Trong gần 4 năm chiến tranh, Ukraine luôn có nguyện vọng trở thành thành viên NATO.
Ngược lại, Nga luôn xem việc Ukraine từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO là một trong những điều kiện tiên quyết để chấm dứt chiến tranh.
Ngày 14 Tháng Mười Hai, Tổng Thống Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine từ bỏ ước mơ NATO để đổi lấy việc được Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, bảo đảm an ninh. Có thể nói tuyên bố này của Tổng Thống Zelensky cho thấy một sự nhượng bộ lớn của Ukraine nhằm kết thúc xung đột.
Bấy lâu nay Ukraine theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên NATO như một hình thức bảo đảm an ninh cho mình trước mối đe dọa từ Nga, đồng thời đã đưa định hướng này vào Hiến pháp.
Trước đó Washington được cho là sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc, tương đương mô hình NATO và được Quốc Hội Mỹ phê chuẩn, nếu Ukraine chịu nhượng 20% lãnh thổ cho Nga. Song cho tới nay Kyiv vẫn tỏ ra kiên quyết không chấp nhận điều này.
Tất nhiên Kyiv có lý của họ. Bởi lãnh thổ quốc gia dù chỉ 1% cũng là vấn đề hệ trọng, chứ đứng nói 20%. Nhiều người trách Mỹ đòi một nước có chủ quyền như Ukraine chấp nhận mất 20% lãnh thổ mà còn đòi đứng ra bảo đảm an ninh thì thật là nực cười. Vấn đề là liệu cái sự bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Ukraine có đáng tin hơn cái thỏa thuận Budapest không?
Tổng Thống Zelensky đã rất khôn khéo khi nói rằng: “Người dân Ukraine sẽ quyết định việc nhượng bộ lãnh thổ hay không.” Kyiv luôn kêu gọi một nền hòa bình “trong danh dự” và những bảo đảm nhằm ngăn nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.
Trước đó Kyiv cũng đã có một nhượng bộ khác. Đó là chấp nhận tổ chức bầu cử trong khi xung đột còn tiếp diễn, miễn là Mỹ phải lo trao đổi với Nga nhằm đạt được một cuộc ngừng bắn, ít ra trong thời gian bầu cử, hầu có thể tiến hành cuộc bầu cử. Nếu Nga cương quyết không dừng bắn thì Mỹ không còn lý do gì để đòi Ukraine phải tổ chức bầu cử. Thậm chí, Kyiv nói họ sẵn sàng rút quân khỏi Donbas nếu Mỹ muốn biến nơi đây thành một khu mậu dịch tự do, với điều kiện Nga cũng phải rút quân khỏi những nơi họ đang kiểm soát ở Donbas.
Rõ ràng là với những nhượng bộ liên tục của mình, Kyiv có ý muốn đặt Washington, và cả Moscow, vào thế không dễ xử. Đó là nếu Kyiv chịu có các nhượng bộ thì Moscow cũng phải có nhượng bộ. Cụ thể là Kyiv muốn Moscow và Washington phải từ bỏ đòi hỏi Kyiv phải chấp nhận chủ quyền của Nga đối với vùng Donbas, và có thể cả bán đáo Crimea.
Với chính quyền Trump, trước các nhượng bộ đáng kể của Kyiv, khó có thể tiếp tục khăng khăng đòi Ukraine phải chấp nhận nhượng lãnh thổ cho Nga. Và rằng chính quyền Trump nếu thực lòng muốn có một khu vực mậu dịch tự do thì phải thực hiện điều đó với toàn bộ vùng Donbas, chứ không chỉ với phần mà Ukraine đang kiểm soát.
Về phần mình, Nga dù không muốn cũng phải xem vùng mậu dịch tự do Donbas là vùng đệm, điều mà Nga từng tuyên bố muốn thực hiện để gọi là bảo đảm an ninh cho mình. Nếu Nga vẫn ương ngạnh không chấp nhận bất kỳ nhượng bộ nào khiến chiến tranh kéo dài thì đó là lỗi của Nga, không phải lỗi của Ukraine. Mỹ không có lý gì để trách cứ Ukraine.
Tóm lại, vào lúc này, Tổng Thống Zelensky đang tỏ ra là một người có tài đá bóng. Liệu các ông Trump và Putin có phải là những người biết đá bóng hay không?




























