Ngoại Trưởng Bồ Đào Nha là ông Paulo Rangel hôm 21 Tháng Chín tuyên bố nước này chính thức công nhận Nhà nước Palestine.
Tuyên bố của ông Paulo Rangel không làm người ta ngạc nhiên vì trước đó đã có thông tin là nhiều nước quan trọng như Anh, Úc, Canada… cũng sẽ công nhận Nhà nước Palestine.
Hiện hơn 140 nước đang tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của Liên Hiệp Quốc tại New York. Được Pháp và Ả Rập Saudi bảo trợ, hội nghị này sẽ xoay quanh vấn đề khôi phục giải pháp hai nhà nước: Nhà nước Israel và Nhà nước Palestine.
Bằng một giọng điệu tương đối mềm mỏng, ông Ngoại Trưởng Bồ Đào Nha nói rằng “Chúng tôi muốn có mối quan hệ hòa bình, hiệu quả với cả hai quốc gia, và chúng tôi mong muốn Israel hiểu được lập trường của chúng tôi.” Và như để xoa dịu Israel, ông nói thêm: “Động thái này không nhằm chống lại Israel, mà chỉ nhằm ủng hộ hòa bình và quyền tự quyết của người Palestine.”
Nhưng ông Paulo Rangel tức thì đã nhận được câu trả lời cứng rắn và dứt khoát từ Thủ Tướng Israel là ông Bẹnamin Netanyahu: “Sẽ không có bất kỳ Nhà nước Palestine nào”!
Với quan điểm rằng việc công nhận Nhà nước Palestine là “trao cho bọn khủng bố một phần thưởng khổng lồ,” Bộ Ngoại Giao Israel cho biết nước này kiên quyết bác bỏ tuyên bố của một số quốc gia về việc công nhận này, cho rằng việc này không thúc đẩy hòa bình mà chỉ “làm mất ổn định khu vực và phá hoại cơ hội đạt được một giải pháp hòa bình trong tương lai.”
Không rõ cái “giải pháp hòa bình trong tương lai” mà Bộ Ngoại Giao Israel đề cập là như thế nào, chỉ biết tổng thống chính quyền Palestine là ông Mamoud Abbas đã hoan nghênh việc công nhận Nhà nước Palestine. Đây là điều tất nhiên, nhưng người ta phải thắc mắc rằng một nhà nước mà gần như không có một mảnh đất để dung thân như Palestine thì nhà nước kiểu gì. Gaza xem như đã mất, mà khu Bờ Tây nơi có người Palestine sinh sống thì ngày càng bị thu hẹp bởi sự mở rộng các khu định cư của người Do Thái được Tel Aviv chống lưng.
Nói thẳng ra, một nhà nước không có đất cắm dùi thì sự tồn tại của nó chỉ là trên danh nghĩa. Tồn tại mà giống như không tồn tại. Và đây hẳn là nằm trong ý đồ của Tel Aviv vốn cương quyết không chấp nhận sự tồn tại của một nhà nước Palestine mà họ xem như kẻ thù.
Việc nhiều quốc gia vội vàng công nhận Nhà nước Palestine khiến nhiều người phải thắc mắc rằng tại sao các quốc gia đó không công nhận Nhà nước Palestine thời gian trước, khi chính quyền Palestine do Tổng Thống Abbas đứng đầu còn cai quản Gaza, hoặc vào các thập niên trước. Sự vội vàng đó vào lúc này liệu có ích lợi gì không, hay chỉ gây hại thêm cho người Palestine trước sự kiên quyết không nhượng bộ của Tel Aviv?
Đại sứ Mỹ tại Israel là ông Mike Huckabee đã chỉ trích lập trường ủng hộ của Pháp đối với việc công nhận Nhà nước Palestine bằng những lời mỉa mai: “Nếu Paris thực sự ủng hộ phương án đó thì nên cắt một phần lãnh thổ của Pháp cho người Palestine để lập nhà nước.”
Nhưng đáng trách hơn cả chính là sự kém cỏi của người Palestine. Sau khi được Israel trao lại Gaza vào năm 2005, chính quyền yếu kém của ông Abbas đã để Gaza rơi vào tay Hamas hai năm sau. Rồi gần 20 năm sau, bằng vụ khủng bố Bảy Tháng Mười, Hamas đã để Gaza rơi lại vào tay Israel.
Giờ đây, với quyết tâm biến Gaza thành một “Riviera của Trung Đông” của Tổng Thống Donald Trump, nhiều khả năng Gaza sẽ không bao giờ trở lại với người Palestine.
Nghĩ cho cùng, người Palestine với sự kém cỏi của mình không xứng đáng được làm chủ dải đất này. Họ có của mà không biết giữ thì ráng mà chịu, đừng đổ tại ai.
Lúc này đây, có thể nói mà không sợ sai, đó là mọi thứ đã quá muộn với người Palestine.



























