê tôi tình người ngày đó bà con hàng xóm sống đùm bọc như một nhà, trưa em gái tôi mang thau đậu ra mấy cô gái nhỏ trong xóm xúm lại bóc vỏ đậu giùm, thương tôi khổ tụi nhỏ cũng nâng niu từng hạt đậu

Từ lúc còn nhỏ cho đến ngày lấy chồng tôi chưa lăn lộn trong chốn chợ đời, nên mấy ngày đầu lóng ngóng lụp chụp, mắc cỡ, rồi cũng chai lì, tôi thành cô bán chè đậu ván. Có người gọi tôi “con nhỏ Sài Gòn bán chè đậu ván cháu bà Tư”, cô Tư nổi tiếng nồi chè đậu ván vừa ngon vừa khéo nhờ vậy tôi cũng được ké tiếng khen.

Ngày lại ngày qua tôi lăn lóc giữa chợ, rồi cũng quen, sáng sớm ngày 22 tháng 9 năm 1975 vẫn như mọi ngày nấu xong nồi chè, chờ đứa em gái gánh ra chợ, bỗng tôi nghe tiếng ba tôi hốt hoảng… Thôi rồi hôm nay có lệnh đổi tiền! Cả nhà chạy ra trước sân, đài phát thanh ra rả trên loa, bà con lối xóm nhôn nhao, đầu phố cuối phố người ta tụm túm lại người có của kẻ có tiền, mặt người nào người nấy thần sắc không còn, lúc đó thần trí của tôi cũng đâu mất, tiền nuôi sống gia đình hàng ngày nằm trong nồi chè, làm sao đây, chỉ còn có nước là mang ra đãi bà con trong xóm… Tôi thẫn thờ…

Đâu chừng 10 giờ sáng thấy ngoài chợ người ta buôn bán tấp nập, hai chị em tôi chạy về nhà gánh nồi chè tới ngồi trước cửa tiệm thuốc tây Ngô Khắc Tĩnh, vừa ngồi xuống thiên hạ bu quanh, không biết thiên hạ đang nghĩ gì mà đổ xô ra đường hàng quán nào cũng đầy người, họ ăn uống thả giàn, nồi chè thanh toán chớp nhoáng, lúc này chỉ xài tiền bạc cắc, vì bạc cắc không cần đổi. Xong nồi chè tôi ôm một rổ tiền cắc. Nhờ nồi chè nhờ rổ bạc cắc nuôi sống cả nhà mấy ngày chờ trở lại bình thường

Họ đến đâu mình đến đó, nhà mình trắng tay còn gì nữa mà sợ, ba tôi thường nói vậy, ông đã biết trước phải có những điều mới lạ sẽ phải đến, chỉ thương cô Ba của tôi nhà có của ăn của để, cô và dượng tôi mất ăn mất ngủ lo sợ….

Gánh chè khuya. Báo Lao động.

Ngày nay trôi tận phương xa nhắc đến chè đậu ván, như nhắc đến một dấu ấn đẹp trong những ngày lặn ngụp trong vòng nước lũ. Thắp nén tâm hương tưởng niệm tri ân cô Tư người đã giúp tôi trong cơn khổ nạn và cho tôi có cái tên rất đẹp: “Con nhỏ Sài Gòn bán chè đậu ván”.

Nhớ ơn song thân, ba thương con gái gầy còm nặng gánh trên vai, ngày ngày phải lăn lóc giữa chợ để kiếm miếng ăn cái mặc cho con dại. Sáng sớm ba để cho con ngủ thêm chút nữa, ba thức dậy lúc 4 giờ sáng nhóm lên bếp lửa, bắt nồi nước đường hớt bọt lọc sạch rồi mới đánh thức con gái dậy, để con hấp đậu đánh bột vào nồi nước đường, cho kịp buổi chợ đông.

Cám ơn cô em gái tuổi vừa mới lớn, bỏ học phụ chị sáng gánh chè ra chợ cho người chị còn nhom rồi về giữ cháu. Cám ơn các cô gái nhỏ cùng xóm trưa trưa ngồi bên thau đậu bóc vỏ đậu giùm, đã góp một tay để chị có được trọn vẹn hai bữa ăn… Chè đậu ván, gánh chè tình nghĩa đã nuôi mẹ con tôi những ngày khốn khổ.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: