Các cuộc đàm phán mới nhất giữa Nga và Mỹ đã diễn ra tại Miami.
Người đứng đầu phái đoàn Mỹ là Steve Witkoff cho rằng cuộc gặp với phái đoàn Nga “diễn ra hiệu quả,” và rằng “Nga vẫn cam kết đầy đủ trong việc đạt được hòa bình tại Ukraine.”
Còn người đứng đầu phái đoàn Nga là Kirill Dmitriev cho rằng các cuộc đàm phán tại Miami “mang tính xây dựng.” Cả Nga và Mỹ đều không công bố kết quả cụ thể của các cuộc họp, nhưng hai phía đánh giá các cuộc họp đó “mang tính xây dựng,” cho thấy các cuộc gặp tiếp theo có thể diễn ra.
Vấn đề là trước lập trường quyết không nhượng bộ đối phương về vấn đề lãnh thổ của Moscow và Kyiv, người ta không hy vọng Nga và Mỹ sẽ đạt được gì đáng kể trong các cuộc gặp tới giữa họ. Nhiều khả năng các cuộc gặp tiếp theo giữa Nga và Mỹ sẽ kết thúc bằng đánh giá của cả hai nước này là “mang tính xây dựng.”
Washington đang lộ vẻ bực dọc khi cho rằng một số cường quốc Châu Âu tìm cách can dự vào những nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt. Giám Đốc Tình Báo Mỹ là Tulsi Gabbard đã cáo buộc các quốc gia NATO Châu Âu đang tìm cách lôi kéo Mỹ vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Bà này chỉ trích Reuters là “kích động tâm lý hoảng loạn” nhằm thúc đẩy chiến tranh. Trong một bài đăng mới đây của mình, Reuters cho rằng: “Putin có ý định chiếm toàn bộ Ukraine và giành lại các phần lãnh thổ Châu Âu từng thuộc về đế chế Liên Xô trước đây.”
Vậy là cả Moscow và Washington đều đang bực dọc với Châu Âu, với suy nghĩ rằng Châu Âu đang ngăn cản hòa bình bằng việc ra sức hỗ trợ Ukraine. Song rõ là Châu Âu không thể làm gì khác một khi họ cho rằng giúp Ukraine là giúp chính họ. Điều này xuất phát từ mối lo của Châu Âu rằng Nga sẽ còn lấn tới bằng việc xâm lược Châu Âu sau khi ‘nuốt” xong Ukraine.
Bà Gabbard cho rằng bài báo của Reuters là “lời nói dối và tuyên truyền mà Reuters đang cố tình thúc đẩy thay mặt cho những kẻ hiếu chiến muốn phá hoại các cố gắng không mệt mỏi của Tổng Thống Donald Trump nhằm kết thúc cuộc chiến đẫm máu này vốn đã khiến hơn một triệu người thương vong ở cả hai phía.”
Khi nói như thế, bà Gabbard đã lờ đi quan ngại của Châu Âu về việc Tổng Thống Putin muốn khôi phục Liên Xô dù ông ta phủ nhận điều này. Với những gì Putin đã làm từ trước tới nay, Châu Âu có quyền không tin vào những gì ông ta nói. Trong suy nghĩ của Châu Âu, Putin là kẻ không thể tin được. Washington tin ông ta là chuyện của Washington. Mà chắc gì Washington tin tưởng Putin. Ai cũng tin rằng điều mà chính quyền Trump mong muốn là cuộc chiến mau mau kết thúc để các doanh nghiệp Mỹ, trong đó có tập đoàn của Trump, có thể danh chính ngôn thuận làm ăn với Nga hầu kiếm chác những món lợi béo bở.
Nói đi nói lại, trong mắt Moscow và Washington, Châu Âu là kẻ muốn phá hoại hòa bình. Và rằng Châu Âu, khi ra sức hỗ trợ Ukraine, đang tỏ ra là những kẻ hiếu chiến chứ không phải Nga.
Trước tình hình này, giới quan sát đã chú ý tới việc Pháp hoan nghênh Nga có ý muốn đối thoại với Pháp, nước có tiếng nói quan trọng ở Châu Âu. Trong một chừng mực nào đó, tiếng nói của Pháp cũng chính là tiếng nói của cả Châu Âu, ít ra là về vấn đề Ukraine.
Muốn nói chuyện với Pháp, xem như ông Putin tạm bỏ ngoài tai lời của Ngoại Trưởng Sergei Lavrov khi ông này từng tuyên bố rằng “Tây Âu đã đánh mất quyền lên tiếng trong cuộc hkủng hoảng Ukraine, và đã tự loại mình khỏi các cuộc đàm phán do lập trường hiếu chiến của họ.”
Vào lúc này, người ta không chờ đợi một sự nhượng bộ nào từ Nga trong vấn đề Ukraine. Cho nên việc Nga muốn đối thoại với Pháp có thể được hiểu là Nga hy vọng sẽ thuyết phục được Châu Âu dừng hỗ trợ Ukraine hoặc có “lời khuyên” cho Ukraine để Ukraine chấp nhận nhượng đất cho Nga để đổi lấy hòa bình. Bởi nếu Nga đồng ý từ bỏ tham vọng lãnh thổ của Ukraine thì đã công khai nói thẳng điều này, chẳng cần phải nói chuyện với Pháp cho mất thời giờ.
Việc Nga chuyển hướng sang Paris xem ra chưa hứa hẹn điều gì đột phá cho vấn đề Ukraine, mà chỉ đem lại chút hy vọng nào đó. Một chút thôi, giữa lúc các cuộc hòa đàm đang lâm vào bế tắc và chỉ “mang tính xây dựng.”
Năm mới 2026 không còn xa. Năm mới thường đem lại những niềm hy vọng. Biết đâu trong năm 2026, hòa bình sẽ lên tiếng với một bên trong cuộc chiến bất ngờ chấp nhận nhượng bộ bên kia trong vấn đề lãnh thổ nhằm chấm dứt chiến tranh.
Đó sẽ là bên nào?




























